Tác giả: Bình Quả Đích Trùng Tử

Chương 372: Chỉ là món đồ chơi

TrướcTiếp
U Nhược mỉm cười chế giễu, nàng cũng đã từng hỏi vì sao chủ nhân sẽ chọn một nữ nhân như vậy, lẽ nào chỉ bởi vì một lý do là đại hoàng tử yếu đuối đã trao hết cảm tình cho nàng.

Không ngờ Bàng Lạc Tuyết lại nói ra một đáp án khiến nàng khiếp sợ, bởi vì Kỳ Nguyệt rất giống bản thân của chủ nhân.

Dĩ nhiên U Nhược cũng không biết Bàng Lạc Tuyết chính là một người đã từng chết đi một lần và được sống lại làm người. Nếu ai cũng từng có cơ hội được sống lại, chắc chắn thiên hạ đại loạn.

“Chủ nhân nói, ngươi rất giống nàng trước đây, có điều một người nữ nhân không nắm giữ chút gì cho riêng mình thì sống cuộc đời này sẽ rất uổng phí. Chủ nhân chỉ cho một mình ngươi cơ hội sống lại một lần nữa, không phải vì người khác mà là vì chính ngươi.” U Nhược nói xong xoay người rời đi.

Kỳ Nguyệt ngồi dưới đất tự lẩm bẩm: “Vì mình mà sống?”

Phi tử của đại hoàng tử - Tĩnh phi nương nương trở lại trong sân liền nổi giận tột độ “Các ngươi làm việc như thế nào đây? Không phải nói nàng đã chết ở ngoài rồi sao?”

“Mong nương nương bớt giận, nô tỳ chắc chắn Vương gia cũng sẽ không dám để con hồ ly tinh mang thai. Người cũng yên tâm vì lão gia chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này, lão gia nói rồi nhị tiểu thư vẫn còn có chút tác dụng, chờ lợi dụng xong, muốn chém muốn giết sẽ do nương nương định đoạt.” Tỳ nữ nhỏ giọng nói.

“Ngươi không nhìn thấy vừa nãy ánh mắt Vương gia nhìn ả sao? Thật là làm cho ta tức chết.”

“Nương nương, mong người bớt giận, nô tỳ đã sai người nấu canh hạt sen, mời nương nương nếm thử.”

Kỳ Nguyệt đang quỳ ở bên trong từ đường, bọn hạ nhân chung quanh cũng đang chỉ chỉ chỏ chỏ vào nàng.

“Nghe nói mẫu thân của Tĩnh phi nương nương đến rồi, lại tặng không ít đồ vật cho chính phi nương nương, đại hoàng tử cũng đều cố ý chạy về tiếp đón. Xem ra hiện tại Tĩnh phi nương nương đang nắm thiên hạ trong tay rồi.”

“Đúng đấy, thứ phi nương nương cũng quá thảm, bị Tĩnh phi nương nương hại chết hài tử, đại hoàng tử lại chẳng hề nói một câu. Hôm nay Vương gia cho truyền một đại phu, nói là xem mạch cho Vương Phi. Ta nghe nói, thứ phi vốn không có địa vị gì trong phủ. Mẫu thân nàng chỉ là một nha đầu rửa chân thôi, Vương gia chỉ vì muốn giúp nương nương có vị trí ổn định nên mới tiến cử nàng vào cung. Nàng ta lại không nhìn lại thân phận của chính mình, lại cùng chính phi tranh sủng. Có lẽ Vương Phi cũng đang có ý định giết thứ phi.”

“Xuỵt. . . Nhỏ giọng một chút, chuyện này đừng nói với ai. Nha hoàn Tiểu Liên hầu hạ bên cạnh Vương phi nói, hiện giờ Vương gia đang lấy lòng Vương Phi, mà Vương gia cũng đáp ứng rồi. Có lẽ cả đời này thứ phi cũng sẽ không có lối thoát.”

“Làm sao ngươi biết? Sau vụ sẩy thai lần này, nói không chừng nàng sẽ không thể có hài tử được nữa nên Vương gia chỉ đang thương hại nàng thôi.”

