Tác giả: Bình Quả Đích Trùng Tử

Chương 369: Kỳ Nguyệt

TrướcTiếp
Người ngồi trong xe ngựa chính là thứ phi phủ đại hoàng tử có tên là Kỳ Nguyệt. Nàng cũng chính là muội muội của phi tử đại hoàng tử Tĩnh Nguyệt. Tuy thân phận không sánh được với nữ nhi dòng chính thất nhưng vì nàng đã có tính ẩn nhẫn cực tốt nên mới có thể đứng vững được trong Vương phủ. Đặc biệt đại hoàng tử lại cực kỳ sủng ái nàng, ngay cả tỷ tỷ ruột của nàng cũng phải nể nàng ba phần mặt mũi. Nghĩ đến hài tử của mình chết oan như vậy, vẻ mặt Kỳ Nguyệt lại lộ ra vẻ hung tàn, quyết tuyệt.

“Thanh Liên, người bên ngoài đã chết hết rồi sao?” Nguyệt phi nương nương không vui nói.

Thanh Liên run cầm cập không dám mở miệng, những người kia quả thực không phải người, thị vệ của vương phủ có võ công cao thâm như thế mà còn dễ dàng bị họ tàn sát đến nỗi hầu như không còn một ai.

“Nương nương, nương nương chạy mau đi.” Thanh Liên ra một quyết định dũng cảm, gỡ bỏ mành hô to một tiếng.

Nguyệt phi thấy ở bên ngoài có chừng năm, sáu hắc y nhân đứng đó. Mỗi tên cầm trong tay một thanh đao, trên đao còn nhỏ xuống máu tươi. Ngay cả những thị vệ cao cường mà nàng mang theo cũng nằm ở đó ngang dọc tứ tung, trong lòng nàng cũng sợ hết hồn.

Người cầm đầu bọn hắc y nhân kia quay về phía Nguyệt phi vừa chắp tay nói: “Chủ nhân nhà ta cho mời.”

“Chủ nhân nhà ngươi là ai? Ta với hắn không thù không oán, vì sao phải sống mái với ta. Cẩn thận, nếu không ta sẽ bẩm báo cho Vương gia.”

Kỳ Nguyệt trốn trên xe ngựa không dám ra. Thật nực cười, nếu như nàng vừa thò đầu ra liền bị giết thì chẳng phải nàng chết quá oan uổng còn gì.

“Hừ, nương nương, ngài cũng nên tự cầu phúc cho mình thôi. Nếu biết ngài trên đường bị chết rồi, hoặc là biến mất mấy ngày, vậy trong Vương phủ có người sẽ rất vui vẻ đấy. Còn sau đó, bọn thuộc hạ sẽ giúp nương nương thanh trừ một ít cơ sở ngầm mà thôi.”

Khuôn mặt của tên hắc y nhân càng ngày càng u ám khiến Kỳ Nguyệt sợ hết hồn thế nhưng bọn họ cũng không có ý muốn làm thương tổn nàng. Tên hắc y nhân kia cùng mấy người khác tìm tòi một lúc, lại lấy ra thẻ bài. Chính là thẻ bài của Vương gia.

“Đưa cho nương nương xem một chút.”

“Vâng.”

Hai tay Kỳ Nguyệt run run nhận lấy, cả người đều đang phát run. Đó là thẻ bài của đại phu nhân Vương gia, tỷ tỷ nàng thật sự muốn giết chết nàng. Cả người Kỳ Nguyệt đều đang phát run, hai hàm răng cắn vào nhau nghe keng két.

“Tỷ tỷ, các ngươi thực sự tàn nhẫn.”

“Vậy Vương Phi, hiện giờ ngài có thể đi gặp chủ nhân nhà ta hay không?”

“Vương Phi, Vương Phi, ngài không nên tin vào bọn họ. Sao đại phu nhân sẽ làm hại người được?” Thanh Liên nói.

Kỳ Nguyệt gật gù quay về hắc y nhân

Hắc y nhân lấy ra một cây chủy thủ quay về phía Thanh Liên bắn ra.

“Nương nương, người….”

Thanh Liên trợn to hai mắt, ngã trên mặt đất.

“Nương nương quyết định thật nhanh. Người đâu, đem thi thể dọn dẹp một chút.”

“Vâng.”

Xe ngựa lại chậm rãi hướng về phía trước, chỉ là lần này người đứng ra cản đường xe ngựa đã bị thay đổi. Các thi thể nằm trên đất đã bị dọn dẹp sạch sẽ từ lâu, nếu trên đất không lưu lại vết máu thì giống như nơi này chưa từng xảy ra chuyện gì.

Trong cỗ xe ngựa, Kỳ Nguyệt nắm chặt thẻ bài, hoa văn mặt trên của thẻ bài như muốn khắc vào lòng bàn tay của nàng. Mình tuân lệnh, ngoan ngoãn vâng lời nàng như thế nhưng lại không ngờ đại tỷ lại hại chết hài tử còn trong bụng mình. Mình không dám nói gì ở trước mặt Vương gia, mà hai mẫu tử này lại một mực muốn hại mình chết. Tất cả các nha hoàn cùng thị vệ bên cạnh nàng đều là cơ sở ngầm của bọn họ, chỉ cần nàng có một điểm lay động, gió thổi cỏ lay thì bọn họ lại cho người tìm nàng về để mạnh mẽ thuyết giáo một trận. Nàng thật sự nhẫn nhịn đủ rồi.

“Nương nương, đến rồi. Chủ nhân nhà ta đang chờ nương trong miếu.”

Kỳ Nguyệt hoàn hồn, từ trong xe ngựa nhảy xuống. Nơi này còn có chùa miếu chỉ có điều xe ngựa phải chạy vào sâu bên trong. Nhà ngói màu xám trắng, trong sân chỉ có mấy mảng đất trồng hoa mai đang nở tươi tốt.

