Tác giả: Cuồng Kiếm

Chương 37: Tam biến hiện thế, khí tuyệt thân vong

TrướcTiếp
Sử dụng phong lôi bản nguyên, Hoa Phong dùng tốc độ cực nhanh, né tránh đòn công kích của tên đệ tử tu vi thất trọng, rồi tung một cước đá văng hắn ra xa. Khi Hoa Phong đột phá vòng vây, do không kịp phản ứng cho nên công kích của bốn người còn lại đánh vào khoảng không.

Bọn họ hết sức tức giận, không ngờ năm người có tu vi thấp nhất là luyện khí thất trọng, không thể vây khốn được một tiểu tử luyện khí tầng bốn, còn bị hắn đả thương, chuyện này nếu đồn ra ngoài bọn họ còn mặt mũi nhìn ai nữa chứ.

- Bắt lấy hắn! ta muốn hắn sống không bằng chết!

Sỉ nhục, một sự sỉ nhục không thể rữa sạch, Vương Lạch đã thực sự động sát tâm, chuyện hôm nay ngoài bọn họ ra tuyệt đối không thể cho thêm người biết, nếu muốn không cho ai biết, Hoa Phong chắc chắn phải chết.

- Muốn giết ta sao? tốt!

Hoa Phong hai mắt lóe sát khí, muốn dồn hắn vào chỗ chết, cho dù hắn nắm châc có thể thoát thân, nhưng đám người này hết lần này đến lần khác liên tục muốn hắn chết, đã vậy cùng lắm trốn về gia tộc thôi.

Hoa Phong vừa đánh vừa lui, lui đến gần thanh niên tu vi luyện khí tầng mười hai.

- Nhớ cho kỹ sau này nếu có đầu thai nhớ làm người tốt.

Đột nhiên nghe Hoa Phong nói như vậy, không những đám người Vương Lạch mà ngay cả thanh niên luyện khí tầng mười hai, cũng có chút nực cười. Bọn họ nghĩ tiểu tử này đang nói mình hay sao? Nhưng rất nhanh bọn hắn đã có câu trả lời.

- Tam biến! thức thứ nhất, nhân động chi kiếm.

Hoa Phong vừa dứt lời Thanh Phong kiếm đã đâm xuyên ngực thanh niên phía sau, những người còn lại đang lao về phía hắn công kích, bỗng dưng đứng khựng lại, thần sắc vô cùng khủng hoảng và sợ hãi nhìn về phía Hoa Phong.

Hai tay bọn họ vịn lấy yết hầu, khoảng chừng một hơi thở, máu tươi từ đó phun ra như suối, tất cả tắt thở bỏ mình, chết không thể chết hơn.

- Ngươi! ngươi!

Thanh niên luyện khí tầng mười hai từ đầu đến giờ chưa kịp ra tay, nhìn chằm chằm Hoa Phong, thốt lên được hai câu thần sắc đầy không cam lòng, ý thức cũng nhanh chóng chìm vào bóng đêm vĩnh hằng.

Đám người vương Lạch và thanh niên kia, bọn họ đến lúc chết cũng luôn suy nghĩ một điều, chết như thế nào? vì sao lại chết?

Hiện trường chỉ còn lại Hoa Phong và ba người Lý Thiện.

- Ngươi! ngươi xong rồi không ngờ ngươi lại dám sát hại sư huynh đệ đồng môn.

- Ta nhất định phải đi bẩm báo tông môn, ngươi chết chắc rồi.

Thanh niên đánh trận đầu tiên với Hoa Phong thần sắc vô cùng sợ hãi, nhưng nghĩ đến tông môn nên cố trấn định, chỉ trích hắn, hy vọng Hoa Phong biết sợ mà lui.

- Đáng tiếc ngươi không có cơ hội đó.

Hoa Phong vẻ mặt lạnh nhạt, một kiếm đâm xuyên tim, không kịp hét lên hắn đã tắt thở chết không thể chết hơn.

Hoa Phong quay người lại, thì Lý Thiện và tên đệ tử tu vi luyện khí tầng bảy đã bỏ chạy, nhưng do bị trọng thương, cho nên tốc độ không nhanh lắm liền bị hắn đuổi kịp, một kiếm kết liễu tên đệ tử luyện khí tầng bảy, rồi hướng về Lý Thiện đi tới.