“Đồ ngốc, Vương gia cũng sẽ không lại làm cho nàng mang thai, Vương Phi nương nương ngốc sao? Có điều vương phi thật sự đang dùng bẫy đây, thật sự coi chính mình là chủ nhân đây.”

“Thứ phi nương nương thực sự là đáng thương, bị người khác lợi dụng cũng không biết.”

“Được rồi, bây giờ nàng còn có thể lợi dụng được, chờ nàng vô dụng, ai lại sẽ để ý nàng nữa. Ai bảo số mệnh nàng xui xẻo. À, đúng rồi Vương gia sai người nấu đồ bổ cho Vương Phi, bảo là muốn bồi bổ thân thể cho Vương phi thật tốt.”

“Đi thôi, đi thôi.”

“Ừm... . .”

Giọng nói các nha hoàn càng đi càng xa, Kỳ Nguyệt đang quỳ gối trên bồ đoàn (là một dụng cụ để Toạ thiền, thường được dồn bằng bông gòn và bọc bằng một lớp vải xanh dương đậm. Toạ bồ đoàn có hình vuông, với kích thước mà một người ngồi thiền trong tư thế Kết già phu toạ vừa đủ ngồi và để hai đùi gối lên.) cũng chậm rãi đứng lên, mình chính là một con cờ, mà mình lại không biết, còn một mực vui vẻ tuân lệnh bọn họ. Tất cả bọn nha hoàn trong phủ đều biết sự tình, còn mình cứ ngu ngốc tin lời bọn họ chẳng biết gì, bị người ta xem là kẻ ngốc. Vương gia, ngài thật tốt với ta, tỷ tỷ, ngươi đợi ta. Còn có cái người phụ thân nhẫn tâm kia, các ngươi đều coi ta là một kẻ si ngốc bị lợi dụng chà đạp ta, dùng ta làm chân đạp sao?

Kỳ Nguyệt ngước nhìn linh vị trên bàn thờ, ánh mắt sớm đã ngấn lệ. Hiện tại trong mắt nàng chỉ còn lại tràn ngập sự thù hận, từng người các ngươi lại coi ta thành quân cờ. Hay lắm, nếu ta làm phản thì tất cả các người sẽ hợp lực hại ta chết đúng không?

U Nhược nhìn bóng dáng đơn bạc trong phòng, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Vừa nãy, hai người nha hoàn kia là do nàng sắp xếp, chỉ là lá gan của Kỳ Nguyệt rất nhỏ, không dám ra đây chứng kiến, cũng chẳng dám uống dược kia. Vì lẽ đó, U Nhược sẽ không lo lắng Kỳ Nguyệt sẽ phát hiện ra mưu kế của nàng.

Một tháng rất nhanh sẽ trôi qua

Trên thực tế, Bàng Lạc Tuyết chỉ cho Kỳ Nguyệt số dược trong một tháng, những thuốc này xác thực là dùng để bồi bổ thân thể. Gần đây sắc mặt Kỳ Nguyệt cũng tốt hơn rất nhiều, chỉ là số lần đại hoàng tử đến thăm nàng càng ngày càng ít.

Lúc bắt đầu, Kỳ Nguyệt cho rằng đó là độc dược, mà trong lòng nàng cũng ước gì đó độc dược, có như vậy nàng cũng có thể chết sớm một chút, sớm yên ổn một chút. Thế nhưng, số dược kia lại chẳng có hại gì cho thân thể của nàng, thậm chí nàng có cảm giác thân thể của mình càng ngày càng tốt hơn nhiều. Nàng cảm thấy những triệu chứng do sẩy thai lưu lại dường như cũng tan biến, phi tử của đại hoàng tử lấy lý do vì nàng sẩy thai, muốn cách ly nàng, khiến đại hoàng tử cũng sẽ không đến thăm nàng nữa.

