Tác giả: Vô Hoan Dã Tiếu

Chương 33: Dụng Tâm Lương Khổ.

TrướcTiếp
CHƯƠNG 33: DỤNG TÂM LƯƠNG KHỔ.

“Bại hoại? ? ?”

Tần Vô Song thì thào tự nói, liếc mắt nhìn Thượng Quan Nhược Vũ trong lòng Thượng Quan Tôn, đôi mắt tối tăm lóe lóe, quay đầu lại, hướng Long Lê tự tiếu phi tiếu nói: “Lê, nếu là có người bắt cóc phu nhân nhà ngươi, của nhị công tử ta thì phải như thế nào?”

Long Lê không có chút nào cô phụ hắn kỳ vọng, lập tức hồi đáp: “Công tử chớ vội, Long Lê lập tức đem hắn bắt tới hỏi minh bạch.”

Nói xong không đợi Thượng Quan Tôn phản ứng liền bay lên trời tấn công qua.

Vân Khuynh cũng không ngăn cản, chỉ là đến gần Tần Vô Song nói: “Kỳ thực bọn họ cái gì cũng không có làm, cứ bình thường là đủ rồi.”

Tần Vô Song một bả kéo y qua, đem y kéo vào trong lòng, ôm lấy thắt lưng y.

“Vô phương, Thượng Quan Tôn là truyền nhân của thần thâu thế gia, chỉ riêng khinh công đã là xuất thần nhập hóa, huống hồ tự thân võ công của hắn, cũng ở trong nhóm cao thủ giang hồ. . . Lê hắn tự có chừng mực.”

Thượng Quan Tôn đem Thượng Quan Nhược Vũ trong lòng đẩy ra ngoài, Thượng Quan Nhược Vũ khinh công không kém mượn cơ hội nhảy xa khỏi vài mét, lo lắng nhìn Thượng Quan Tôn cùng Long Lê dây dưa đến một khối: “Ca ca, cẩn thận a.”

Sau khi nói xong thở phì phì dùng tuyệt diệu khinh công, nhảy về phía Tần Vô Song và Vân Khuynh: “Vân Khuynh. Ta xem sai ngươi, tướng công ngươi là xấu đản, ngươi cũng là bại hoại, ngươi không phải nói sẽ khuyên tướng công ngươi trả ngọc cho ta sao, vì sao tướng công ngươi vừa đến ngươi liền để tướng công ngươi khi dễ ca ca ta? ? ?”

Vân Khuynh cũng không biện giải, liếc nhìn Thượng Quan Nhược Vũ.

Thiếu nữ này, bị ca ca nàng bảo hộ tương đương hảo, lẽ nào nàng lại không nghĩ tới Vô Song sẽ vì y mà cùng Thượng Quan Tôn động thủ sao? ? ?

Y chỉ bất quá là không có ngăn cản mà thôi, hơn nữa, Thượng Quan Tôn sủng ái mù quáng Thượng Quan Nhược Vũ như vậy cũng nên thụ một chút giáo huấn.

Y xem ra, Thượng Quan Tôn nếu là thực sự thích Thượng Quan Nhược Vũ, nên dạy nàng độc lập.

Bọn họ bản thân chính là huynh muội mến nhau, sau đó sẽ phải tiếp thu ánh mắt thế tục khảo nghiệm nhiều không kể xiết.

Thượng Quan Tôn bảo hộ Thượng Quan Nhược Vũ như vậy, Thượng Quan Nhược Vũ làm sao lớn lên, làm sao có thể cùng hắn kinh lịch qua bão tố này? ? ?

Mong muốn lúc này đây Long Lê có thể cho Thượng Quan Tôn ăn chút mệt, để Thượng Quan Nhược Vũ sau đó sẽ vì Thượng Quan Tôn thu liễm tính cách ái ngoạn của mình một chút.

“Có chút lời là không thể nói lung tung. . .”

Tần Vô Song đứng ở phía sau Vân Khuynh, ôm eo Vân Khuynh nghe Thượng Quan Nhược Vũ nói, khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lập tức biến đen.

“Vô Song.”

Vân Khuynh đưa tay đan lên trên tay Tần Vô Song, ngửa đầu nhìn hắn: “Quên đi, nàng chỉ là một hài tử bị ca ca quá sủng mà thôi, bọn họ kỳ thực cũng không xấu.”

Tần Vô Song buông xuống con mắt nhìn y: “Ta biết, ta là điều tra rõ thân phận tính cách bọn họ xong mới đến. Chỉ cần là chuyện ta để bụng, không có nắm chặt mười thành, ta nhất định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì ta hiểu, rất nhiều thời gian đều là một bước sai, toàn bộ sai hết.”

Sau khi nói xong Tần Vô Song liền thân thủ cách không điểm huyệt Thượng Quan Nhược Vũ.

Thượng Quan Nhược Vũ bị điểm huyệt đạo tức giận không ngớt, lại nhìn Thượng Quan Tôn động thủ với Long Lê tuyệt không chiếm thượng phong không khỏi có chút nóng nảy.

“Ngươi một bại hoại. . . Có bản lĩnh giải huyệt đạo cho ta chúng ta một đấu một, để thủ hạ giúp đỡ khi dễ ca ca ta ngươi không biết xấu hổ sao? ? ? Chúng ta hai người ân oán để làm chi dính dáng đến ca ca ta? ? ?”

Lúc nàng nói lời này, tựa hồ đã quên là ca ca nàng đầu tiên tự mình nhảy vào chuyện này bắt đi Vân Khuynh.

Bất quá Vân Khuynh và Tần Vô Song cũng không có tính toán với nàng.

Vân Khuynh nhìn Long Lê thân thủ lưu loát, hướng Tần Vô Song cười ý vị thâm trường:

“Vị thư đồng này của ngươi, thật đúng là không đơn giản.