Lý thiện biết không thể chạy thoát, ngồi bệt xuống đất nhìn Hoa Phong đang từ từ bước lại.

Mỗi bước của Hoa Phong trông rất nhẹ nhàng, nhưng đối với hắn lại như bước chân của tử thần vậy, hắn rất hối hận và thầm mắng mười tám đời tổ tông Vương Lạch chết tiệt, không ngờ lại dẫn về một tên biến thái như vậy, mới chỉ luyện khí tầng bốn, nhưng chém giết tầng bảy tầng tám thậm chí tầng mười hai như giết chó giết gà, hắn biết hôm nay bọn hắn chắc chết cũng là chết oan, bởi vì tông môn có cố hết sức để điều tra đi chăng nữa, cũng không ai có thể nghĩ tới một người chỉ mới luyện khí tầng bốn như tiểu tử này, lại chính là hung thủ, chuyện này quá mức kinh thế hãi tục.

- Trước khi chết ta muốn được minh bạch một điều.

Biết Hoa Phong không thể nào tha cho mình, đợi Hoa Phong lại gần Lý Thiện lên tiếng nói.

-Được! ngươi cứ nói!

Hoa Phong vẻ mặt không thể gần gũi đáp lại.

- Thực ra ngươi là ai?

- Ngươi giết họ như thế nào?

Lý Thiện lên tiếng hỏi, lặng lẽ chờ mong đợi câu trả lời, những gì hắn muốn biết cũng là những gì đám người đã chết kia muốn biết.

- Ta Hoa Phong phụ thân Hoa Vô Kỵ, cũng chính là gia chủ đang tại nhiệm của Hoa gia.

- Còn giết như thế nào ngươi không thể hiểu được.

-Chỉ có thể nói cho ngươi biết” Tam biến hiện thế, khí tuyệt thân vong”

Lý Thiện nghe Hoa Phong nói mà há hốc mồm kinh ngạc, hắn đã ở tông môn hơn mười năm chưa hề xuống núi, hắn không biết Hoa Phong là phế vật, nhưng danh tiếng Hoa gia lại không thể không biết, một gia tộc có thể diệt gọn Thanh Vân tông trong vài canh giờ.

Đến lúc này hắn đã triệt để tuyệt vọng, dù có điều tra được hung thủ, tông môn cũng không thể trả lại công đạo cho bọn họ.

Về phần cái gì” Tam biến hiện thế, khí tuyệt thân vong” quả thật quá cao thâm, dù Hoa Phong có giải thích hắn cũng không thể hiểu nổi.

Điều hắn cảm thấy nghi hoặc là, Hoa Phong đường đường là thiếu chủ Hoa gia vì sao lại đầu nhập tông môn cửu phẩm, có muốn biết hắn vĩnh viễn cũng không thể biết, ý thức của hắn đã dần dần biến mất, nhưng hắn không giống như mấy người kia, ít nhất hắn cũng biết vì sao mình chết.

Một kiếm kết liễu Lý Thiện, Hoa Phong nhanh chóng rời khỏi hiện trường, hắn định đi tìm người khác hỏi thăm nội vụ đường.

Hoa Phong cũng suy nghĩ, rất khó để liên liên tưởng đến hắn với hung thủ, vì tu vi hắn quá thấp.

Dù sao để phòng ngừa vạn nhất hắn cũng phải hết sức cẩn thận, nếu có chuyện gì không hay, lập tức trốn về gia tộc.

Hoa Phong không hề biết khi hắn vừa rời khỏi hiện trường, thì có một hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, hắc y nhân rắc một thứ bột màu trắng lên các thi thể, rất nhanh tám cỗ thi thể đã hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại, hắn còn xóa luôn tất cả các dấu vết chiến đấu và các vết máu. Thân thủ người này vô cùng cao siêu, chỉ mất vài hơi thở hiện trường chiến đấu liền trở về y hệt như lúc ban đầu.

Làm xong hết thảy hắc y nhân thần không biết quỷ không hay lặng lẽ rời đi.