Tác giả: Cuồng Kiếm

Chương 22: Vượt qua khảo hạch(2)

TrướcTiếp
Nơi chờ đợi khảo hạch giai đoạn thứ hai là một bãi đất trống khá lớn, hiện tại có rất đông người ở đây, những người này là những thiếu niên đã vượt qua kiểm tra thiên phú, tư chất giai đoạn một.

Hoa Phong đi tới cũng không gây nên sóng gió gì. Bởi vì đa phần bọn họ đang im lặng tập trung tinh thần cho giai đoạn hai.

Thời gian từng chút trôi qua, người tới chỉ khoảng thêm một ngàn, đến khi kết thúc giai đoạn một trời cũng gần tối.

-Hôm nay đến đây tạm dừng, các ngươi tất cả giải tán, ngày mai tiếp tục khảo hạch.

Khi tất cả các thiếu niên đang tập trung cao độ tinh thần, chợt đại hán cao to lại xuất hiện rồi lên tiếng.

Khi đại hán nói xong cả đám thiếu niên sắc mặt ai nấy đều khó coi vô cùng.

-Tiên sư nhà mày, *** nói sớm làm bố mày đứng mỏi cả chân.

Hoa Phong chửi ầm lên trong bụng, hận không thể mang tên kia đi đánh một trận. Hắn không biết giờ này tất cả mọi người ở đây cũnh có ý nghĩ như vậy.

Sáng sớm ngày khảo hạch thứ hai cũng không có gì khác biệt, có khác chỉ là nhân số còn lại một phần ba.

Khi tất cả đã đến đông đủ đại hán lại xuất hiện, vừa nhìn thấy bộ mặt đáng hận kia ai cũng sôi máu.

Hắn liếc nhìn các thiếu niên một cái đắc ý rồi nhếch miệng nói.

-Giai đoạn thứ hai là khảo hạch nghị lực.

-Nghị lực là gì? Nghị lực là sức chịu đựng, lòng can đảm thấy khó không lui. Là yếu tố cơ bản nhưng cần thiết nhất để trở thành võ giả chân chính.

-Con đường võ giả phải đi nếu như nghị lực không đủ sẽ vĩnh viễn không thể tiến lên.

-Chỉ cần có đủ nghị lực thì mọi khó khăn sẽ trở nên dễ dàng.

- Bây giờ các ngươi theo ta.

Không đợi đám thiếu niên kịp cảm ngộ những gì mình vừa nói, hắn liền quay người đi về phía trước. Các thiếu niên thấy vậy vội vàng theo sau.

Đi một đoạn đường khá xa khoảng chừng mười dặm đại hán chợt dừng lại, hắn nói.

-Đến rồi! các ngươi nghe ta sơ bộ qua quy tắc khảo hạch lần này.

Đám thiếu niên cũng dừng lại, đi một đoạn đường khá xa khiến tất cả thở không ra hơi, có nhiều người không chịu nỗi ngồi bệt xuống đất.

Hoa Phong cũng thở dốc nhưng hắn vẫn còn dư lực quan sát xung quanh.

Phía trước là một ngọn núi khá cao, khoảng bảy tám chục trượng, vách núi dựng đứng đỉnh núi xuyên mây, xung quanh dãy núi san sát, lấy ngọn núi kia làm trung tâm kéo sang hai bên tạo thành hình vòng cung, bịt kín mọi lối đi.

-Không phải trèo núi chứ. Hoa Phong suy đoán, hắn không cần đoán nữa, vì vị đại hán kia đã lên tiếng giải thích giùm hắn.

-Kiểm tra của giai đoạn hai sẽ là vượt núi.

-Quy tắc của vượt núi chính là các ngươi phải leo từ chân núi đến đỉnh núi, sau đó tiếp tục leo đỉnh núi xuống chân núi.

-Ngọn núi thứ hai cũng làm y như vậy.

Đại hán hơi dừng lại cười nham hiểm, y như cái cách hắn làm khi phổ biến quy tắc khảo hạch hôm qua.

-Cái gì! leo núi, hơn nữa còn leo mấy ngọn núi.

Đám thiếu niên hít một hơi khí lạnh. Hoa Phong thì líu lưỡi, không những leo một ngọn mà nhiều ngọn.

-Giết người a! hắn nghĩ thầm.

Rất nhiều thiếu niên nghĩ đến mình không có khả năng vượt qua dù chỉ là một ngọn điều lo sợ không thôi. Cả đám nhao nhao bàn luận sôi nổi, nhưng cũng không thiếu kẻ kiêu ngạo đầy tự tin sẽ vượt qua, dù có là mười ngọn.

-Im lặng hết cho ta!

Đại hán âm trầm quát làm đám người sợ hãi im thin thít, sau khi như ý muốn im đại hán lại tiếp tục nói.

