Tác giả: Cuồng Kiếm

Chương 39: Ngươi! ngươi! ngươi! cả ngươi nữa! cút!

TrướcTiếp
Ngồi trước cửa công kỹ các là một vị trung niên, nhìn không ra tu vi sâu cạn. Vào lúc này lão đang cầm trên tay tấm thẻ bài màu xanh lật qua lại, sau khi xem xong đưa lại thẻ bài cho Hoa Phong, lão nói.

- Thẻ bài hợp cách, ngươi có thể vào trong.

- Nhớ kỹ chỉ được chọn một bộ công pháp lẫn võ kỹ, sau một tháng phải mang trả.

- Còn nữa, tuyệt đối không được sao chép hoặc truyền ra ngoài.

- Đây là chìa khóa mở cấm chế, thời gian hai nén hương không hơn.

Dặn dò Hoa Phong thật kỹ, đưa cho hắn chiếc chìa khóa, giải thích công năng của nó, vị trung niên bắt đầu đếm thời gian.

-Đa tạ trưởng lão.

Cầm chìa khóa trên tay, Hoa Phong hướng về phía lão thi lễ, rồi chậm rãi tiến vào công kỹ các.

Công kỹ các không lớn lắm, ngoại trừ lối vào, hai bên trái phải trước sau điều là sách. Lúc này trong công kỹ các không có ai, đệ tử ở đây không phải lúc nào cũng có, muốn vào đây cần tích lũy điểm công hiến để hoán đổi công pháp hoặc võ kỹ, bằng không chỉ thêm thèm thuồng, thật sự là vô ích. Có điều điểm cống hiến thường thường bọn họ đều mang đi đổi đan dược, với bọn họ mà nói, đan dược tu luyện trọng yếu hơn rất nhiều, công pháp lẫn võ kỹ chỉ cần một hai bộ, cái cần là đề thăng tu vi, sau này tới cảnh giới cao hơn lại tu luyện cái mới.

Không vội vàng, Hoa Phong chậm rãi nhìn qua các cuốn sách, cẩn thận tìm tòi, hy vọng sẽ có thứ thích hợp với hắn.

Trên bốn gia sách đều được bao phủ một màng mỏng cấm chế, muốn mở được nó cần phải có chìa khóa, nếu mạnh mẽ phá vỡ chắc chắn sẽ kinh động vị trung niên bên ngoài, cho nên các đệ tử đến đây lựa chọn công pháp đều phải thành thành thật thật.

- Bàng long thần chưởng.

- Phá thiên đao pháp.

- Phi tinh kiếm pháp...

Võ kỹ ở đây rất nhiều, tất cả điều là danh kỹ, không phải bất nhập lưu như của đệ tử tạp dịch. Đủ các chủng loại võ kỹ, nhìn hoa cả mắt, Hoa Phong rất muốn gom hết về nhà, nhưng điều đó quá phi thực tế. Trên mỗi một cuốn võ kỹ hoặc công pháp điều có ghi số điểm cống hiến cần để nộp để đổi lấy, có cái năm trăm có cái bảy trăm, cũng có vài cái một ngàn, hắn không biết tích điểm công hiến là như nào, cho nên mấy con số này trong suy nghĩ của hắt là rất dễ tìm.

Hoa Phong cố gắng áp chế xúc động muốn gom hết tất cả, hắn thành thật tìm kiếm võ kỹ phù hợp nhất với mình.

- Thanh thiên kiếm pháp.

Hoa Phong mắt sáng lên, hắn đã tìm thấy một bản kiếm kỹ phù hợp với mình, dù không biết bên trong nội dung kiếm kỹ viết gì, nhưng nghe cái tên hắn đã thích, nên cho rằng là phù hợp.

Không do dự Hoa Phong liền cầm chìa khóa khẽ chạm vào bức màn cấm chế, ngay lập tức cấm chế biến mất, nhanh tay chụp lấy “ thanh thiên kiếm pháp” không cần xem qua liền nhét luôn vào ngực, khi vừa rút tay ra cấm chế nhanh chóng liền lại, Hoa Phong kinh ngạc không thôi, trong suy nghĩ hiện tại của hắn cấm chế vô cùng kỳ diệu.

Áp chế tò mò, thời gian không còn nhiều, phải nhanh chóng lựa chọn công pháp tu luyện, nghĩ đến đây hắn thầm mắng Thiên Địa quyết đúng là vô sỉ, dù rất lợi hại nhưng lại không đề thăng được cảnh giới, hại bản thân phải cực khổ như vậy. Nhưng hắn quên rằng Thiên Địa quyết là do ai sáng tạo ra, có vô sỉ thì chính hắn chứ không phải nó.

Công pháp được chia thành hai loại, có thuộc tính và không thuộc tính. Công pháp có thuộc tính là công pháp ngũ hành, tùy theo thuộc tính chân khí của võ giả mà tu luyện công pháp phù hợp. Công pháp không thuộc tính là có thể dùng cho mọi loại chân khí có thuộc tính khác nhau.