“Vương Phi đại giá quang lâm, thảo dân chưa kịp tiếp đón từ xa.” Bàng Lạc Tuyết cầm tay U Nhược từ từ bước ra.

Kỳ Nguyệt đang đánh giá Bàng Lạc Tuyết từ trên xuống dưới. Nàng vốn cho rằng chủ nhân sẽ là nam nhân nhưng không nghĩ tới đó lại là một nữ nhân có dung mạo xinh đẹp như thế này. Tuổi nàng có lẽ cũng không lớn lắm, mà dung mạo cũng không cần phải nói, đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

“Vương Phi?” Bàng Lạc Tuyết lên tiếng quấy rầy suy nghĩ của Kỳ Nguyệt.

Kỳ Nguyệt cảm thấy lúng túng, không nghĩ tới cũng có lúc mình bởi vì lo ngắm nhìn một nữ nhân mà có chút luống cuống.

“Không biết cô nương tìm Bổn cung tới đây là vì việc gì?”

Bàng Lạc Tuyết chỉ ra ngoài sân viện nói: “Thảo dân có chuẩn bị chút trà bánh, nương nương cũng nên nếm thử, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”

“Vậy tạ ơn thịnh tình của cô nương.” Kỳ Nguyệt hiếu kỳ đánh giá Bàng Lạc Tuyết một hồi, đến khi thấy nàng uống nước trà thì mới dám bưng lên nhấp một ngụm.

“Nghe nói Vương Phi rất yêu thích mùi thơm của hoa mai. Trà này được pha chế từ hoa mai trên núi tuyết, nương nương cảm thấy được không?”

Kỳ Nguyệt sửng sốt một hồi mới phát hiện trong trà nóng còn có thoang thoảng một luồng hương thơm mát lạnh của hoa mai.

“Là do Bổn cung luống cuống.”

Kỳ Nguyệt nhìn lại người nữ tử đối diện mình. Tuy rằng tuổi không lớn lắm nhưng trong đôi mắt ánh lên tia bi thương khiến người khác cảm thấy tràn ngập cảm giác thương tiếc nàng.

“Không sao, nương nương tới đây cũng vì chưa có cơ hội sinh ra hài tử để cầu phúc. Có điều thảo dân cả gan nói một câu, nếu nương nương không muốn thì có thể trực tiếp trở về.”

Kỳ Nguyệt bất mãn nói: “Cô nương nói vậy là có ý gì?”

Bàng Lạc Tuyết cười cợt “Nương nương, suốt cả đời này ngài chắc chắn không thể có hài tử, mà nàng cũng chỉ có danh phận thôi. Vậy nương nương hà tất phải lừa mình dối người?”

Khuôn mặt Kỳ Nguyệt đỏ lên: “Xem ra cô nương biết tất cả mọi chuyện, cái gì cũng không thể giấu được nàng.”

Bàng Lạc Tuyết khiêm tốn cười “Nương nương, trên người nương nương có một mùi vị rất quen thuộc.”

Kỳ Nguyệt ngửi một cái nói: “Cô nương thật thính, có điều đây là dược do Vương gia sai người điều chế riêng cho ta. Vương gia nói rằng muốn cho bổn cung luôn cảm thấy bình thản và thoải mái.”

Bàng Lạc Tuyết nhếch miệng: “Bình thản sao? Đúng rồi, vậy nếu sau này nương nương còn không thể có hài tử nữa thì có lẽ nương nương có thể bình thản sống trong miếu này mãi mãi rồi.”

Máu trong người Kỳ Nguyệt gần như không còn: “Nàng có ý gì?”

“Tuy hương vị này đã dùng không ít hương liệu quý báu nhưng dù là chính phi cũng chưa chắc có thể sở hữu những loại dược này.”

Kỳ Nguyệt sửng sốt một chút, cô nương này nói rất đúng. Việc ăn mặc của mình từ lâu vốn bị tỷ tỷ nghiêm ngặt khống chế. Một đồ vật quý báu như thế, tại sao tỷ tỷ lại không nói đến mình một câu. Tỷ tỷ thật đáng ngờ.

Kỳ Nguyệt càng nghĩ càng hoảng sợ.

Bàng Lạc Tuyết nhìn sắc mặt của Kỳ Nguyệt trắng bệch thì biết nữ nhân này rất thông minh. Nếu nàng thông minh, vậy thì dễ rồi. Nàng không có nhà mẫu thân ruột thịt chống đỡ, di nương đã sớm bị đại phu nhân hại chết, chỉ cần nàng chịu tra thì liền sẽ phát hiện ra rất nhiều manh mối. Lẽ dĩ nhiên, Bàng Lạc Tuyết cũng có thể tra ra những điều khác nữa nhưng nàng sẽ không nói ra.

Kỳ Nguyệt nhìn người nữ nhân đối diện mình, tự nghĩ thầm hương liệu là do phu quân tự mình điều chế, lẽ nào mọi sủng ái của hắn đối với mình đều là giả sao?

“Ta không tin.”

Kỳ Nguyệt suy nghĩ một chút, nàng không thể dựa vào một người xa lạ mà nghi ngờ Vương gia.

Bàng Lạc Tuyết cười nói:: “Đương nhiên nương nương sẽ không tin, lần này ta mời nương nương đến đây cũng không có ý gì khác. Như vậy đi, ta cho nương nương thời gian một tháng, nếu nương nương thấy những lời ta nói là đúng thì cứ tới đây tìm ta là được rồi. Còn nếu một tháng sau, nương nương vẫn không nghĩ ra thì sau đó ngài hãy tự cầu phúc cho mình đi.”