Tác giả: Hạ Nguyệt

Chương 29

TrướcTiếp
CHƯƠNG 29

“ Lão gia , phu nhân sinh một bé trai.”

“ Vậy sao ?” Nam nhân tuấn tú vĩ ngạn , thanh âm trầm trầm , lời nói ra nghe có vẻ hờ hững nhưng bên môi nam nhân vẫn không giấu đi được nụ cười khẽ nhếch lên “ Bế lên đây cho tôi.”

“Dạ”

Một đứa bé mới sinh , làn da còn hơi nhăn nheo nhưng đôi mắt tinh lượng và quan trọng nhất là đứa bé này lại không khóc như những đứa nhỏ khác , an tĩnh đến độ làm người ta sợ hãi.

“ Diệp Thanh .”

“ Dạ ?” Bà vú ngây người , nam nhân đang bế đứa nhỏ là người rất đáng sợ , tới chính bà cũng không từ mà muốn nhũn chân ngã ngồi xuống đất.

“ Đứa bé này tên Hàn Diệp Thanh , con trai của Hàn Diệp Nghị ta , là người thừa kế Hàn gia. Ha ha.Con trai đầu tiên của ta.”

Tiếng cười vang lên giữa đêm tối , khàn nhẹ mang theo đậm vị vui sướng.



“ Anh nói đi , sợi dây chuyền đó là của ai ?”

“ Phương – Hàm – Yên , cô buông tay ra.”

“ Không , Diệp Nghị. Tôi muốn biết sợi dây chuyền thứ hai đó là của ai , của ai , con riêng của anh sao ?”

“ Cô im đi. Tôi đã từng nói rồi , tôi không lấy cô , là Hàn gia lấy cô , không , là Hàn gia lấy Phương gia. Tôi chưa bao giờ từng coi cô là vợ . Đứa con cô sinh ra , tôi… cũng không yêu thương gì nó đâu. Bỏ tay ra.”

Nam nhân tức giận đóng sầm lại cửa , trong căn phòng rộng lớn xa hoa chỉ còn lại một người nữ nhân suy sụp ngã trên mặt đất , trên giường lớn , là một đứa bé mới 7 tháng tuổi . Trước ngực đeo một sợi dây chuyền bạch kim quý giá , giống hết chiếc dây truyền mà nam nhân đã cầm đi , chiếc còn lại dành cho đứa con , mà người nam nhân ấy hết mực yêu thương.

Đứa bé nằm trên giường , mở mắt rồi lại nhắm lại .

Không ai ngờ rằng , một đứa bé mới 7 tháng tuổi lại hiểu được câu chuyện bi kịch này.



“ Phu nhân , thiếu gia . Hôm nay lão gia không về dùng cơm.”

“ Vậy ăn đi thôi.”

Một nữ nhân xinh đẹp mỉm cười nhìn người hầu đứng bên cạnh , nói . Nàng quen với việc người chồng danh nghĩa của mình không về nhà , một năm , có thể ngồi ăn cùng bàn với hắn cũng chỉ được đôi bữa. Mà bữa ăn nào cũng là không khí quỷ dị.

Nàng nhìn đứa con ngồi đối diện , thoáng qua rồi rời mắt đi. Đứa nhỏ an tĩnh đến đáng sợ , đôi mắt nó thâm trầm sâu xa hệt như nhìn thấy tâm can của nàng.

Đó là con nàng a , nhưng , đáng sợ hơn cả người nam nhân mà nàng gọi là chồng kia.



“ Thiếu gia , có gì dặn dò.”

“ Cha ta đâu ?”

“ Ngài ấy bận việc , trong một tuần nữa sẽ không về .”

“ Vậy sao ?”

Nam hài mỉm cười , tiếng cười lạnh lẽo đến mức cả Thẩm quản gia cũng sợ run người.

Nam hài cúi đầu ăn chén kem hoa quả , không ngẩng đầu lên . Thẩm quan gia thấy thế cũng rời đi , chuẩn bị cho bữa ăn tối.

Nhiệt độ quanh thân thiếu gia luôn rất thấp , thiếu gia lại đáng sợ , nên không hề có người tới gần thiếu gia , dù là 10 bước chân.

Vậy nên không ai biết được rằng , có một giọt nước trong suốt , rơi xuống ly kem rồi tan mất.

Hôm nay , nam hài đã đến bệnh viện , cùng cô giáo vì nó cùng một đứa bé khác xô sát , dẫn tới trên tay nam hài bị trầy xước.

Hôm nay , nó cũng gặp người đàn ông nó gọi là cha , người đó , đang ngồi trong phòng VIP.

