Tác giả: Bình Quả Đích Trùng Tử

Chương 371: Người hiền bị bắt nạt

TrướcTiếp
“Ái phi đứng lên đi, lát nữa muộn một chút trẫm sẽ đến thăm nàng.”

Tình phi mừng rỡ đứng dậy: “Đa tạ hoàng thượng.”

“Ngươi lui xuống trước đi, gọi Tiểu Đức Tử vào đây.”

“Vâng, thần thiếp xin cáo lui.”

Tình phi vừa ra khỏi cung hoàng hậu, sống lưng cũng túa ra mồ hôi lạnh. Vừa nãy ánh mắt của Hoàng đế tựa như đang muốn giết chết nàng vậy.

“Nương nương, người sao vậy?”

“Bổn cung không sao, hồi cung đi.”

Tay Tình phi run run đỡ tay cung nữ chậm rãi trở về.

“Ngu xuẩn!” Triệu Chính Dương bắt đầu giận dữ chính mình, phun ra một ngụm rượu.

“Bệ hạ, ngài không sao chứ?” Tiểu Đức Tử nói.

Hoàng đế vung tay nói: “Tình phi thực sự càng lúc càng to gan, gọi Bơi cho triệu thái y đến đây.”

“Vâng, thưa hoàng thượng.”

Tiểu Đức Tử khom người xin cáo lui.

Bơi dẫn thái y đến và chỉ vào bàn cơm. Thái y nghiên cứu cả nửa ngày nhưng vẫn không tìm ra cái gì, ngược lại hắn phát hiện trong rượu có xuân dược.

Hoàng đế gật gù ra hiệu cho Tiểu Đức Tử dẫn hắn lui xuống, còn mình đi dạo trong cung.

“Hoàng thượng, đã qua nhiều năm như vậy mà Hoàng hậu nương nương cũng chưa trở về. Chắc chắn nương nương đã biết chuyện ngài lập tứ phi tử rồi. Ngài cũng biết tính khí của Hoàng hậu nương nương rồi, sợ là. . . .”

Ánh mắt Triệu Chính Dương lạnh lẽo, còn Bơi nhẹ thở dài.

“Hãy loan truyền tin tức ra ngoài rằng trẫm trúng độc, đem Tình phi nhốt vào thiên lao.” Triệu Chính Dương nói.

“Tuân lệnh Hoàng thượng, thuộc hạ biết phải làm sao.”

Triệu Chính Dương gật gù.

Mới vừa rồi Tình phi đáng thương còn đang ảo tưởng về một đêm hạnh phúc, thậm chí nàng còn nghĩ phải dọn dẹp bớt mấy người phụ nhân kia đi, còn đang chọn lựa rằng mình phải mặc gì cho tương xứng với đêm hạnh phúc này mà giờ chỉ trong thoáng chốc nàng đã ngồi trong nhà đá lạnh. Còn ba phi tử khác cũng đang thành thật trêu chọc nàng.

Vương thừa tướng đáng thương vẫn còn đang suy nghĩ nữ nhi của chính mình tối nay được vào Thần hi cung, quả thực là nằm mơ.

Bắc yến quốc

Xe ngựa của Kỳ Nguyệt gặp chuyện cũng nằm trong kế hoạch dự liệu của phi tử đại hoàng tử. Mẫu thân nàng vốn rất thương yêu mình mà từ đâu lại xuất hiện một muội muội. Tuy rằng muội muội rất nghe lời nàng nhưng có điều đại hoàng tử lại quá mức yêu thích ả. Một điều nàng không ngờ đến là tiện nhân này lại dĩ nhiên âm thầm có hài tử, như vậy làm sao nàng lại khoan dung ả? Nàng nên diệt trừ ả thật tốt.

“Nương nương, Kỳ Nguyệt nương nương đã trở về.”

“Cái gì?” Phi tử đại hoàng tử hô lớn.

“Không thể nào, mẫu thân đã đáp ứng ta rằng lần này nhất định sẽ diệt trừ nàng. Không lẽ số mệnh con tiện nhân này lớn đến như vậy?” Phi tử của đại hoàng tử không tin nói.

“Đi thôi, chúng ta đi xem một chút, xem muội muội ngoan của ta thế nào.” Phi tử của đại hoàng tử nổi giận nói.

