Tác giả: Bình Quả Đích Trùng Tử

Chương 38: Hoàng lan hương

TrướcTiếp
Không nói đến cảnh tượng trong Lâm Giang lâu, trong Lạc Tuyết các bầu không khí học tập thật là căn thẳn. Bàng Lạc Tuyết trái lại có thiên bẩm học y, đối với việc nhận thức huyệt vị thật rất nhạy bén. Sở Mộc Dương không biết ở kiếp trước Bàng Lạc Tuyết từng nỗ lực học tập châm cứu vì để giảm chứng đau chân của Tấn vương khi đông tới. Mặc dù Bàng Lạc Tuyết có trí nhớ tốt, học một lần là không quên được, thế nhưng đối với chuyện nhận biết huyệt vị quả nhiên là nàng bị làm khó, đã có một lần nàng cũng từng bỏ cuộc, nhưng khi nhìn thấy Tấn vương bởi vì chân đau muốn chết đi sống lại, lại cắn răng, hạ quyết tâm học tập.

Nghĩ tới kiếp trước nàng nỗ lực học tập y thuật vì để cứu người, kiếp này nàng học y là vì muốn lấy mạng của hắn, không đúng, không chỉ là muốn tính mạng của hắn,điều nàng muốn nhất chính là hắn sống không bằng chết. Nghĩ đến điều này, nàng lại cầm ngân châm lên tay, tùy tiện châm vào thiên linh huyệt của Sở Mộc Dương.

Sở Mộc Dương sợ đến mức muốn nhảy dựng, nha đầu này cũng quá ngoan độc, tay không tự chủ vò đầu mình một cái, hình như cây kim kia cắm trên thiên linh huyệt của mình.

Bàng Lạc Tuyết như cảm nhận được động tác của hắn liền ngẩng đầu, Nở một nụ cười xinh đẹp tươi như hoa, mặt mày cong cong cười nói: “Sư phụ đừng sợ, Tuyết nhi biết chỗ huyệt vị này rất lợi hại, sẽ không dùng để đối phó sư phụ.”

Sở Mộc Dương nghe như vậy trong lòng vừa mới có chút an ủi, trên mặt lộ ra biểu tình ôm an ủi làm người ta nhìn thật khó chịu.

Bàng Lạc Tuyết nói một câu, lại chống tay lên cằm, nhíu mày nói: “Bất quá...”

Trong lòng Sở Mộc Dương nhảy dựng, khẩn trương nhìn về hướng tiểu nha đầu này.

Bàng Lạc Tuyết nhìn bộ dáng hắn khẩn trương cố ý đùa giỡn nói: “Bất quá cũng không tốt a, vạn nhất sư phụ làm chuyện gì đó không thể tha thứ, Tuyết nhi sợ là cũng không thể không khi sư diệt tổ.”

Sở Mộc Dương nhìn vẻ mặt Bàng Lạc Tuyết biểu tình rối rắm nói: “Vậy sư phụ cần phải kiềm chế một chút, bằng không sẽ trở thành kẻ địch với đồ nhi thông minh đáng yêu này, sư phụ cũng chịu không thấu.”

Hai người nhìn nhau cười, hai đôi mắt giảo hoạt.

"Được rồi, hôm nay cũng không còn sớm, hôm nay học đến đây thôi, Thích Dao nói muội phi phi tiêu rất tốt, vừa lúc sư phụ nơi này có một bộ phát tinh sẽ đưa cho Tuyết nhi xem như quà gặp mặt." Sở Mộc Dương từ trong ngực lấy ra một hộp gỗ nói.

Bàng Lạc Tuyết thân thủ nhanh nhẹn nhận lấy mở ra xem, quả nhiên là phát tinh trong truyền thuyết, nếu châm vào trong người, trừ phi cho người lóc thịt xuống, bằng không sẽ không lấy ra được. Nếu khổ luyện một thời gian, chắc chắn uy lực sẽ càng cao đi. Ngẩng đầu nói: “Đa tạ sư phụ, nếu sư phụ ngay cả bảo bối này cũng không tiếc tặng cho Tuyết nhi, Tuyết nhi nhất định sẽ hiếu kính với sư phụ thật tốt, nếu như sư phụ còn có bảo bối gì khác, không ngại lấy ra để Tuyết nhi đánh giá, để Tuyết nhi cũng mở mang tầm mắt.”