-Ngọn núi trước mặt là ngọn núi đầu tiên cũng là cao nhất, nhưng dễ vượt qua nhất. Tiếp theo còn có ba ngọn núi khác độ khó vượt qua tăng dần.

-Nói rõ, chỉ cần vượt qua được hai ngọn núi đồng nghĩa vượt qua giai đoạn hai này.

-Còn về phần vượt qua ngọn núi thứ ba sẽ đủ tư cách làm đệ tử ngoại môn, vượt qua ngọn núi thứ tư cũng là cuối cùng là đệ tử nội môn.

-Nhớ kỹ, cá ngươi chỉ có bốn canh giờ để thực hiện.

-Cho nên có thể thành công hay không là do các ngươi rồi.

Đại hán sắc mặt hiếm khi nghiêm túc một lần nói tiếp.

-Nghĩ ngơi nữa canh giờ lập tức khảo hạch.

Nữa canh giờ trôi qua thật nặng nề đối với tất cả đám thiếu niên ở đây, Hoa Phong cũng vậy vượt qua hai ngọn núi cao như này,với bản thân hắn là một thử thách cực đại, bởi vì thể lực của hắn không được tốt cho lắm. Rất nhiều người điều có chung suy nghĩ như Hoa Phong. Nữa canh giờ cứ trôi qua trong hồi hộp lo lắng của đám người.

-Tất cả chuẩn bị.

-Khảo hạch bắt đầu, xuất phát!

Người lên tiếng lần này không phải đại hán cao to mà là một người khác, người này lưng đeo trường kiếm nhìn rất phong độ.

Khoảng chừng năm ngàn thiếu niên cùng xông thẳng về ngọn núi cao nhất phía trước. Cũng may vách núi có nhiều chỗ lõm nên việc di chuyển lên cao dễ dàng hơn rất nhiều.

Sau khi leo lên đến một phần ba núi đã rất nhiều thiếu niên thấm mệt, cũng có không ít người bị rơi xuống dưới thất bại. Nhưng mỗi khi có người rơi xuống thì điều có võ giả liên tục bay lên đưa bọn họ đáp đât an toàn, Hoa Phong nằm trong nhóm cuối, nhìn thấy màn này hắn hâm mộ không thôi. Cái mà Hoa Phong hâm mộ là những võ giả có thể bay lượn kia, chứ tuyệt đối không phải hâm mộ đám thiếu niên bị rơi xuống, nếu như hâm mộ bọn họ thì hắn không cần phải tham gia nữa.

Khi Hoa Phong lên được gần hai phần ba ngọn núi thì gió bắt đầu thổi mạnh, khiến hắn suýt chút nữa rơi xuống. Nhưng không rơi xuống thì hắn cũng không đi lên được nữa, hắn đã kiệt sức rồi.

Ngước mắt nhìn lên phía trên rất nhiều người đang cố sức để leo lên đến đỉnh, cũng có một số người đã vượt qua, nhưng không còn thấy tăm hơi nào nữa.

Ở chung nhóm cuối với Hoa Phong vẫn còn rất nhiều, không biết bọn họ có thể trụ được bao lâu, số người bị rơi xuống đến bây giờ đã hơn một ngàn.

-Thất bại sao? không được ta nhất định không để mình thất bại, có việc gì khó hơn tự tạo linh căn chứ.

Hoa Phong nghĩ thầm, rồi liên tưởng đến việc tự mình tạo linh căn độ khó vô cùng lớn, khảo hạch này so ra chẳng đáng tiền.

Đột nhiên Hoa Phong nghĩ đến thần thức mà hắn dường như sắp quên đi, hắn chầm chậm thả thần thức ra ngoài cỡ một thước, vì hắn sợ nếu thả ra quá xa sẽ bị phát hiện, nhưng một thước đã là quá đủ cho hắn lúc này.

Cẩn thận quan sát những nơi có chỗ hốc lõm sâu và chắc chắn, hắn liền chậm rãi bám vào rồi trèo lên, hắn cũng dùng thần thức của mình hóa thành bức tường vô hình để chắn gió, nếu không lại gần sẽ không thể phát hiện.

Cứ như vậy mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều, dù chậm chạp nhưng hắn đã leo lên đến đỉnh, công việc xuống núi đơn là khá dễ dàng, khoảng chừng nữa canh giờ Hoa Phong đã vượt qua ngọn núi đầu tiên.

-Tổng cộng dùng hơn hai canh giờ để hoàn thành. mấy tên biến thái phía trước bây giờ không biết ở nơi nào.

Hoa Phong nhìn ngọn núi thứ hai trước mặt, ngọn núi này chỉ cao khoảng năm mươi trượng, thấp hơn ngọn núi đầu tiên rất nhiều. Trên vách núi hiện tại có không ít người đang leo lên, nhưng liên tục cũng có người bị rơi xuống.

