do choi tre em

Khuynh Tẫn Triền Miên

Tác giả: Vô Hoan Dã Tiếu

Chương 42: Thương Cảm Huynh Muội

             
CHƯƠNG 42: THƯƠNG CẢM HUYNH MUỘI

Lúc trở lại khách sạn bình dân thì đã khuya, mấy người vội vã ăn xong cơm tối liền đều tự trở về phòng.

Làm bọn hắn kinh ngạc chính là, Thượng Quan Nhược Vũ và Thượng Quan Tôn đôi huynh muội này, dĩ nhiên minh mục trương đảm trực tiếp muốn một gian phòng.

Đón lấy ánh mắt mọi người bội phục, Thượng Quan Nhược Vũ mặt đỏ lên, có chút thẹn quá thành giận nói: “Nhìn cái gì vậy, ta và ca ca từ nhỏ chưa từng xa nhau ngủ, này có cái gì kỳ quái.”

“Nga thì ra là thế.”

Vân Khuynh hòa Tần Vô Song mỉm cười không nói, Long Lê ái muội cười cười: “Minh bạch minh bạch, tiểu Vũ cô nương không cần giải thích.”

Xem ra là càng tô càng đen.

“Long Lê, ngươi. . .”

Ở chung mấy canh giờ ngắn ngủi, đã đủ để cho hài tử đơn thuần Thượng Quan Nhược Vũ này nhìn ra, Long Lê cùng chủ nhân hắn tính cách ác liệt giống nhau.

Thượng Quan Nhược Vũ chà chà chân, không biết nên giải thích thế nào, nàng và ca ca là thuần khiết.

Tuy rằng nàng và ca ca hai người đều có chút ý tứ như vậy, thế nhưng, cự ly Long Lê bọn họ nghĩ, còn kém rất xa rất xa.

Bất quá, thái độ Vân Khuynh bọn họ, thực sự khiến nàng cảm động.

Nếu là người bình thường thấy nàng huynh muội hai người thân mật như thế, phỏng chừng đã sớm mắng bọn hắn coi thường luân lý đạo đức, bại hoại phong tục gì gì đó. . .

Có thể nhận thức bọn họ, thật tốt.

Thượng Quan Nhược Vũ trong lòng cảm thán.

Thượng Quan Tôn lại khôi phục thành khuôn mặt than, ôm chặt eo Thượng Quan Nhược Vũ: “Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc (), tùy bọn hắn nói đi. . .

Hơn nữa, cho dù thật là như vậy, cũng đâu liên quan đến bọn họ? ? ?”

( () Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc: ý nói người ngay thẳng thì dù kẻ khác nói thế nào đi nữa thì bản chất của họ vẫn không thay đổi. )

Thật là như vậy. . .

Thượng Quan Nhược Vũ tâm khẽ động, ngẩng đầu nhìn ca ca nhà mình, ánh mắt si ngốc không dời đi, nếu như thật là như vậy. . . Nếu như thật là như vậy, vậy thật tốt a!

Thượng Quan Tôn bị ánh mắt Thượng Quan Nhược Vũ quá mức nóng rực nhìn có chút xấu hổ, hắn hé ra khuôn mặt tuấn tú không tự chủ được hồng thành một mảng.

Sau đó. . .Mặt hai huynh muội đều trở nên phi thường hồng giống như bộ vị nào đó của loại động vật nào đó. ( Huyết Vũ: biết khỉ đít đỏ không… hắc hắc…. =) )

Vì vậy, Tần gia nhị công tử vô lương cười đến con mắt đều cong, Tần gia ảnh vệ càng không nể tình lộ ra răng trắng lóe sáng.

Huynh muội này thực sự là càng ngày càng hảo ngoạn.

Vân Khuynh thầm nghĩ, còn hơn hai người bọn hắn cười coi như hàm súc, chí ít không giống Long Lê lộ răng như vậy.

Thế nhưng, cặp mắt đẹp kia của Vân Khuynh, tuy rằng không giống Tần Vô Song cười loan như vậy, thế nhưng trong mắt trêu tức, biểu tình thấy thế nào cũng giống Tần Vô Song.

Lẽ nào, đây là cận chu giả xích, cận mặc giả hắc () trong truyền thuyết. . .

( () cận chu giả xích, cận mặc giả hắc: giống câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng )

Hoặc là, hai người này biểu tình đã xác minh phu thê tương hỗ trong truyền thuyết? ? ?

Đem ba người này cười nửa sáng nửa tối ghi tạc trong lòng, Thượng Quan Nhược Vũ trong lòng không quá thống khoái nghĩ, cười cười cười, để cho bọn họ cười đi, sau đó thời gian cùng bọn họ một khối còn nhiều mà, cũng không tin tìm không được thời gian chê cười bọn họ.

Tục ngữ nói, quân tử báo thù mười năm không muộn, đối với tiểu nữ tử này mà nói hẳn cũng là như vậy đi? ? ?

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =