do choi tre em

Khuynh Tẫn Triền Miên

Tác giả: Vô Hoan Dã Tiếu

Chương 8: Gọi Ngươi Khuynh Nhi.

             
CHƯƠNG 8: GỌI NGƯƠI KHUYNH NHI.

“Được.”

Thấy Vân Khuynh không có yêu cầu, Tần Vô Song trong nháy mắt từ trên giường trở mình lên.

Đứng nghiêm trước mặt Vân Khuynh, vẻ mặt cười xấu xa:

“Nếu nương tử không có điều kiện nữa, như vậy —-

Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, ngày hôm nay là ngày đại hỉ của chúng ta, chúng ta cũng không nên lãng phí thêm đêm xuân của chúng ta nữa.”

Vân Khuynh não đại một trận co quắp, nam nhân này. . .

Thế nhưng: “Không nên gọi nương tử.”

Nương tử, nương tử, Vân Khuynh nghe, chung quy nghĩ thật lạnh.

Y đường đường nhất giới dâng trào nam nhi thân, lại bị người gọi là nương tử, còn ra thể thống gì nữa? ? ?

Chưa nói đến Vân Khuynh đến từ thế kỷ hai mươi mốt, cho dù là nam tử sinh trưởng ở địa phương cổ đại, chỉ sợ cũng chịu không nổi xưng hô buồn nôn như thế.

Tần Vô Song quản không được nhiều như vậy.

Hắn lại duỗi thân thủ ôm lấy thắt lưng Vân Khuynh, đem Vân Khuynh kéo vào trong lòng hắn. . .

Vân Khuynh phải thừa nhận một chuyện thực, đó chính là, rất không có thiên lý, y nhỏ bé hơn Tần Vô Song không chỉ một nửa. . .

Bất quá, Tần Vô Song tựa hồ rất thích thắt lưng y, luôn luôn thích từ thắt lưng y bắt đầu kéo về phía hắn, hoặc là cấm tham mình trong lòng hắn.

“Đương nhiên, thắt lưng của bảo bối, tinh tế mềm mại, vừa đủ ôm chặt, so với nữ tử càng có phong tình, càng động nhân vài phần, vi phu tự nhiên là yêu thích không buông tay.”

Nguyên lai trong bất tri bất giác, Vân Khuynh dĩ nhiên đem suy nghĩ của y nói ra.

Mà Tần Vô Song trả lời, càng làm cho y có chút xấu hổ vô cùng.

Y nổi nóng chi dư không khỏi đoán rằng, Tần Vô Song người này, phỏng chừng chính là một tay già đời bụi hoa, há mồm ngậm miệng đều là dỗ ngon dỗ ngọt.

Trong lúc Vân Khuynh sững sờ, tay kia của Tần Vô Song, không thành thật từ cổ áo Vân Khuynh linh hoạt chui vào trong quần áo, cũng vùi đầu vào trong cổ Vân Khuynh hôn môi liếm cắn.

Mà hai gò má Vân Khuynh trắng noản như ngọc, đã sớm hồng đến rối tinh rối mù.

Thân thủ cầm lấy bàn tay Tần Vô Song làm việc xấu bên trong quần áo của y, đẩy đẩy hắn: “Chờ một chút.”

“Lại làm sao vậy? ? ?”

Tần Vô Song ngữ điệu có chút cao, có vẻ phi thường bất mãn.

Trong cặp mắt kia bị dục vọng che phủ thành đỏ đậm, tràn đầy không vui.

Vân Khuynh có điểm chột dạ, cũng khó trách Tần Vô Song như vậy, dù sao bị y cắt đứt rất nhiều lần. . .

Hãn.

“Nói mau.”

Tuy rằng tâm tình bị Vân Khuynh lăn qua lăn lại có chút phiền muộn, nhưng Tần Vô Song vẫn như cũ có kiên cường ý chí và cứng cỏi kiên trì, tới nghe Vân Khuynh nói lời vô ích trong mắt hắn.

Bởi vì hắn không muốn Vân Khuynh chán ghét hắn.

“Có một số việc, ngươi phải biết. . .”

Tần Vô Song nghe xong Vân Khuynh nói sau, trên khuôn mặt anh tuấn do dục vọng mà thiêu hồng, hiện lên một tia nghi vấn: “Chẳng lẽ, bảo bối còn có cái gì không nói cho ta biết? ? ? Phải biết đến. . . Tỷ như? ? ?”

Vân Khuynh hắc tuyến: “Tên của ta là Vân Khuynh, ngươi có thể gọi tên của ta, không nên kêu nương tử hoặc là bảo bối.”

Tần Vô Song nỉ non nói: “Vân Khuynh? Khuynh nhi, Khuynh nhi, vậy gọi ngươi Khuynh nhi thế nào? ? ?”

Vân Khuynh gật đầu, thân thủ sờ lên vạt áo của mình.

Ôn hòa nhìn chăm chú vào Tần Vô Song, Vân Khuynh hơi dùng lực liền đem vạt áo rút đi.

Giá y đại hồng sắc trên người y mất đi ràng buộc, liền chậm rãi trượt xuống phía dưới, lộ ra mảng lớn mỹ cảnh.

Tần Vô Song hô hấp cứng lại.

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =