Tác giả: Hạ Nguyệt

Chương 28

TrướcTiếp
CHƯƠNG 28

Lúc Lưu Diệp Phong thức dậy thì Hiên Viên Ngạo Thiên đã lên triều . Trời đã sáng tỏ , Lưu Diệp Phong tiếp tục sự nghiệp ngủ nướng khét lẹt trên giường .

“ Thiếu gia , dậy thôi nha. Mặt trời cũng sắp treo lên ngọn cây rồi. Ngài ngủ nhiều không tốt đâu.”

“ Ừm…”

“ Sáng nay ngài nói muốn tới chỗ trồng Mạn Đà La gần lãnh cung mà . Không đi , chút nữa hoàng đế đại nhân về lại không đi được đâu…”

“ Hừ….”

“ Không đi mai hoa héo ngài lại chờ thêm mấy tháng nữa đấy.”

“ AAaa. Lý Nhược. Ngươi phúc hắc từ bao giờ thế….” Lưu Diệp Phong sưng mặt .–

“ Ta giúp ngài mặc quần áo. Chờ chút ta bưng nước rửa mặt vào nhé.”

“…”

Lý Nhược làm đến lưu loát . Thường thì chuyện này sẽ luôn là Lưu Diệp Phong tự cố bản thân nhưng mà nếu là khi Lưu Diệp Phong hắn còn muốn ngủ , thì không hầu hắn hắn sẽ không rời giường.

Ngáp dài ngáp ngắn đi ra khỏi cửa , đi qua hoa viên hoàng tàn ở gần lãnh cung , bỗng nhiên Lưu Diệp Phong sững lại.

“ Sao thế thiếu gia ?”

“ Có mùi máu .”

“ Mùi máu ? Không có nha.”

“ Mùi này đặc biệt nhẹ , không hề nặng. Chứng tỏ thủ pháp giết người rất cao tay. Giết mà không khiến cho máu ra nhiều a.”

“ Nhưng đây là hoàng cung mà. Thiếu gia… A … Đừng đi qua đó.” Thấy Lưu Diệp Phong rẽ sang bên trái đường mòn , Lý Nhược vội vàng chạy qua.



Ở một góc của hoa viên hoang , có 5 bạch y nhân đang giao đấu cùng 3 hắc y nhân. Hắc y nhân thì Lưu Diệp Phong có thể nhận ra , đó là ám vệ của Hiên Viên Ngạo Thiên . Nhưng có lẽ tình thế rất không ổn , 3 ám vệ kia cũng là sức cùng lực kiệt.

Đứng run rẩy ở 1 góc là ba người. Nhìn qua trang phục thì chắc hẳn là một chủ hai tớ. Nữ chủ nhân mặc áo vàng váy trắng . Trên người mặc phục sức của phụ nhân hoàng tộc. Nhìn qua cũng biết người này cũng đã trên 25 , phục sức đoan trang không dấu được nét đẹp dịu dàng hòa cùng sắc bén của người phu nhân này . Hai nét đẹp tựa như đối lập nhưng khi hiển lộ trên người nàng thì thật sự càng thêm hút nhân.

Trong tay phụ nhân kia cũng cầm một thanh kiếm , môi mím chặt . Tuy rằng tay cầm kiếm khẽ run nhưng vẫn một bộ trấn định. Hơn nữa….

Lưu Diệp Phong đang định tiến lên thì bị một bàn tay túm chặt

“ Thiếu gia , đám người Phụng hiện tại mới đi Giang thành , không ở bên người a…”

“ Ngươi lo gì. Một đám thế này cũng không làm khó được ta. Vả lại , vị phu nhân bên kia …”

Lý Nhược nhìn theo ngón tay chỉ của Lưu Diệp Phong , đôi mắt cũng hiện lên hốt hoảng , hơn nữa, cũng có hoang mang cùng do dự

“ Nàng ta là Thượng Quan Phi Tuyết .”

“ Hả?”



Trong ngự thư phòng im ắng , bỗng nhiên có một tiếng nói hổn hển vang lên

“ Bệ hạ , Cảnh vương phi gặp nguy hiểm.”

