Tác giả: Vô Hoan Dã Tiếu

Chương 316: Tương Thân Tương Ái ( Tứ )

TrướcTiếp
CHƯƠNG 317 PN28: TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI ( TỨ )

Cách làm của Tần Vô Song khiến Vân Khuynh suýt nữa ngất đi.

Thế nhưng y không có, không chỉ không có, mà còn rất thanh tỉnh.

Nhưng càng thanh tỉnh, rối loạn và các loại cảm thụ trên người y càng rõ ràng.

Phía trước phía sau lay động, khiến thân thể y giống như ở trong hải dương trải qua cơn sóng cuộn trào mãnh liệt, không thể dừng lại nửa khắc.

Cực hạn vui thích từ trong cốt tủy lan tràn ra bên ngoài, vô cùng nhuần nhuyễn.

Một đôi tay nhỏ bé trắng hồng chăm chú cầm lấy ra giường dưới thân, sợi tóc đen như mực vô lực tản ra trên ra giường, nguyên bản cánh mũi như bạch ngọc hơi phiếm hồng, đôi môi anh hồng bị hung khí tím đỏ kéo căng, nước bọt màu bạc theo khóe miệng chảy xuống.

Hai mắt y tràn đầy hơi nước, hơi híp lại, trong miệng bị lấp đầy còn có thở dốc mơ hồ.

Bàn tay của ai y đã không rõ.

Chỉ cảm thấy sau lưng trước ngực bên thắt lưng và cổ đều có bàn tay thon dài ấm áp di động.

Cộng thêm cảm giác nói không rõ càng khiến y không khống chế được, máu toàn thân lưu động rất nhanh, ngay cả ngón chân cũng đều hưng phấn mà quắp lại.

Mê loạn gần như điên cuồng bức Vân Khuynh Vân Khuynh khó có thể kiềm chế.

Tần Vô Phong cẩn thận gặm cắn trước ngực Vân Khuynh, lưu lại rất nhiều vết tích trên đó, bàn tay thon dài còn lại là cẩn thận chậm rãi vuốt ve Vân Khuynh.

Một chân Vân Khuynh bị nâng rất cao, hai người trước sau đều đang kịch liệt ra vào.’

Mật huyệt phía trước tuôn ra lượng lớn ái dịch trong suốt, dính ướt ra giường dưới thân, dính ướt hạ thân y, cúc huyệt phía sau cũng nhiễm phải dịch thể bạch trọc tràn ra.

Trong không khí dày đặc khí tức xạ hương, giờ khắc này, lý trí dường như là thứ mọi người đều không cần.

Thời gian chậm rãi trôi qua, tình sự trong phòng không những không dừng, trái lại càng có xu thế càng lúc càng mãnh liệt.

Xương tủy và máu của Vân Khuynh tràn đầy đều là cực hạn khoái cảm, toàn bộ thân thể mềm nhũn, suy nghĩ của y đối với thân thể của mình, từ lâu đã mất đi quyền khống chế, toàn bộ thân thể đều là bị ba người khác khống chế loay hoay.

Thân thể vui vẻ tới cực hạn, cúc huyệt mật huyệt cấp tốc co rút lại, ép cho trước sau hai người đều nặng nề thở dốc tiến nhập vào chỗ sâu nhất trong thân thể y, chôn ở trong cơ thể y, đem dục vọng cực nóng đều bạo phát trong cơ thể y.

Cái miệng nhỏ nhắn từ lâu đã cứng ngắc mất đi tri giác cũng bị dịch thể bạch trọc phun tràn đầy.

Phần lớn bởi vì không kịp phản ứng mà nuốt vào trong họng, còn có một chút từ cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ tràn ra.

Miệng của y ê ẩm không ngớt, đau đớn không chịu nổi, y cho rằng tất cả đã kết thúc.

Thế nhưng, mặc kệ phía trước phía sau, hay là hung khí trong miệng cũng không có nửa phần yếu bớt, loại cảm giác cứng rắn nóng hổi này, không chỗ nào không nói cho y, tất cả cách điểm kết thúc còn rất xa.

Khóe mắt y tràn ra nước mắt trong suốt.

Ba đại phôi đản này, cái gì cũng chưa nói cho y, cứ như vậy đối y.

Bàn tay vô lực của y, đẩy đẩy Tần Vô Song.

Ô ô, miệng của y thực sự rất khó chịu, thời gian dài không được ngậm lại còn bị ra vào nhiều lần, cuối cùng còn suýt bị dịch thể tanh mặn sặc đến.