Sở Mộc Dương bị nàng dụ dỗ, cảm giác như lông mày của hắn bị rút lại thành một hàng, trọng yếu nhất là hắn cảm thấy một nửa thân thể đều toát mồ hôi lạnh, giống như bị thôi miên. Bất đắc dĩ từ trong ngực lấy ra hai bình sứ, đặt vào trên tay Bàng Lạc Tuyết nói: “Đây chính là đồ gia truyền của ta, muội cần phải trân trọng sử dụng a.”

Bàng Lạc Tuyết nhìn hai bình nhỏ hỏi: "Sư phụ, cái này là cái gì?”

Sở Mộc Dương cười thần bí: “Đây là bí dược trong nhà ta, bình bên trái là Thực Cốt, bên phải chính là Tiêu Hồn, hai loại dược này được điều chế từ một cây thảo dược, loài hoa này chỉ có ở trong hoàng cung Nam Chiếu quốc mới có, lần sau cho Tuyết nhi hạt giống, chỉ là hoa này trưởng thành không dễ, bất quá Nam Chiếu cũng chỉ có mấy cây mà thôi.”

Bàng Lạc Tuyết cất mấy món bảo bối vào, quả nhiên người này trên người có bảo bối, độc thuật Nam Chiếu cực mạnh, cho nên sau này sẽ có thật nhiều thứ tốt. Thế là bộ dạng chân chó nói: “Sư phụ cần phải nghĩ ngơi, hôm nay cũng đã trể, l.q.d sư phụ sẽ không muốn bay tới bay lui rất phiền toái, một lát muội gọi Liên Diệp, Liên Ngẫu mang thức ăn cho sư phụ. Sư phụ cũng tránh được phiền phức. Phí thuê phòng cũng sẽ được giảm, nhân tiện làm phiền sư phụ không có việc gì thì nhổ chút hoa hoa cỏ cỏ ở trong tiểu viện này thì thật tốt, cũng làm cho viện này đẹp đẽ.”

Sở Mộc Dương lắc lắc đầu, nha đầu này lừa đảo quá khôn khéo. E là sau này phải vì bữa cơm mà kiếm tiền, bôn ba mệt nhọc rồi.

Tuyết nhi thu dọn đồ vật, trở lại trong viện của nàng, trong phòng Thích Dao đang uống trà, bình thường Thích Dao rất bận rộn, không có đại sự gì sẽ không chạy tới đây.

Bàng Lạc Tuyết nói: “Dao tỷ tỷ, đã ăn cơm chưa?”

Thích Dao lười biếng nói: “Đương nhiên là chưa, chờ đến đây ăn món ngon.”

Bàng Lạc Tuyết thầm nghĩ, hiện ở kinh thành, tửu lâu tốt nhất trừ Lâm Giang Lâu ra, tất cả cái khác đều ở trong tay tỷ ấy, món ngon nào mà chưa từng ăn qua. Tức giận nói: “Thức ăn chỗ của muội đều là tỷ đưa tới, thế nhưng lại đến đây khoe khoang.”

Thích Dao cũng không muốn nàng náo loạn: “Được rồi, có cái gì ăn ngon đều đưa tới cho muội, ta đây là thấy một trò hay, muốn nhanh tới đây chia sẻ với muội, nên chưa kịp ăn cơm, không bằng chúng ta vừa ăn vừa nói.”

Bàng Lạc Tuyết gật gật đầu, gọi hạ nhân bày cơm, lại để cho Liên Diệp, Liên Ngẫu đóng cửa viện lại, bốn người chậm rãi ngồi ở bên cạnh bàn ăn.

Mọi người đều đã ăn no, bắt đầu uống canh, Thích Dao nhìn mọi người ăn cũng vừa xong, thế là nói: “Hôm nay ta quan sát Lâm Giang lâu, nhìn thấy vị đại tiểu thư kia của muội đến đó gặp mặt cùng Tấn vương, không biết Tuyết nhi có biết hay không?”

Bàng Lạc Tuyết lắc đầu nói: “Muội đương nhiên nghe nói qua hai người lén có liên hệ, cũng không nghĩ hai người thế mà gặp gỡ công khai, thế nhưng cũng không có một chút tin gì truyền tới. Buổi chiều hôm nay chẳng qua là nghe nói đại tiểu thư đi thấp hương cầu phúc, không ngờ lại lén lút gặp mặt Tấn vương.”

