Tác giả: Vô Hoan Dã Tiếu

Chương 1: Nam Phẫn Nữ Trang

Tiếp
CHƯƠNG 1: NAM PHẪN NỮ TRANG

“Tiểu thư, tiểu thư.”

Vân Khuynh hơi nhíu mày, nha đầu Hồng Châu này, luôn luôn không đổi được tính tình tra tra hô hô, cách xa như vậy cũng có thể nghe được tiếng kêu của nàng.

Thế nhưng, Vân Khuynh cũng không thích nàng xưng hô như vậy, y, cũng không phải là một ‘Tiểu thư’, mà là một ‘Công tử’ hàng thật giá thật.

Nghĩ y đường đường là nam nhi thân, giả nữ mặc nữ trang hơn mười tám năm, luôn luôn nghe nha đầu nhà mình kêu tiểu thư nghe đến cái lỗ tai sinh kén, khiến y phiền muộn không ngớt.

Nếu như không phải không muốn mẫu thân nhát gan của y lo lắng, y đã sớm. . .

Bất quá, may là thân phận của y trong phủ tương đối ‘Thấp’, người thừa nhận thân phận ‘Tiểu thư’ của y đã ít lại càng ít, bằng không y đã sớm phiền muộn mà chết, sớm đã nhịn không nổi nữa.

Thế nhưng, không biết cuộc sống như vậy, y phải qua bao lâu nữa. . .

Nghĩ nghĩ, Vân Khuynh thở dài một tiếng, buông quyển sách trên tay, nâng đầu nhìn về phía thân ảnh từ xa chạy đến gần kia.

“Tiểu thư, ngươi không biết a, quả thực là quá hả giận ha ha ha! ! !”

Hồng Châu chạy đến trước người y, hai gò má thanh tú xinh đẹp phiếm hồng, con ngươi mặc sắc lưu quang lóe sáng quang huy, tinh tinh điểm điểm có vẻ phi thường hưng phấn.

Vân Khuynh đưa lên khăn tay, ý bảo nàng lau đi mồ hôi hột, liền mở miệng nói: “Chuyện gì, khiến một tiểu nha đầu ngươi vui như vậy.”

“Quá thống khoái, quả thực là quá thống khoái! ! !

Tam tiểu thư bị dọa đến hôn mê! ! ! Thực sự là hết giận a hết giận, ha ha ha, tiểu thư ngươi không thấy được a, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm kia của nàng, ngạnh sinh sinh bị dọa đến trắng bệch, hai mắt vừa đảo liền ngất đi

Lớn đến như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tam tiểu thư có cái dạng này, quả thực là vừa cực kỳ hết giận vừa thú vị.”

“Nga? ? ?”

Vân Khuynh nhíu mày, cũng cảm thấy hứng thú.

Tam tỷ Vân Thù kia của y, bởi vì lớn lên xinh đẹp chói sáng, từ nhỏ đã được Vân lão gia tử phủng trong lòng bàn tay nuông chiều, tuy rằng nghe tiếng xa gần là mỹ nữ gia tài nữ, nhưng song song, nàng điêu ngoa tùy hứng, ngang ngược cũng là có tiếng.

Ngày hôm nay, lại bị dọa ngất, thực sự là có chút thiên phương dạ đàm mà.

“Vì sao vậy? ? ?”

Hồng Châu nhìn bốn phía, tiến đến bên tai Vân Khuynh, thần bí hề hề mở miệng: “Tiểu thư, ngươi có nhớ tướng quốc phu nhân năm xưa, cùng đại phu nhân nhà ta là bạn thân trong khuê phòng?”

Vân Khuynh gật đầu: “Nhớ kỹ, năm ấy đại phu nhân hoài thai tam tỷ, vừa lúc tướng quốc phu nhân cũng mang thai. . . Hai người hình như còn từng ước định qua, nếu một phương là nữ tử một phương khác là nam tử, liền kết làm thông gia ! ! ! Lẽ nào, có liên quan đến việc này? ? ?”

