Tác giả: Cuồng Kiếm

Chương 31: Tam biến kiếm pháp

TrướcTiếp
Hắn qua đêm ngay tại hạp cốc, khi mặt trời lên cao có vài tia nắng rọi vào mặt hắn mới lờ mờ mở mắt, dụi dụi mắt, chửi nắng bằng câu cửa miệng quen thuộc. Nghe bụng cồn cào hắn mò lương khô để ăn.

Vươn vai đứng dậy hắn chào ngày mới bằng những đường kiếm loạn thất bát tao.

-Hừm! cứ múa như vậy cũng chẳng no béo gì.

-Có nên sáng tạo một bộ kiếm pháp không.

Hoa Phong nhận thấy múa loạn như vậy không tốt lành cho lắm.

Suy nghĩ một hồi, hắn quyết định sáng tạo ra bộ kiếm pháp cho riêng mình.

Hắn tiếp tục luyện kiếm, lần này hắn múa kiếm rất chậm, từ từ cảm ngộ và suy diễn, đột nhiên.

-Bịch! ui da!

Hai âm thanh liên tiếp vang lên, đầu tiên là tiếng va chạm sau đó là tiếng hét như ai oán của Hoa Phong.

-Sưng con mẹ nó rồi.

Lấy tay rờ trán hấy u một cục, Hoa Phong chửi ầm lên.

Vốn hắn đang suy diễn chiêu thức của kiếm pháp, đến lúc tìm được chút manh mối, hắn liền muốn thử ai ngờ hậu quả là hắn lao luôn vào gốc cây trước mặt.

-Mẹ kiếp, chó chết **********!

Hoa Phong liên tục chửi thề, cầm kiếm chém liên tục vào thân cây, hăn đang điên.

Bớt giận một chút sờ trán lần nữa, khuôn mặt âm trầm hắn liếc thân cây đầy vết chém, căm phẫn hận mãi không thôi.

Ngồi một lúc, rồi hắn lại cười, suy nghĩ về chiêu thức lúc nãy.

-Phong bản nguyên, lôi bản nguyên. Phong chân khí và lôi chân khí.

Hắn âm thầm nhớ lại, vừa rồi hắn áp dụng phong lôi bản nguyên, phong lôi chân khí, vào kiếm thức, bất ngờ vì tốc độ quá nhanh, hắn không kịp phản ứng, hệ quả có một màn vừa rồi.

Hoa Phong đứng lên hít một hơi thật sâu bắt đầu thử diễn lại kiếm thức. Lần này hắn chỉ sử dụng một lượng rất nhỏ hai loại bản nguyên kèm theo vận chuyển chân khi hộ thể.

Hắn vừa xuất kiếm, thoáng một cái mũi kiếm của hắn đã chạm vào thân cây.

- Tốc độ thật nhanh!

Hoa Phong líu lưỡi khiếp sợ, hắn nghĩ cái này đi ám sát ngon phải biết. Chỉ cần đối phương không đề phòng xuất kỳ bất ý đã lấy mạnh đối phương.

-Nhưng có đề phòng mà phản ứng không nhanh cũng chết.

Cười nham hiểm, Hoa Phong vô cùng thích ý, tiếp tục diễn luyện một kiếm vừa rồi, đến khí khống chế lực đạo và tốc độ cực kỳ tinh chuẩn, hắn mới suy nghĩ đến một vấn đề khác.

Bây giờ hắn đang tự do, có thể thoải mái thi trển kiếm thức. Nhưng lỡ như hoàn cảnh thay đổi. Ví dụ như hắn bị trói lại hoặc di chuyển chậm chạp, đến lúc đó làm sao thi triển chiêu thức này.

Không ngừng diễn giải, không ngừng bổ sung cuối cùng hai mắt Hoa Phong sáng lên, tinh quang hiển hiện.

Đầu tiên hắn ngồi bất động, Thanh Phong kiếm nằm ngay bên cạnh, ý niệm khẽ động, chỉ thấy một cái bóng màu nâu lóe lên, vài chiếc lá rơi rụng lất phất, Thanh Phong kiếm còn nằm im chỗ cũ, hắn thì vẫn ngồi bất động.

-Thành!

Hoa Phong vẻ mặt lạnh nhạt quát lên.

Thức thứ hai nhân bất động kiếm vẫn động.

Dùng thiên địa quyết chuyển hóa lực hút của mặt đất trở thành lực đẩy, làm cho kiếm lơ lửng không trung, lúc đó kết hợp khoái bản nguyên, cùng phong lôi bản nguyên, nhanh chóng xuất kiếm. Nhân bất động kiếm vẫn động là ý nghĩa này.