Thích Dao nói: “Chuyện đó đương nhiên không có tin truyền tới, chỉ bất quá ta đang để ý căn phòng trong Lâm Giang lâu kia, vừa lúc thấy có người thuê chung phòng cùng Tấn vương gia, thực sự là không khéo, nếu không phải nhìn thấy nha đầu bên cạnh nàng,ta cũng sẽ không chú ý tới, bất quá hai người ngược lại thực sự xứng đôi, nếu không có sư huynh tới, lục trong hành lý của hắn tìm thấy Mê Tình dược thì cũng sẽ không có trò hay hôm nay, có thể thấy ta là một người rất thiện lương.”

Bàng Lạc Tuyết nghe thấy Thích Dao nói như vậy, thịt viên trong miệng thiếu chút nữa làm sặc chết nàng, thật vất vả mới đi xuống nói: “Tấn vương là một người có định lực điều khiển bản thân mạnh phi thường, tỷ là làm cái gì, mới có thể thành toàn cho đôi uyên ương này vậy?”

Thích Dao nói: “Chỉ là xem bọn hắn chịu đựng quá vất vả, cho nên ta liền đem Hoàng Lan hương bỏ vào lư hương trong phòng hắn, dù cho hắn định lực cường thịnh mấy đi chăng nữa cũng không thể khống chế bản thân được, dược này do sư huynh của ta điều chế, ta đương nhiên biết rất lợi hại.”

Bàng Lạc Tuyết nhìn vẻ mặt nàng hưng phấn nói: "Sợ là Tấn vương tỉnh ngộ lại phát hiện trong đó kỳ quái, hắn cũng không phải người dễ bị người khác gạt gẫm.”

Thích Dao hoàn toàn thất vọng: “Chuyện này muội không cần lo lắng, Hoàng Lan hương này không màu không vị, hơn nữa chỉ cần một lượng nhỏ một phần ba ngón tay liền làm bọn họ không chịu nổi, huống chi sau khi dược bị đốt, thì không khác gì một nắm tro tàn, hắn có làm gì cũng tra không được.”

Bàng Lạc Tuyết gật gật đầu: “Xem tỷ náo loạn như vậy, sợ là Bàng Lạc Vũ cũng sẽ quấn lấy Tấn vương đòi hắn lấy nàng, nhân tiện nhìn xem Tấn vương này có muốn chuyện này hay chưa đi.”

Thích Dao không cho là đúng, hừ lạnh một tiếng: “Ta thấy hai người này lén lút, có thể thấy Tấn vương này không muốn lấy, thật đáng thương cho Bàng Lạc Vũ.”

Trong miệng Thích Dao nói đáng thương, trên mặt lại không có bất luận ý gì là đáng thương cho Bàng Lạc Vũ.

Bàng Lạc Tuyết lau khóe miệng, “Ngày mai đại ca của muội trở về, trong nhà sẽ có yến hội, muội sẽ cho người đưa thiếp mời đến cho tỷ, đến lúc đó cần phải nể mặt a, Dao lâu chủ.”

Thích Dao nháy nháy mắt nói: “Vậy cứ tự nhiên, Liên Diệp cùng Liên Ngẫu đã bảo ca vũ phường chuẩn bị.”

Bàng Lạc Tuyết nói: “Làm phiền tỷ rồi.”

Bốn người lại thân thân thiết thiết nói chuyện một chút mới đi nghỉ ngơi.

Ở trong phòng Bàng Lạc Tuyết nghĩ đến lời nói của Thích Dao lúc chiều, nàng cẩn thận suy nghĩ kêu lên: “Tử Quyên, ngươi đến đây một chút.”

Tử Quyên vẫn ở ngoài cửa canh gác. Nghe thấy Bàng Lạc Tuyết gọi nàng đẩy cửa tiến vào hỏi: “Tiểu thư có chuyện gì phân phó.”

“Ngươi đến Thính Vũ hiên gọi đại tiểu thư, nói là đến chỗ mẫu thân thăm tam muội muội.”

Tử Quyên cũng không nghĩ nhiều, lập tức đến Thính Vũ hiên.