Tác giả: Cuồng Kiếm

Chương 35: Chỉ dựa vào lũ rác rưởi các ngươi

TrướcTiếp
Hoa Phong lại tiến đến công chức đường một lần nữa, lần này hắn dùng thiên địa quyết nghịch chuyển khí tức bản thân, cải trang thành một người khác.

Nhìn sảnh đường ngổn ngang, suýt chút nữa hắn không nhịn được mà bật cười.

Cố gắng trấn định, Hoa Phong bước nhanh vào đại sảnh, lão già vẫn đang ngồi ngậm tẩu thuốc, nhưng trên trán của lão lúc này sưng một cục, cực độ áp chế, Hoa Phong hướng phía lão thi lễ,hắn nói.

- Đệ tử tạp dịch Hoa Phong ra mắt tiền bối.

Sắc mặt của lão đang rất phẫn hận, thấy có người tới lão chỉ liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói.

- Tới đây có chuyện gì?

- Đệ tử đến là nhờ tiền bối kiểm tra tu vi, tấn thăng ngoại môn đệ tử.

- Mong tiền bối giúp cho.

Hoa Phong không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói rõ ý đồ của mình.

- Hử!

Lão khẽ giật mình rồi nói tiếp.

- Được rồi! đợi ta một chút.

-Đa tạ trưởng lão,

Hoa Phong âm thầm mừng rỡ, cuối cùng hắn đã qua mặt được lão.

Đợi một lúc lão già mang ra một hòn đá màu nâu xám, trên bề mặt hòn đá khắc hai vòng tròn màu đỏ và màu xanh, trông giống như nghiệm linh thạch nhưng khác ở chỗ hòn đá này lớn hơn mười lần, vả lại chỉ khắc có hai vòng ít hơn nghiệm linh thạch năm vòng.

- Đây là đá kiểm tra chân khí gọi là kiểm chân thạch.

Thấy Hoa Phong nghi hoặc lão nhếch miệng giải thích, thật ra lão quen rồi, mấy tên quê mùa như Hoa Phong đã không còn lạ lẫm với lão.

-Khi tu vi của ngươi đạt đến tứ trọng là có thể kích phát vòng màu đỏ.

- Còn cái dòng màu xanh, đợi khi nào ngươi đạt đến luyện thể kỳ mới có thể kích phát.

Nói đến đây thần sắc của lão trở nên có vài phần khinh thường, theo như suy nghĩ của lão, mấy tên đệ tử tạp dịch muốn đột phá đến luyện thể kỳ rất khó, thậm chí cả đời cũng không thê vượt qua.

- Đặt tay lên đây, sau đó thúc giục chân khí.

Híp mắt nhìn Hoa Phong, lão luôn có cảm giác tên này lão đã từng gặp qua ở đâu rồi, nhưng suy nghĩ mãi cũng không tài nào liên tưởng hắn với ai.

Hơi bất an, nhưng cố gắng làm cho mình bình tĩnh, Hoa Phong tiến lại gần đặt tay lên kiểm chân thạch, vận chuyển chân khí truyền vào bên trong, sau khi hấp thụ chân khí, vòng màu đỏ bên trên kiểm chân thạch lập tức sáng chói, không thể sáng hơn.

- Tứ trọng đỉnh phong! hợp cách.

-Ngươi tên gì? Nhập tông khi nào?....

Hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không có gì kỳ quái, lão hờ hững phán xét, sau đó hỏi rõ thân phận của Hoa Phong. Hoa Phong lẹo lưỡi nói láo. Tra hỏi một hồi tay lão cầm một miếng gỗ màu xanh loay hoay làm gì đó.

-Đây là thẻ bài thân phận, nhỏ máu vào sẽ nhận chủ, nhớ kỹ luôn đem theo bên người để chứng minh thân phận, nó sẽ theo ngươi đến luyện thể kỳ, cũng có thể là cả đời.

Khi làm xong đưa thẻ bài cho Hoa Phong, giải thích công năng, lão cũng không quên, đả kích hắn. Thật ra đa phần đệ tử tạp dịch tiến vào ngoại môn cả đời không thăng tiến rất là bình thường, cũng không tính là đả kích mà xem như là “ nhắc nhở“.

- Đa tạ tiền bối.

Hoa Phong hướng lão làm lễ, sau đó tiếp nhận tấm thẻ bài từ trên tay của lão.

- Hóa ra đây là thẻ bài thân phận.

Hắn nghĩ thầm, lúc mới nhập tông hắn cũng có một cái, nhưng không biết là gì cũng không nhỏ máu hiện giờ vẫn vô chủ.

