Tác giả: Vô Hoan Dã Tiếu

Chương 22: Dây Dưa Không Ngớt.

TrướcTiếp
CHƯƠNG 22: DÂY DƯA KHÔNG NGỚT.

Tần Vô Song gõ một chút đầu cục cưng hiếu kỳ Vân Khuynh: “Sau đó. . . Khuynh nhi không đói bụng sao? ? ?”

Vân Khuynh nghe hắn nhắc tới như thế mới nghĩ đến cái bụng mình đói đến kêu cô cô, bất quá, y còn không có nghe được đáp án mà: “Vô Song, ngươi đừng tưởng hồ lộng ta, ngọc là đổi thế nào, ngươi còn không có nói cho ta biết.”

Tần Vô Song thở dài một tiếng: “Không phải ta không muốn nói cho Khuynh nhi, chỉ là chuyện tình phương diện này, có chút phức tạp. Ngọc đích thật là bị người thay đổi, nhưng không phải ta đổi.”

Vân Khuynh ngưng mi suy nghĩ một chút:

“Là lão nhân bán ngọc kia? ? ? Nhưng hắn vì sao phải giúp ngươi. . .

A, ám hoàng? ? ?

Ý tứ là, thế lực Tần gia chưởng quản Hiên Viên đế quốc chỗ tối —

Lão nhân kia, cũng là người của các ngươi? ? ?”

Tần Vô Song mâu quang tuyết lượng tối tăm thâm thúy, bên trong tràn đầy thưởng thức, tinh quang nhàn nhạt khuếch tán ra, gật đầu: “Đúng, chính là như Khuynh nhi nói vậy.”

Nói xong, lại nâng cằm Vân Khuynh lên, hôn hôn lên môi anh đào tinh tế mơ hồ phiếm thũng.

Người này, thuộc về mình, xinh đẹp, thiện lương, thông minh, lại ôn hòa.

May là, thú chính là y.

Đại não Vân Khuynh có chút thiếu dưỡng khí, y là đói bụng, đói chính là cái bụng, phải ăn cái gì thì mới no, cứ như vậy cùng Tần Vô Song trao đổi nước bọt là không được.

Vì vậy, y rất sát phong cảnh cực lực cự tuyệt.

Đang lúc giãy dụa, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, con mắt xinh đẹp của Vân Khuynh sáng lên, cơm nước của y tới rồi.

Tần Vô Song bất đắc dĩ, chỉ phải buông y ra.

Vân Khuynh lập tức từ trên đùi hắn chuyển qua chiếc ghế một bên, Tần Vô Song thuận lợi sửa sang lại y phục, mới khôi phục lười biếng trước sau như một. Dựa lên lưng ghế tựa, mạn bất kinh tâm nói: “Tiến đến.”

Quả nhiên là cơm đưa tới.

Đáng tiếc người đưa cơm. . . Tần Vô Song nâng cằm, đánh giá cẩn thận.

Một thân y phục hôi sắc vải bố khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bẩn hề hề, trên đầu cuộn một cái khăn đội đầu biến thành màu đen.

Chỉ là, tóc của hắn, cũng quá nhu thuận sáng đẹp một điểm, con mắt hắn, cũng quá hữu thần thông minh một điểm. . .

Ai nha. . .

Tần Vô Song thở dài lắc đầu, quay hướng *** tiểu nhị sắp xoay người ly khai nói:

“Chờ một chút, ngươi ở chỗ này hầu hạ đi.”

Điếm tiểu nhị kia thân thể nhất tương, kinh nghi bất định nhìn Tần Vô Song, nam nhân này, sẽ không thông minh như vậy chứ? ? ?

Hắn khom khom lưng nói: “Hảo, khách quan.”

Vân Khuynh có chút nghi hoặc nhìn Tần Vô Song, y luôn luôn không thích ăn ở trước mặt người bên ngoài, càng không thích người khác đứng ở bên người, y cự tuyệt cảm giác ngồi ăn có người nhìn.

Bất quá y còn chưa hỏi cái gì, Tần Vô Song liền gắp lên một đạo thái, vừa vào đến miệng liền nhăn mi lại, nhìn *** tiểu nhị: “Quá ngọt, bưng xuống phía dưới, làm lại.”

Vân Khuynh trừng mắt nhìn, nếm một ngụm, mặn ngọt vừa phải, rất không sai.

Đang nghĩ, Tần Vô Song lại gắp một đạo thái khác:

“Chưa chín, bưng xuống phía dưới, làm lại.”

“Canh quá ít, bưng xuống phía dưới, làm lại.”

Ngắn ngủi vài phút, Vân Khuynh nghe đến mấy lời bưng xuống phía dưới, làm lại.

Y hình như có sở ngộ, nhìn về phía *** tiểu nhị tức giận sắc mặt phát tím, thấy bàn tay hắn trắng nõn mềm mại, ngón tay thon dài mà trắng noãn.

Lại thấy chỗ cổ hắn, cũng là trắng noãn không tương xứng với nét mặt bẩn hề hề.

Cuối cùng dừng lại ở con mắt phun hỏa, sáng trong suốt của hắn, bừng tỉnh đại ngộ.

Nhãn thần này y quá quen thuộc, là nàng, thiếu nữ vừa rồi nói bọn họ thâu ngọc.

Lẽ nào, nàng là coi trọng y hoặc là Tần Vô Song? ? ?

Nếu không phải thế nào lại theo bọn họ dây dưa không ngớt? ? ?