Muốn hoàn thành thức kiếm này, mỗi một bước phải hoàn thành trôi chảy trong thời gian cực ngắn, như vậy mới có thể đạt đến tối ưu.

Lưng hắn cõng tảng đá lớn, tay cầm Thanh Phong kiếm, di chuyển chậm chạp, đột nhiên một bóng người lướt qua, lá cây lại rụng rải rác. Hoa Phong lưng vẫn cõng tảng đá nặng trĩu trên vai.

Thức thứ ba. Nhân khẽ động kiếm tốc động.

Thức kiếm này cần trong vòng tích tắc chuyển đổi từ mạn sang khoái( từ chậm sang nhanh) kế tiếp kết hợp cùng phong lôi tứ khí tiến hành xuất kiếm.

Kiếm thứ ba có thể cử động cho nên vẫn phát động được chân khí, vì vậy gọi là phong lôi tứ khí, không phải phong lôi bản nguyên nhị khí.

Vì tảng đá rất nặng cho nên sự chuyển đổi cần phải làm là nhanh nhất có thể. Nhân khẽ đông kiếm tốc động là như vậy.

Về cơ bản ba chiêu kiếm thức đã hoàn thành viên mãn, nhưng còn cần tôi luyện trong thực chiến.

Hất bay tảng đá Hoa Phong ngữa mặt cười to.

-Ha.........ha

Không gì diễn tả nỗi niềm vui của hắn lúc này. Bởi ngay từ phút giây này đây, hắn đã đủ tư cách để chính thức bước vào con đường tranh phong đầy mưa máu.

Kích động qua đi, Hoa Phong suy nghĩ nên đặt tên cho ba chiêu kiếm này, mãi hắn mới nghĩ ra được một cái tên rất chất

-Nên gọi mó là tam biến, tam biến kiếm pháp.

- Ba thức kiếm nên đổi lại thứ tự. Thức thứ nhất, nhân động chi chi kiếm. Thức thứ hai, mạn khoái chi kiếm. Thức thứ ba, bất động chi kiếm.

-Hay!

Hắn tự khen lấy mình.

Sáng tạo Tam biến kiếm pháp chỉ mất khoảng ba canh giờ, thời gian đang còn sớm, hắn quyết định xem qua Thông Bối quyền.

-Cái Thông bối quyền rắm chó này, cũng cho người tu luyệm được.

Sau khi xem lại kỹ càng Hoa Phong lại chửi ầm lên lần nữa.

-Tam Biến kiếm pháp lợi hại cỡ nào chứ? đúng là thứ rắm chó mà.

Liên tục chê bai Thông bối quyền, nhưng hắn không biết đối với loại người biến thái như hắn đúng là không ra gì, nhưng đối với những thiếu niên bình thường ngoài kia, nó là vật báu vô giá, võ kỹ như vậy đã là tốt nhất với họ.

Vứt Thông Bối quyền sang một bên, hắn bắt đầu củng cố thành quả tu luyện hôm nay, sau đó tịnh tâm củng cố cảnh giới, hắn muốn ngày mai phải có mặt trên đỉnh Vân Phong.

Khi cảnh giới đã vô cùng vững chắc, Hoa Phong bắt đầu ngưng luyện luồng chân khí thứ tư, từ tam trọng đến tứ trọng là một cái bình cảnh, cho nên hắn phải mất hai canh giờ mới đột phá thành công.

-Luyện khí tứ trọng đỉnh phong.

Nhưng ngay khi vừa đột phá liền đạt tới đỉnh phong.

-Có thể lên đỉnh Vân Phong rồi.

Thở ra ngụm trọc khí, hắn không có vui mừng vì đột phá cảnh giới, thay vào đó là sự chờ mong cuộc sống trên đỉnh Vân Phong sơn, đồng nghĩa với việc trở thành ngoại môn đệ tử.

Bản thân Hoa Phong cũng không dám tin chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn lại có thể từ đệ tử tạp dịch tấn thăng đệ tử ngoại môn, điều mà rất nhiều đệ tử không thể nào vượt qua, để rồi bị đày trở về thế tục.

Quy định của tông môn, tất cả đệ tử tạp dịch, trước hai mươi ba tuổi phải đạt đến tứ trọng, nếu không sẽ thay mặt tông môn trở về thế tục làm ăn buôn bán, đối với những ai một lòng theo đại đạo, chẳng khác sa thải là mấy.

- Ngày mai có thể lên trên đó rồi.

Hoa Phong ngửa mặt nhìn lên đỉnh núi, nội tân tràn đầy phấn khích cùng vô số chờ mong.

Nhưng trước khi đi hắn còn một chuyện phải làm. Nghĩ đến đây sắc mặt đang vui bỗng trở nên âm trầm.