- Xong rồi đi đi.

Lão phẩy phẩy tay đuổi Hoa Phong như đuổi ruồi.

- Khoan đã.

Hoa Phong đang âm thầm mừng rỡ, định quay người bước ra cửa, bị lão gọi giật lại, hắn nghĩ thầm.

- Lẽ nào bị phát hiện rồi? không phải chứ?

- Mang thẻ bài thân phận, đến nội vụ đường trên đỉnh núi sẽ nhận được đồ. Đi đi.

Đang sợ đông sợ tây, nghe lão nói câu kế tiếp hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

-Đa tạ tiền bối, vãn bối cáo từ.

Thi lễ lần nữa Hoa Phong nhanh rời đi.

Khi đặt chân lên đỉnh núi Hoa Phong trợn mắt kinh ngạc, đỉnh Vân Phong là một mảnh đất hoàn toàn bằng phẳng, giống như bị ai đó một đao chặt ra, theo như suy nghĩ của hắn nếu dùng một đao gọt bay chóp núi, cần phải có tu vi trâu bò như thế nào.

Đưa mắt nhìn về phía xa xa, khu vực của đệ tử ngoại môn rộng hơn của đệ tử tạp dịch rất nhiều. Thẳng hướng nơi có dãy nhà đan san sát gần nhất. Hoa Phong định tìm người hỏi thăm nơi hạ lạc của nội vụ đường.

- Tiểu tử ngươi tìm ai?

Đang không biết tìm ai hỏi thăm thì bất ngờ đã có người lên tiếng, Hoa Phong nhất thời vui vẻ.

Đưa mắt nhìn sang người vừa lên tiếng là một thanh niên khoảng hai lăm hai sáu tuổi, mặc bộ trường màu vàng trên ngực trái có ký hiệu hình đám mây xanh, hiển nhiên là đệ tử ngoại môn của Thanh Vân tông.

Thanh niên này có lông mày hơi cong, khuôn mặt chữ điền, không tính là anh tuấn nhưng cũng dễ nhìn.

- ra mắt sư huynh, ta vừa mới tấn thăng ngoại môn không biết nơi đâu là nội vụ đường.

- Tiện thể phiền sư huynh, chỉ đường giúp một chút.

Hoa Phong hành lễ ra vẻ tôn kính nói rõ khó khăn của mình.

- Hóa ra là tân đệ tử! hắc hắc.

Sau khi nghe Hoa Phong giải thích, thanh niên cười như có âm mưu gì đó. Thấy tình huống này Hoa Phong ầm thầm đề phòng bởi vì tên này rất cổ quái.

-Sư đệ đi thẳng rẽ trái chỗ con đường kia, tiếp tục đi thẳng, khi hết đường rẽ trái lần nữa là tới.

- Suýt chút quên giới thiệu, ta họ Vương, tên một chữa Lạch, sau này cứ gọi Vương sư huynh là được.

Thanh niên lấy tay chỉ chỉ đoạn đường vòng vo phía trước, sau đó còn tự giới thiệu bản thân, nhưng đôi tròng mắt khá linh động trông rất gian xảo.

- Thì ra là Vươn sư huynh.

- Ta họ Hoa tên cũng chỉ một chữ Phong.

- Đa ta sư huynh chỉ điểm, nhưng bây giờ không tiện nói chuyện, ngày sau gặp lại ta tất có hậu báo.

Hoa Phong cũng tự giới thiệu, nói vài lời khách sáo, rồi nhanh chóng rời đi. Hắn vừa đi được một lúc thanh niên tên Vương Lạch trên tay liền xuất hiện một tấm thông tấn phù, miệng lẩm nhẩm đọc gì đó, đọc xong hắn tay nắm chặt bóp nát. Khẽ nhếch miệng hắn nói.

-Lần này coi còn ai giành được với bọn ta. haha

Cười nham hiểm hắn cũng nhanh chóng rời đi.

Men theo chỉ dẫn của Vương Lạch, đi được một đoạn khá xa Hoa Phong đột nhiên dừng lại, dọc đường hắn luôn có cảm giác không đúng, nhưng bây giờ có ngốc hắn cũng biết bị lừa, bởi vì phía trước là đường cụt, cuối đường có mấy bộ bàn ghế đá, hiện tại ở đó tụ họp khoảng bảy tám người, Vương Lạch chỉ đường cho hắn cũng nằm trong số đó.

Tất cả bọn họ đang đưa mắt nhìn về phía Hoa Phong như nhìn con mồi béo bở, ánh mắt kia thật sự rất thích thú.