Dạo quanh một vòng, Hoa Phong nghĩ rằng hắn nên chọn công pháp không thuộc tính, vì bản thân hắn thực tế cũng chẳng có cái thuộc tính nào. Chọn lựa một lát cũng chọn được bộ công pháp có cái tên làm hắn hứng thú” tâm pháp luyện khí”, thời gian cũng vừa hết, Hoa Phong liền rời công kỹ các, hắn đưa hai thứ vừa chọn cho vị trung niên, tiến hành đánh dấu ghi chép.

Sau khi tiếp nhận hai quyển sách từ tay Hoa Phong vị trung niên vô vùng nghi hoặc, và khó hiểu. Thanh thiên kiếm pháp là một bộ kiếm kỹ miễn cưỡng được xếp vào danh kỹ, cực kỳ dễ tu luyện, nhưng đây là môn kiếm kỹ biểu diễn, sức công kích vô cùng kém cỏi.Từ trước đến nay không có một đệ tử nào chọn nó, chỉ ngẫu nhiên xem qua, liền bỏ lại, võ kỹ mà không có tính thực dụng đối với võ giả mà nói chỉ là rác rưỡi.

Còn môn tâm pháp này lại càng là rác rưỡi trong rác rưỡi, là một công pháp bất nhập lưu, không thể tinh luyện chân khí, đã vậy hấp thu linh khí vô cùng chậm chạp, nó cũng chưa có ai đụng tới. Hai môn kiếm kỹ và công pháp vứt đi này, không ngờ hôm nay lại có người lựa chọn cả hai.

Nhưng lão cũng lười nhắc nhở, vốn những người đã lựa chọn không thể vào đổi lại trừ khi có điểm cống hiến để đổi, còn cái khác là những người lựa chọn hai thứ này để tu luyện, đều là những người không có chí cầu tiến, loại phế vật như này có nói cũng chẳng thấm vào đâu.

- Nhớ một tháng sau đem trả, không được quá hạn.

Hoa Phong phong chắp tay thi lễ mừng rỡ rời đi, hắn luôn kỳ quái, vị trung niên kia khi tiếp nhận kiểm tra lựa chọn của hắn, nét mặt có gì không đúng. Lắc đầu cho qua, không phải chuyện mình có thể quản, tiếp theo hắn đến đan các để lãnh đan dược tu luyện.

- Này! ngươi có thấy tiểu tử kia không?

- Thấy rồi!

-Nhìn hắn rất lạ mắt, không biết có phải người mới không?

- Ngu ngốc! người mới nào lại nhàn nhã như vậy?

Trên đường tới đan các Hoa Phong thấy có nhiều đệ tử nhìm hắn với ánh mắt tò mò, chỉ chỏ bình luận gì đó. Hơi khó chịu nhưng hắn không quan tâm lắm, một mạch đi thẳng tới đan các.

Đan các rất giống với quầy tiếp tân thông thường, chỉ khác là phía sau có tủ đựng thuốc, hàng trăm ngăn kéo, được đóng kín cẩn thận, trông chừng đan các là một lão già tuổi đã khá cao, khuôn mặt hiền từ rất phúc hậu.

Xuất ra thẻ bài thân phận đưa cho lão, Hoa Phong nói hắn vừa tấn thăng không lâu. Sau khi kiểm tra lão liền trả lại thẻ bài, quay vào trong tủ lấy ra hai bình đan dược lão nói.

- Ngươi vừa mới tấn thăng đệ tử ngoại môn, lần đầu được phát đang dược gấp đôi coi như tông môn khuyến khích tưởng thưởng.

- Trong hai bình này bên trái là tụ khí đan, bên phải là hồi khí đan, hai bên điều là mười viên tất cả đều là hạ phẩm.

- Cầm lấy đi, tháng sau lại tới, người trẻ tuổi phải cố gắng tu luyện.

Hoa Phong đưa tay nhận hai bình đan dược, hướng lão thi lễ, liền quay người rời đi. Chưa được bao xa liền bị người ngắn lại.

- Vị sư đệ này! ta nhìn ngươi rất lạ mắt.

- Có phải mới tới không?

Ngăn hắn lại là thanh niên tuổi hoen hai mươi, tu vi luyện khí tầng tám, khi nói chuyện ra vẻ từ trên cao nhìn xuống.

Đang không bị cản đường, dường như còn có ý khinh thường, Hoa Phong rất phản cảm nhưng vẫn đáp lại.

- Đúng vậy! ta mới từ dưới lên.

Hoa Phong lạnh nhạt, chỉ chỉ tay hướng chân núi.

-Hóa ra thật là người mới, chẳng hay sư đệ ở tiểu viện số mấy?

Sau lưng đột nhiên có tiếng nói chen ngang, người vừa lên tiếng bất ngờ là một nữ nhân, mày liễu, mắt tròn, mũi cao, cộng thêm cái miệng nhỏ xinh xắn, rất ưa nhìn. Nữ nhân tu vi luyện khí tầng chín, cao hơn một bậc so với thanh niên vừa rồi.