Từ thế kỷ hai mươi mốt xuyên qua đến đây, Vân Khuynh thế nào quên dạng hình có thai cảm mà chỉ phúc vi hôn như vậy, nhớ kỹ lúc đó y còn sinh sinh bị dọa vừa nhảy, cảm thán nhiều ngày.

May đó là tam tỷ Vân Thù của y, không phải y. . .

Bất quá, nghĩ đến cũng sẽ không là y, mẫu thân Vân Thù, chính là đại phu nhân được Tương Nam vương phủ Vân gia cưới hỏi đàng hoàng, mà bản thân đại phu nhân, cũng là thân muội muội của trấn quốc đại tướng quân hiện nay, mà mẫu thân y, chỉ là một người kỹ nữ thiện lương mà thôi.

Thân phận khác biệt như vậy, khiến Vân Khuynh thế nào cũng vô pháp cùng gia tộc cao quý, có cơ hội chỉ phúc vi hôn.

Hơn nữa, mẫu thân Vân Khuynh, vừa lúc mất đi phụ thân sủng ái, có Vân Khuynh.

Bởi vậy nàng vô tài vô thế, chỉ cầu suốt đời an bình, vì tính mệnh và sinh hoạt yên ổn của Vân Khuynh, từ nhỏ đã đem Vân Khuynh coi như nữ hài mà dưỡng.

Thậm chí ngay cả Hồng Châu cũng không biết, tiểu thư nàng vẫn hầu hạ, kỳ thực là một nam tử.

“Đúng vậy, tiểu thư thật thông minh, vừa đoán là trúng, đúng là có liên quan đến việc này, hôm nay có người tới cửa cầu hôn, người đến chính là công tử tướng quốc phủ năm xưa.”

Thanh âm Hồng Châu phảng phất từ phía chân trời xa xôi truyền đến, khiến Vân Khuynh đang thất thần hoảng hốt, lại càng thêm mơ hồ.

“Vậy tam tỷ, rốt cuộc là thế nào bị dọa ngất? ? ?”

“Gặp phải Tần nhị công tử kia a!”

Hồng Châu cười cong mày nhãn, không nói thêm gì nữa, hiển nhiên là tạo nên nút thắt.

Vân Khuynh nhẹ nhàng xoa trán, có chút chút đau đầu, nha đầu kia, đều bị y nuông chiều hỏng rồi.

Bất quá thoáng trầm tư một trận, Vân Khuynh bỗng nhiên cả kinh.

Tần gia kia, tướng quốc phủ, không phải vài chục năm trước đã bị tịch thu nhà cửa, tru tộc sao? ? ?

Nghĩ đến đó, Vân Khuynh có chút không thể tin tưởng nhìn về phía Hồng Châu: “Tần gia kia, không phải đã sớm vì thông đồng với địch bán nước mà đã. . . Hiện tại ở đâu ra Tần nhị công tử? ? ?”

Hồng Châu chỉ cười không nói.

Vân Khuynh hơi nhíu mày, lại cầm sách lên xem.

Quả nhiên, lập tức, Hồng Châu nhịn không nổi nữa, lôi kéo cánh tay y: “Thật là, tiểu thư cũng không cầu nhân gia một chút.”

Vân Khuynh dùng đôi mắt sáng che giấu dưới lông mi dài dày liếc mắt nhìn nàng, thấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng cong đến cao, không khỏi phì cười, lắc đầu: “Được được được, như vậy, thỉnh Hồng Châu cô nương khả ái của chúng ta nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì ? ? ?”

“Ha hả. . .”

Hồng Châu lúc này lại lần nữa cười rộ lên, cười xong mới nghiêm mặt nói: “Nghe Tần nhị công tử nói, bọn họ năm xưa tránh được một kiếp, trốn lên được phương bắc, hôm nay a, ở phương bắc chiếm núi vi vương.”

Chiếm núi vi vương? ? ?