- Vương sư huynh, vừa nãy huynh nói theo hướng này sẽ gặp nội vụ đường, tại sao không thấy gì hết vậy.

Hoa Phong giả vờ lên tiếng chất vấn Vương Lạch, khi chưa hiểu rõ chuyện gì, hắn không muốn trực tiếp xé rách da mặt.

- Tiểu tử ngu ngốc ngươi ngu thật hay giả vờ ngu. haha

- Ta nói ngươi biết ở đây không có cái nội vụ đường nào cả, mà chỉ có nội vụ ngươi thôi.

Vương Lạch cười ha hả lớn tiếng châm chọc, đồng thời nói chuyện khiến Hoa Phong nhíu mày khó hiểu “ Nội vụ ngươi” là như nào.

- Nội vụ ngươi chính là từ bây giờ trở đi ngươi chính là người hầu của tám huynh đệ chúng ta.

- Công việc của ngươi rất đơn giản, đấm bóp, giặt giũ, tới bữa ăn đi lấy cơm về là được.

Dường như nhận thấy tên tiểu tử ngu ngốc này chưa hiểu chuyện một tên khác lên tiếng giải thích, giọng nói rất hả hê.

- Nếu ta không đồng ý thì sao?

Hoa Phong sắc mặt bình tĩnh hỏi lại.

- Ngươi không có nghĩa vụ từ chối, vì từ chối.... hiểu không?

Một tên trong đó giọng điệu khinh thường trả lời, hắn còn đưa tay lên cổ xẹt qua một cái, ý bảo không đồng ý chỉ có con đường chết.

- Chỉ dựa vào lũ rác rưỡi các ngươi?

- Rắm chó mà tưởng mình là trầm hương sao? ngu ngốc.

Hoa Phong liếc mắt hất hàm ngông cuồng nói. Hắm đã quét thần thức quan sát xung quanh một dặm, thấy không ai khác ngoài đám người này. Tổng cộng có tám tên, ba người luyện khí thất trọng, ba người bát trọng, một người cửu trọng, cuối cùng người có tu vi cao nhất là người thanh niên ngồi chính giữa tu vi thập nhị trọng. Du tu vi thấp hơn nhưng do tu luyện thiên địa quyết cảm ứng khí tức vô cùng minh mẫn vả lại không còn là gà mờ tu luyện, cho nên vừa liếc qua hắn liền biết rõ tu vi của bọn chúng.

Quan trọng hơn hết hắn nắm chắc có thể đối phó đám người này, không biết Luyện Thể kỳ mạnh như thế nào, nhưng trong trực giác hắn cũng có thể đánh một trận.

- Tiểu tử muốn chết?

- Chỉ mới tu vi tứ trọng đỉnh mà đã khẩu xuất cuồng ngôn, thật sự không biết chữ chết viết như thế nào.

Đám người Vương Lạch vô cùng tức giận, bọn họ không thể ngờ một tên nhãi ranh vắt mũi chưa sạch lại ngông cuồng như vậy, nhưng theo họ hành động của Hoa Phong là không biết sống chết, tự đi tìm chết.

- Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục đóng cửa lại cứ thích nhảy vào.

- Ỷ mình có chút tu vi là coi trời như nắm đấm của ngươi sao.

- Nếu đã như vậy hôm nay ta sẽ dạy ngươi, làm người không nên quá ngông cuồng, vì ngông cuồng sẽ chết rất nhanh.

Thanh niên giải thích “nội vụ ngươi” cho hắn vẻ mặt khinh thường, buông lời châm chọc, theo đó cũng bước ra khỏi đám người tiến lại gần Hoa Phong, ý muốn dạy cho hắn bài học.

- Ta nói ngươi không hiểu hay ngu quá không thể hiểu?

- Rắm chó mãi mãi là rắm chó. hiểu không đồ rắm chó?

Hoa Phong tiếp tục mắng lớn không kiêng nể gì.

- Chết đi!

Thanh niên sắc mặt xanh đỏ giao thoa, vốn hắn định bước từ từ để làm sụp đổ tâm lý của Hoa Phong khiến Hoa Phong sợ hãi, quỳ xuống cầu xin hắn tha mạng, nhưng hắn không thể ngờ tên này không những không sợ mà còn mắng hắn là rắm chó, hắn tức đến suýt chút nữa thổ huyết, đây là sỉ nhục cỡ nào chứ, nếu không đánh tên này tàn phế hắn đâu còn mặt mũi mà lăn lộn.