Cha nó, đang tự tay chăm sóc một đứa bé thoạt nhìn bằng tuổi nó. Cha nó , rất cẩn thận ,như sợ làm đứa bé đó bị thương .

Đứa bé kia hơi gầy , thoạt nhìn yếu ớt , nhưng nụ cười trên mặt lại rất rực rỡ , đẹp như ánh mặt trời ngày xuân.

Nam hài đứng ở trước cửa nhìn vào, không ai thấy nó , cũng không ai biết nó đang khóc.

Một người là cha nhưng chưa bao giờ ôm nó sau khi nó qua 7 tháng , người ấy chưa bao giờ quan tâm nó. Chỉ là những lời nghiêm khắc , những dặn dò vì Hàn gia tương lai , quan tâm tới nó có đủ tư cách thừa kế không mà thôi.

Suy cho cùng , đó không phải cha nó , mà là , một người cần một người có cùng huyết thống với mình để kế thừa số gia tài mà cả đời mình cầm giữ.

Vậy thôi.



“ Vậy chúng ta chia tổ nhé . Các bạn tự nhận tổ rồi làm.”

“ Giáo sư , một tổ bao nhiêu người.”

“ 20 người.”

Trong lớp học của đại học danh tiếng nhất thế giới , Hàn Diệp Thanh ngồi giữa những người lớn tuổi hơn và cao lớn hơn cả mình . Bên cạnh tiếng ríu rít gọi bạn hoặc những lời đề nghị nhập nhóm liên tục vang lên , chỉ là , không một ai tới mời Hàn Diệp Thanh hắn.

Bởi vì hắn mới 12 tuổi , sinh viên trẻ nhất nhưng cũng ưu tú nhất , quan trọng là bọn người kia thấy hắn đáng sợ nhất nữa.

“ Hi ! Mình là Michael người anh , đây là Yumi người Nhật , Khôi người Việt , Tom người Mỹ, bạn là người Trung Quốc phải không , cùng tổ với bọn mình đi .”

Hàn Diệp Thanh nhìn những người đối diện , chỉ có cậu Michael là trong mắt chứa đầy hi vọng , còn lại đều là sợ hãi cùng không hi vọng câu trả lời ‘Yes’.

“ Tôi tự làm một mình.”

Nói rồi , Hàn Diệp Thanh cầm sách vở đi hướng cửa ra . Đằng sau vẫn nghe thấy tiếng Michael gọi, rồi lại tiếng can ngăn từ đám bạn của cậu ta.

“ Michael , thôi đi . Cậu ta đáng sợ lắm.” Là tiếng nhẹ nhàng của con gái.

“ Trước giờ cậu ta đều làm một mình thôi.” Là tiếng mang âm điệu Anh Mỹ.

“ Đừng buồn, Michael. Có lẽ một ngày nào đó cậu ta sẽ thích chơi cùng nhóm. Bọn mình luôn hoan nghênh. Bỏ cái mặt ỉu xìu đi.” Là tiếng nói mang âm điệu châu Á.

Hàn Diệp Thanh làm như bỏ ngoài tai tất cả những lời người khác nói về mình , nhưng sự thật , hắn để ý , phi thường để ý. Nhưng , hắn lại sợ khi cùng người khác tạo dựng tình cảm , thì một khi nó đổ vỡ, cậu sẽ không còn có thể kiên cường đứng một mình.

Trước giờ đều một mình , quen một người , quen cô độc.

Vậy , cứ mãi như thế đi.



Mũi kiếm kia xuyên qua có đau không ? Lưu Diệp Phong không biết nữa. Cảm giác đau đã mất , quên cũng nhanh chóng .

Tựa như những chuyện mà hắn từng nghĩ đã quên để sống kiếp này khoái hoạt, nay lại lần nữa bùng lên. Rõ rệt như hắn mới vừa trải qua.

Là hắn đang mơ về kiếp trước, hay , kiếp này mới là điều hắn mơ?

Trang Chu mộng điệp hay điệp mộng Trang chu ?

Nếu quên được người nam nhân kia tựa như quên nỗi đau này , thì thật tốt biết mấy.

Không muốn mở mắt , không muốn nữa. Không hề muốn nữa.

Nhưng mí mắt vẫn mở ra , đau đớn không có , những tưởng đã quên cảm giác đau trong lòng nhưng ít ra trên thân thể cũng phải đau , đau để nhớ rằng nam nhân kia đã phản bội lời hứa.

“ Ngươi tỉnh rồi à ?”

Tiếng nói mang theo kinh hỉ , một vật thể nào đó lao thẳng lên người Lưu Diệp Phong…

Trước mắt lại tối sầm….