Kỳ Nguyệt trở lại Vương phủ, y phục trên người đã sớm rách tả tơi, trên khuôn mặt còn có chút trầy xước.

“Nguyệt Nhi, nàng làm sao vậy?” Đại hoàng tử nhìn nàng với dáng vẻ này xuất hiện thì sợ hết hồn.

“Muội làm sao vậy?” Còn phi tử đại hoàng tử nhìn Kỳ Nguyệt một thân chật vật, trong lòng thầm mắng mẫu thân mình không giết nàng.

Đại hoàng tử nói: “Ái phi tới thật đúng lúc, nàng xem Nguyệt Nhi giống như là đã gặp sơn tặc vậy.”

Phi tử của đại hoàng tử phi nhìn hắn ôm Kỳ Nguyệt thì ánh mắt khó chịu nói: “Vương gia, ngài vẫn nên để muội muội nghỉ ngơi. Dù sao muội muội đã chịu nhiều kinh hãi mà nàng cũng mới vừa sẩy thai, sợ rằng cũng không thể lại chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.”

Đại hoàng tử suy nghĩ một chút lại gật gù, thả tay Kỳ Nguyệt ra.

“Vương gia, hoàng thượng muốn ngài tiến cung, Vương gia vẫn nên mau mau đi thôi. Nếu ngài chậm trễ, sợ là yêu nghiệt bên cạnh phụ hoàng sẽ còn nói những lời khó nghe hơn.”

Đại hoàng tử cau mày suy nghĩ một chút, chuyện này hắn cũng cảm thấy rất đúng. Nữ nhân này không biết lai lịch ở đâu, mà gần đây phụ hoàng lại càng ngày càng có thành kiến với hắn. Vì lẽ đó, hiện tại hắn muốn dựa vào thế lực nhà mẫu thân của phi tử mình để đứng vững. Ngược lại, phi tử bên cạnh hắn đã thể hiện sự căm ghét ra mặt rồi, hài tử của mình chết đi rõ ràng là do hắn ra tay, còn mình cứ trơ mắt đứng đó không thể làm gì. Đã vậy, hắn còn muốn bảo đảm hơn, còn để cho người phi tử mình yêu thích mang thai hài tử của mình, khỏi phải nói nàng có bao nhiêu uất ức. Thế nhưng, điều này cũng không còn quan trọng lắm vì khi đại hoàng tử có thể leo lên ngôi vị hoàng đế thì đến lúc đó hoàng hậu sẽ là nàng mà Kỳ Nguyệt chỉ có một thân phận là Hoàng quý phi mà thôi. Đó cũng coi như sự bù đắp nàng dành cho ả vì suốt cuộc đời này ả sẽ không thể mang thai được nữa.

Kỳ Nguyệt hết nhìn đại hoàng tử lại nhìn tỷ tỷ mình, nước mắt chảy ròng nhỏ giọng kêu lên “Vương gia, thần thiếp... . .”

“Kỳ Nguyệt , Vương gia muốn tiến cung, muội cũng nên hiểu chuyện một chút. Bổn cung sẽ có quyết đoán trong chuyện này, chờ sau đó tỷ sẽ sai quản gia điều tra tìm ra hung thủ và sẽ giao cho muội xử trí. Muội muội cảm thấy như vậy có được không?”

Ánh mắt người phi tử có chút khó chịu nhìn Kỳ Nguyệt, còn nàng cẩn thận gật gù “Mọi chuyện đều nghe tỷ tỷ.”

Đại hoàng tử không yên lòng vỗ vào bàn tay Kỳ Nguyệt nói: “Chờ bản vương trở về sẽ đến thăm muội.”

“Vâng, Vương gia đi thong thả.” Kỳ Nguyệt gật gù, ngọt ngào nói.

Đại hoàng tử gật gù “Làm phiền nàng chăm sóc Nguyệt Nhi.”

“Vương gia yên tâm.” Người phi tử nhìn đại hoàng tử cung kính nói.

Đại hoàng tử vừa mới ra khỏi phòng, lúc nãy còn một mặt tỷ muội tình thâm mà giờ đây lại lập tức thay đổi sắc mặt, tiến lên tát một cái vào má Kỳ Nguyệt.

“Tiện nhân, lại dám ở trước mặt ta giở trò yêu nghiệt, thật là không biết xấu hổ.”