Kỳ Nguyệt đi qua lại trong phòng, hôm nay là ngày cuối cùng, nếu như nàng không đi, tỷ lệ báo thù của nàng sẽ càng ít. Mẫu tử đại phu nhân coi nàng thành quân cờ, thậm chí ngay cả mẫu thân mình cũng không may mắn thoát khỏi. Lúc trước, nàng luôn ở bên cạnh đại phu nhân hầu hạ nàng, nhờ vậy nàng mới biết mẫu thân mình đã bị đại phu nhân vu oan là trộm đồ vật nên đánh chết tươi, mà nàng cứ vậy xem mẫu thân bọn họ như ân nhân mà thờ phụng, tuân lệnh bọn họ răm rắp, thực sự là mắt bị mù.

“Nương nương, phi tử của đại hoàng tử nói rồi, hôm nay khí trời rất tốt nên nàng muốn đi dâng hương cầu phúc. Nương nương chuẩn bị một chút.”

“Được, vậy thì đi thôi.” Kỳ Nguyệt cũng mau chóng đáp ứng nói.

“Vậy người cũng nên nhanh lên một chút, không nên để Hoàng tử phi chờ.”Nha hoàn khinh thường nói.

Hiện tại, mọi nha hoàn bên cạnh nàng đều là người của Tĩnh Nguyệt thì làm sao bọn họ có thể tôn kính nàng? Nàng nhịn, nhịn đến nỗi người thường không thể chịu nổi.

“Muội muội, xong rồi sao?” Tĩnh Nguyệt nhẹ nhàng tựa vao lồng ngực của đại hoàng tử quay về phía cửa nói.

“Được rồi.”

Kỳ Nguyệt vừa mở cửa thì nhìn thấy đại hoàng tử ôn nhu đỡ người tỷ tỷ trong ngoài bất nhất (nghĩa là ngoài mặt nghĩ thế này nhưng trong lòng thì nghĩ khác) của mình. Tuy trong lòng nàng cũng đã chuẩn bị sẵn rồi nhưng vẫn không nhịn được suy sụp một hồi.

“Muội muội bái kiến tỷ tỷ.”

“Đều là người trong nhà, khách khí cái gì.” Tĩnh Nguyệt cũng mau mau bước tới đỡ Kỳ Nguyệt nhưng tay nàng cũng mạnh mẽ bấm nàng một cái.

Kỳ Nguyệt bị đau nhưng lại không hề nói gì. Những trò như vậy, nàng đã quá quen rồi.

“Hôm nay chúng ta đi dâng hương cầu phúc, muội muội cũng đi đi. Mỗi ngày cứ ở trong phủ cũng không tốt cho sức khoẻ.”

“Đa tạ tỷ tỷ quan tâm.”

Đại hoàng tử bước tới đỡ Tĩnh Nguyệt: “Gần đây nàng thật hiểu chuyện, từ trước đến giờ Kỳ Nguyệt luôn là người hiểu chuyện, nhìn tỷ muội các ngươi hòa hảo, ta cũng yên lòng.”

Trong thoáng chốc, ánh mắt Tĩnh Nguyệt có chút dữ tợn nhưng khi nàng ngẩng đầu lên thì sự dữ tợn ấy trong nháy mắt liền tan thành mây khói.

“Vương gia nói đúng lắm, Kỳ Nguyệt chính là muội muội của ta. Sau này, tỷ muội chúng ta sẽ hoà hảo hầu hạ Vương gia.”

Đại hoàng tử vui vẻ mỉm cười, hắn đã quá quen chuyện nữ nhân tranh sủng rồi. Những lời của Tĩnh Nguyệt chỉ có thể nghe một nửa.

“Nguyệt Nhi, đến đây, chúng ta cùng đi.”

Đại hoàng tử đưa tay về phía Kỳ Nguyệt, hắn vẫn luôn rất yêu thích người nữ nhân này nhưng hắn cũng chỉ dám yêu thích nàng có giới hạn mà thôi. Dù hắn có thật sự yêu thích nữ nhân này nhưng chung quy nàng không thể trợ giúp hắn.