“ Cái gì ?” Hiên Viên Ngạo Thiên đập bàn đứng dậy , tức giận nói “ Các ngươi trông coi nàng ta thế nào vậy ?”

“ Tâu bệ hạ , do Cảnh vương phi đi đến hoa viên hoang ở gần lãnh cung, nên bị tập kích.”

“ Hừ, đến đó .”



Lưu Diệp Phong thở nhọc. Những tên này quả thật khó lường a… 5 tên bạch y này võ công cao cường , thân thủ lanh lẹ. Dù không làm khó được Lưu Diệp Phong nhưng hai chọi một chẳng chột cũng què. Năm người này tiến công như vũ bão , dù có sự trợ giúp của ám vệ nhưng là còn phải bảo vệ ba vị nữ nhân bên kia. Một tay sao mà chia thành đôi a….

Cuối cùng khi cũng hạ nốt tên cuối cùng , Lưu Diệp Phong tay áo cũng bị thấm chút máu đỏ từ vết thương nhẹ trên tay . Bọn ám vệ thì thật không xong, thương tích khắp người.

Thoáng thấy bóng áo hạnh hoàng đi tới, Lưu Diệp Phong gật đầu ý bảo đám ám vệ có thể rút lui trị thương. Dù sao thì địch nhân đã không còn a.

Xuổi bụi trên vạt áo , mỉm cười hữu lễ tiến về phía Thượng Quan Phi Tuyết

“ Vương phi không sao chứ ?”

“ Cảm ta ngài. Ta không sao .”

“ Vậy…”

Lời còn chưa nói hết thì ánh dao lóe lên , thân ảnh hạnh hoàng vừa tới gần , mũi dao cũng nhanh như cắt bay về phía này.

“ Thiếu gia.”

“ Vương phi.”

Không ai biết mũi dao sẽ tiến về phía ai. Trong đầu Lưu Diệp Phong nhanh chóng chuyển động, nghĩ rằng nếu mũi dao tiến về phía Thượng Quan Phi Tuyết thì mình cũng cản. Dù sao người đâm tới cũng là một nữ tỳ mảnh mai có chút võ công, có thương cũng không nặng lắm. Dù sao Thượng Quan Phi Tuyết nàng ấy cũng…

Chưa kịp nghĩ nhiều, mũi dao đã lao tới .

Khóe mắt Lưu Diệp Phong thoáng thấy thân anh màu hạnh hoàng lao qua. Nhưng người hắn kéo vào trong ngực không phải Lưu Diệp Phong hắn, mà là Thượng Quan Phi Tuyết.

Trong phút chốc, trái tim Lưu Diệp Phong như tan thành từng mảnh , đầu óc không thể suy nghĩ …

Hắn… Không chọn ta.

Hắn nói hắn luôn cần ta mà

Tại sao ?

“ Ta không rời đi phụ hoàng .”

“ Ân ?” Thanh âm trầm trầm hỏi

“ Trừ khi người không cần ta nữa.”

“ Sẽ không .”

Sẽ không của ngươi là thế sao ? Chẳng lẽ tin tưởng ta đặt cho ngươi rẻ mạt thế sao ?

Trên ngực truyền tới đau nhức , theo bản năng vung tay chưởng ra, trong giây phút nhìn đối diện người đâm mình , trong mắt nàng ta hiện lên oán hận , môi con mấp máy vài câu “ Dù không giết được cẩu hoàng đế, ta giết … kẻ … quan trọng nhất … của hắn…là được rồi.”

Lưu Diệp Phong nhắm nghiền mắt , ngươi sai rồi , ta , không phải người quan trọng nhất của hắn.

Hình ảnh phía trước mờ đi , là do giây phút sống chết làm giác quan người ta gián đoạn , hay là nước mắt làm mắt ta không rõ.

“ Thiếu gia.”

“ Phong nhi. Phong nhi.”

“ Gọi Thái y tới ngay.”

“ Nhanh lên…”

“ …”

Đừng ồn ào thế, ta muốn ngủ.

Đừng chạm vào ta , ta không muốn ngươi chạm vào ta…