Kỳ Nguyệt bụm mặt vội vàng từ giường nhảy xuống quỳ trên mặt đất: “Tỷ tỷ bớt giận, Kỳ Nguyệt không dám.”

“Hừ! Đừng tưởng rằng ngươi có thể có thủ đoạn gì, con thứ vẫn chính là con thứ, coi như là ngươi có thể sinh ra hài tử thì nó vẫn là con thứ. Chỉ cần Bổn cung còn sống một ngày thì cả đời ngươi đều ở dưới lòng bàn chân của ta. Nếu ta không cho phép ngươi sinh ra hài tử thì bảo đảm Vương gia cũng sẽ không để cho ngươi sinh. Mẫu thân ngươi lúc trước chỉ là một nha đầu rửa chân cho người khác, thế mà không ngờ lại to gan một mực dám sinh ra cái thứ nghiệt chủng như ngươi.”

Kỳ Nguyệt cắn răng nước mắt chảy ròng.

“Hãy đi đến Từ Đường quỳ gối cho ta, nếu không được bổn cung cho phép thì ngươi cũng đừng nghĩ sẽ đứng lên. Nếu chuyện này, ai dám nói cho Vương gia thì các ngươi cũng liền cẩn thận cái đầu của các ngươi đi.”

Nàng nói xong xoay người rời đi.

“Nương nương, thứ phi cũng là phi tử khiến Vương gia đau lòng, nàng lại mới vừa sẩy thai, nương nương làm như vậy có được không?”

“Bổn cung chính là đang muốn nhìn thấy Vương gia che chở cho nàng ta thế nào, bổn cung chính là đang muốn dằn vặt nàng. Ngươi yên tâm hiện tại vương gia sẽ không vì nàng mà đối chọi với bổn cung, hắn đang suy nghĩ một chút về địa vị hiện tại của hắn. Lúc này hắn như tầng băng mỏng trên gót giày, chỉ cần mẫu thân ta còn quyền lực thì hắn cũng sẽ không dám đối chọi với ta. Dù lúc này hắn biết ta đã hại hài tử của hắn thì sao, chỉ cần một phong thư của mẫu thân ta thì hắn cũng sẽ ngoan ngoãn thả ta ra thôi.” Nàng đắc ý nói.

“Nương nương, người vẫn nên bao dung nàng ta một chút vì đại phu nhân nói nàng ta vẫn còn hữu dụng.”

“Hừ, mẫu thân luôn là như vậy, một mực cứ muốn yêu thương nàng hơn ta. Ta cũng thực sự tức chết đi thôi, có lẽ nàng đang muốn đổi người ở bên cạnh mình là ả mà không phải ta. Thực sự bổn cung đang muốn lấy mạng của ả.” Người phi tử của đại hoàng tử hung tàn nói.

Trong phòng, Kỳ Nguyệt từ trên mặt đất ngồi dậy, nhìn gian phòng trống rỗng, không có thứ gì, cũng không biết khi nào đại hoàng tử sẽ trở về, còn mình thì phải quỳ bên trong Từ đường. Nghĩ đến hài tử trong bụng mình bị hại chết, nước mắt Kỳ Nguyệt chảy ròng.

“Đừng khóc.” Trong phòng bỗng phát ra một giọng nói của nữ nhân.

Kỳ Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy người vừa mới xuất hiện chính là nha hoàn bên cạnh A Ly thì sửng sốt. Cửa phòng đều đóng rất chắc chắn mà nữ nhân này thật sự giống như ma quỷ xuất hiện.

“Làm sao ngươi vào được đây?”

U Nhược thật sự không chịu nổi người nữ nhân nhu nhược yếu đuối như vậy nhưng đây là mệnh lệnh của chủ nhân mình, nàng không thể làm trái ý chủ nhân.

“Chủ nhân sai ta đến báo tin cho ngươi biết, thân thể ngươi quá yếu nên nàng đã điều phối dược cho ngươi. Nếu ngươi còn muốn có thể sinh ra hài tử thì mau uống, nếu không muốn thì ném đi.”

U Nhược lấy ra bình sứ đưa cho Kỳ Nguyệt .

Kỳ Nguyệt nhận bình sứ, ngẩng đầu nói: “Tại sao lại giúp ta?”