Tần Vô Song biết y chưa từng làm chuyện như vậy, cũng không làm khó y, chậm rãi lưu luyến từ trong cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ lại trơn mềm như tơ lui ra ngoài.

Chuyện thứ nhất Vân Khuynh làm, chính là ngụm lớn thở dốc.

Y cảm thấy dạ dày của mình tràn đầy, thân thể lay động, có một loại cảm giác hơi khó chịu.

Tần Vô Song cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi nhiễm dịch thể bạch trọc của hắn.

Vươn cái lưỡi đỏ tươi, thoả mãn liếm sạch sẽ môi y.

Đôi mắt Tần Vô Song phiếm hồng, hai người kia còn thật sâu chôn ở trong cơ thể Vân Khuynh không chịu rời đi, môi Vân Khuynh không chịu nổi hắn, thế nhưng, hắn cũng muốn vào trong thân thể cực nóng chặt trí của Vân Khuynh.

Hắn bỗng nhiên bỏ qua cánh môi Vân Khuynh, đứng dậy rời đi, thân thể trần trụi, bại lộ ra hung khí dâng trào, ở đầu giường tìm được thứ hắn muốn.

Dược Liên Cừ đưa cho bọn hắn, dược bôi trơn lại mang tác dụng thôi tình.

Tần Vô Phong dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn, ôm thân thể Vân Khuynh, ngồi dậy, mở ra hai chân Vân Khuynh, hung khí dưới thân vững vàng chôn ở trong cơ thể y, tĩnh bất động, đôi môi nóng hổi lưu lại trên cổ y một nụ hôn cực nóng.

Tần Vô Song một tay khoát lên trên vai Vân Khuynh, ở trên tấm lưng đã đầy vết tích của y lưu lại một chuỗi dấu hôn.

Thân thể Tần Vô Hạ hơi giật giật, di ra một ít vị trí cho Tần Vô Song, song song thứ dâng trào chôn ở trong cơ thể Vân Khuynh cũng di chuyển, khiến cho Vân Khuynh vung lên cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn, rên rỉ một tiếng, tóc dài màu mực ở trên lưng nổi lên một tầng mỹ lệ rung động.

Tay kia của Tần Vô Song khoét một ít thuốc mỡ trong suốt, ấn lên xung quanh cúc huyệt bị Tần Vô Hạ xâm chiếm, chậm rãi xoa bóp cho nó thả lỏng, ba người khác liên tục hút không khí.

Ngón tay thon dài cứng rắn, dính thuốc mỡ, từ sát biên giới cúc huyệt chen đi vào.

Đau nhức xé rách từ hậu huyệt truyền đến thân thể các nơi.

Trong đầu hỗn độn nhấp nhoáng cảm giác nguy cơ cường liệt, Vân Khuynh giãy dụa thân thể cự tuyệt: “Không. . .”

Tần Vô Phong chăm chú ôm lấy thắt lưng y, gặm cắn y: “Ngoan. . . Vân nhi, nhịn một chút, lập tức được rồi. . .”

Thanh âm Tần Vô Phong trầm thấp khàn đặc, mang theo một chút từ tính, lúc này khiến cho Vân Khuynh tâm thần ngẩn ngơ.

Lúc Vân Khuynh sửng sốt, ngón tay Tần Vô Song ở bên hung khí của Tần Vô Hạ, xâm nhập vào hai ngón.

Hậu huyệt bị kéo rất căng, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Vân Khuynh trắng bệch, thân thể run rẩy, đầu ngón tay trong suốt như ngọc rơi vào cánh tay Tần Vô Phong: “Ô. . . . Đau nhức. . . Đại ca. . .”

Rất khó chịu rất khó chịu, hầu như là thân thể giống như bị xé thành hai nửa.

Tuy rằng thuốc mỡ khiến cho hậu huyệt y xốp hơn, cũng gợi lên *** của y.

Thế nhưng kịch liệt đau đớn vẫn không thể bỏ qua.

Vân Khuynh sợ hãi lập tức cầu cứu Tần Vô Phong.

Ba người này là người điên, dĩ nhiên vọng tưởng song song tiến nhập thân thể y. . .

Sẽ chết người mất! ! !

Tần Vô Phong đối với y cầu cứu chỉ là quay về trầm thấp an ủi.

Vân Khuynh kinh hoảng không ngớt, đặc biệt ngón tay ra vào hậu huyệt vốn đã lấp đầy bị đổi thành thứ khác chen vào. . .

Y hầu như bị dọa đến sắp ngất đi.

Ba người này một chút cũng không thương tiếc y, thật đúng là cho y là búp bê bằng vải, muốn chơi thế nào thì chơi. . .