-Thời gian còn không tới hai canh giờ.

Hoa Phong lẩm bẩm hắn phải cố gắng vượt qua ngọn núi này trước khi thời gian khảo hạch lần hai kết thúc.

Hạ quyết tâm hắn bám vào vách núi bắt đầu leo lên, vách núi thứ hai đứng hơn vách núi thứ nhất, hốc lõm cũng nông hơn, và kỳ quái hơn là gió rất mạnh, vừa leo lên được vài trượng thì hắn đã muốn bị gió thổi bay đi. Cũng may hắn dùng thần thức của mình dựng lên rào chắn gió, không thì hắn đã bay lâu rồi, nếu bình thường thì không như vậy, nhưng lúc này hắn sức cùng lực kiệt, có thể đứng vững đã là vạn hạnh.

-Không thể tiếp tục!

Hắn nhìn lên đỉnh núi thấy đám người kia đang gắng sức, và nhìn xung quanh cũng không ít người tâm ý tuyệt vọng sinh lòng thối lui, vì bọn họ thật sự đã nỗ lực hết sức rồi.

Hoa Phong không như vậy hắn đang nghĩ cách, mọi cách có thể điều được hắn đưa ra, nhưng rất nhanh bị xua đi vì tất cả điều không thể áp dụng.

Hai mắt Hoa Phong lóe tinh quang sáng ngời hắn đã nghĩ đến một thứ có thể giúp hắn lúc này, đó là công pháp kỳ lạ kia của hắn, thiên địa quyết.

-Thiên địa quyết!

Hoa Phong lẩm bẩm đầy kích động suýt chút buông tay, cũng may hắn bừng tỉnh nhanh nếu không hậu quả là, vừa nghĩ ra được cách chưa kịp dùng thì đã thất bại.

Thiên địa quyết tu luyện như thế nào Hoa Phong còn không xác định, nhưng có một điều hắn chắc chắn xác định là môn công pháp này dùng thiên địa để tăng tiến.

Mà chiếu theo tình cảnh của hắn hiện giờ là gió đang rất mạnh. Gió là một phần của thiên địa nên có thể dùng thiên địa quyết để thay đổi bản chất của nó. Gió đang đi thẳng thì hắn sẽ làm gió đi xiên tạo thành hình tam giác, gió là các cạnh còn hắn là khoảng trống bên trong, sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng một chút xíu nào.

Hoa Phong nhắm mắt cảm ngộ cứ như vậy diều động tâm pháp sơ thành của thiên địa quyết, dùng bản chất da lông mà mình đang nắm giữ thay đổi hướng gió. Cũng theo đó lợi dụng sức gió mạnh dưới chân làm lực đẩy nâng hắn lên, dù không thể bay nhưng cũng giúp hắn giữ thăng bằng cực tốt, tay bám vách núi, chân đạp vách núi, kèm theo sự nâng đỡ của gió khiến hắn có cảm tưởng như đang đi bậc thang chứ không phải leo núi.

Vừa nhắm mắt cảm ngộ vừa dùng thần thức quan sát mà tiến lên từng bước chỉ trong vòng hơn nữa canh giờ Hoa Phong đã leo lên tới đỉnh núi. Xuống núi rất dễ nên hắn rất đơn giản vượt qua ngọn núi thứ hai, cũng đồng nghĩa với việc thông qua giai đoạn thứ hai của khảo hạch.

Hoa Phong không tiếp tục vượt núi vì đã gần hết thời gian chỉ còn khoảnh nữa canh giờ. Ngọn núi thứ nhất tiêu tốn của hăn hơn hai canh giờ, ngọn núi thứ hai hơn một canh giờ, mà tổng thời gian khảo hạch có bốn canh giờ mà thôi. Nếu nghĩ ra cách dùng thiên địa quyết sớm hơn, thì có lẽ hắn đã vượt xong ngọn núi thứ tư rồi.

Nhưng trong nghuy hiểm có phú quý, nếu không bức hắn đến tuyệt cảnh thì chưa chắc hắn đã có thể nghĩ ra sự diệu kỳ của thiên địa quyết và công năng khủng bố nghịch chuyển tự nhiên của nó. Gió đi thẳng mà hắn có thể làm đi bắt chéo tam giác thì quá trái với lẽ thường. Còn rất nhiều kỳ diệu của thiên địa quyết cần hắn đi tìm hiểu.

Trong khi chờ đợi thời gian kết thúc, Hoa phong tạm nghỉ ngơi hồi sức và suy ngẫm một chút về thiên địa quyết và giai đoạn thứ ba khảo hạch tâm trí là gì.