- Ta ở tiểu viện số mười hai.

Hoa Phong sắc mặt không được tốt trả lời nữ nhân.

- Thì ra vị sư đệ đây ở tiểu viện mười hai.

- Vừa hay đám người Triết Hàn xuống núi chấp hành nhiệm vụ, hay là đệ dọn qua tiểu viện của ta đi.

Nữ nhân cười duyên nói. Nụ cười xinh đẹp của nàng khiến nhiều nam nhân điêu đứng.

-Haha! Tiểu Mai sư muội, muội đường đường là một nữ nhân, ban ngày ban mặt lại đi gạ gẫm một nam nhân, ta đây cảm thấy xấu hổ thay muội.

Lại có thêm người tới, người này lưng hùm vai gấu, ngang mặt có mộy vết sẹo khá dài, trông rất dữ tợn.

- Hiểu Sanh sư huynh nói sai rồi, nam nhân ở chỗ này, Tiểu Mai đã làm đến nhàm chán, có người mới nôn nóng cũng là đạo lý.

Thêm một người nữa lại tới, người này tay cầm quạt, dáng vẻ thư sinh, nhưng tu vi cũng là luyện khí tầng chín.

- Thạch Hiểu Sanh, Tần Vô Song, các ngươi muốn chết?

Nữ nhân được gọi là Tiểu Mai khuôn mặt tái mét, nàng vô cùng tức giận, hận không thể bằm nát hai tên vô sỉ này.

- Ta thì sao nào! vi sư đệ này dọn qua tiểu viện của ta, đảm bảo không ai bắt nạt đệ.

Trần Hiển liếc mắt về phía Tiểu Mai cười nhạt, sau đó vẻ mặt chính khí nói vơi Hoa Phong.

Tranh đấu bắt đầu nổ ra, bốn người bốn phe, bắt đầu tranh luận giành giật Hoa Phong.

Trong khi đó thân chủ lại đang cảm thấy bất an, hắn không bất an vì đám người này mà bất an vi chuyện khác, nữ nhân tên Tiểu Mai vừa nói đám người Triết Hàn tiếp nhận nhiệm vụ gì đó vừa xuống núi không lâu, hiển nhiên cũng là đám người chết dưới kiếm của Hoa Phong. Nàng không hề biết đám người đó đã chết, cai này chắc chắn do tông môn tung tin, nhằm tung hỏa mù để truy ra hung thủ.

Nhìn thấy vẻ mặt bất an, sợ sệt của Hoa Phong, bốn người ba nam một nữ dù đang tranh luận lại lộ ra vẻ đắc ý.

- Tiểu sư đệ, dọn qua tiểu viện của ta, nhất định sẽ bọn ta sẽ bảo vệ ngươi.

- Bảo vệ cái rắm, thúi lắm!

.....

Bọn họ liên tục tranh cãi ầm ĩ, khiến tâm trạng của Hoa Phong đang vô cùng không ổn định lại càng thêm không giữ được bình tĩnh, hắt hét lên thật to, đang tranh đấu sôi nỗi, thấy hành động khác thường của hắn, đám người Tiểu Mai đưa ánh mắt chờ mong nhìn về phía hắn, bọn họ nghĩ tiểu tử này chắc hẳn đã đưa ra quyết định.

Lấy tay chỉ Thạch Hiểu Sanh, Tần Vô Song, Trần Hiển cuối cùng là Tiểu Mai. Hoa Phong lạnh nhạt nói.

- Ngươi! ngươi! ngươi! cả ngươi nữa.

- Cút

Sắc mặt bốn người kia cực độ âm trầm, xanh đỏ đan xen, máu sắp trào cổ họng, tức giận cực điểm, bọn họ không nghĩ tới tiểu tử này dám lấy tay chỉ mặt bọn họ, lại còn bảo họ cút, sỉ nhục vô cùng sỉ nhục.

Nháo sự nãy giờ đã kinh động rất nhiều đệ tử đến xem trò vui, khi thấy tình cảnh này, có không ít người âm thầm cười trộm, nhưng đa phần lá há mồm kinh ngạc.

- tiểu tử này chán sống rồi.

- Đúng là ngu ngốc, hắn tưởng mình còn là tạp dịch đệ tử sao?

Người đứng xem bắt đầu bàn luận, có người mắng Hoa Phong, có người vui sướng khi người gặp Họa chỉ một số ít đồng cảm cùng hắn.

- Tiểu tử! trời tạo nghiệt có thể sống, tự tạo nghiệt chỉ có chết.

- Chết đi.

Thạch Hiểu Sanh mặt đầy sát khí, hét lớn một tiếng, vận chuyển chân khi vào cánh tay, ý định một chưởng đập chết Hoa Phong. Ba người còn lại đồng thời cũng vận chuyển chân khí, chuẩn bị động thủ,bọn họ tuyệt đối không thể chấp nhận sỉ nhục này.

- Dừng tay!