Vân Khuynh ngón giữa nhẹ nhàng gõ mặt bàn trầm tư.

Là cường đạo, hay là thổ phỉ? ? ?

Hồng Châu nói tiếp: “Tam tiểu thư nghe nói Tần nhị công tử đến cầu hôn, ngay lập tức chạy đến phía sau mành nhìn lén Tần nhị công tử, vừa nhìn một cái liền hôn mê bất tỉnh.”

Nghe đến đó, Vân Khuynh chớp chớp mắt, tâm tình rất tốt.

Cũng không thể trách y không phúc hậu, thật sự là Vân Thù kia bình thường quá đáng ghét, luôn luôn ức hiếp y, lúc này, cuối cùng cũng là ác nhân tự có ác nhân trị.

Chỉ là không biết vị Tần nhị công tử kia rốt cuộc là dáng dấp ra sao, có thể đem Vân Thù sinh sinh dọa đến ngất xỉu? ? ?

Ai nha, đáng tiếc không có duyên phận cùng hắn gặp gỡ một mặt. Vân Khuynh trong lòng tiếc nuối nghĩ.

Bất quá, Tương Nam vương Vân phủ hôm nay. Là vương phủ ngoại tộc duy nhất trong triều, chỉ bằng Tần gia kia “Chiếm núi vi vương”, muốn kết hôn với cô nương Vân gia, thật sự là khó a!

Kỳ thực nói đến cũng lạ, Vân gia gần nhất nữ tử không biết vì sao đều là mỹ mạo phi thường, thanh danh truyền xa, các đại thần trong triều đều lấy việc thú nữ nhi Vân gia làm quang vinh, trong hậu cung cũng có hai vị quý phi họ Vân —-

Nữ tử Vân gia, từ nhỏ đã là thương phẩm, là công cụ lung lạc quyền thế.

Vân Thù càng là thiên tư quốc sắc như vậy, cha Vân Khuynh ở trên người nàng hạ vô số công phu, vậy nên Vân Thù tuy rằng điêu ngoa tùy hứng, nhưng cũng là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông.

Mà Tần gia nhị công tử hôm nay, thân là trọng phạm triều đình, còn có vẻ như thổ phỉ, muốn vững vàng đi thú Vân Thù, quả thực chính là thiên phương dạ đàm.

Phỏng chừng muốn Vân Thù tự nói, đó chính là con cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.

Đừng nói cha Vân Khuynh trọng danh trọng lợi không đồng ý, Vân Thù sợ là cũng sẽ nhất khóc nhị nháo tam thắt cổ phản kháng.

“Bất quá Tần nhị công tử thực sự dọa người như vậy, cũng khó trách tam tiểu thư bị dọa.”

Thấy Vân Khuynh lăng lăng xuất thần, Hồng Châu liền đẩy đẩy y, mở miệng nói.

Hồng Châu hiển nhiên là đối với việc này có vẻ phi thường nhiệt tình.

Mà Vân Khuynh cơ bản đã biết chuyện gì xảy ra sau đó, lại trở nên thiếu đi hăng hái.

Chỉ là không muốn phá hư Hồng Châu hào hứng, không thể làm gì khác hơn là cường đả tinh thần, thuận miệng hỏi: “Thật không, vậy Tần nhị công tử kia, rốt cuộc lớn lên dáng dấp thế nào? ? ?”

“n. . . Lưng hùm vai gấu, khuôn mặt đầy râu quai hàm, thanh âm thô ách, nhìn qua thô lỗ lại dã man, tam tiểu thư từ trước đến nay đều là gặp tài tử phong lưu hào hoa phong nhã, lúc nào gặp qua loại nhân vật này, liếc mắt coi trộm liền bị dọa đến hôn mê.”

Theo Hồng Châu miêu tả, trong đầu Vân Khuynh, dĩ nhiên không tự chủ được nghĩ đến hình dạng một đầu con gấu.

Nghĩ nghĩ, không khỏi mỉm cười.