Tác giả: Cuồng Kiếm

Chương 40: Thanh thiên kiếm pháp

TrướcTiếp
- Các ngươi định nháo sự ở đây sao?

Bốn người Tiểu Mai vốn chuẩn bị ra tay trừng trị tên hỗn đản Hoa Phong, nhưng chưa kịp làm thì đã bị người ngăn lại.

- La chấp sự!

Bốn người đồng thanh lên tiếng, người tới là chấp sự đệ tử ngoại môn La Thiên. Hoa Phong âm thầm đánh giá người này, mặt chữ điền, râu quai nón, tuổi chừng ba mươi, tu vi nhìn không thấu, theo hắn suy đoán mấy tên chấp sự gì đó tu vi đều sâu không lường được, tốt nhất đừng nên trêu chọc.

- Giữa thanh thiên bạch nhật, không ngờ cả đám lão đầu lại đi làm khó một tên đệ tử tu vi tứ trọng.

- Các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?

La Thiên vẻ mặt không thiện chí, mắng bọn họ một trận, sau đó liếc nhìn Hoa Phong vẻ mặt tiếc hận. Là một chấp sự, nhiệm vụ của hắn chính là duy trì trị an trong phạm vi của đệ tử ngoại môn, nhưng có điều, hắn chỉ ngăn trở những gì hắn thấy, còn các hành động trong tối, bắt nạt người mới như này, hắn không thể quản được.

La Thiên biết tên tiểu tử này đắc tội với đám đệ tử lâu năm như bọn người Thạch Hiểu Sanh, tuyệt đối sẽ không có ngày tháng yên ổn, hắn cũng không thể kè kè theo bên cạnh để bảo vệ được.

- La chấp sự! đều là do tên tiểu tử này, ỷ mình có chút tu vi, hoành hoành đệ tử tạp dịch quen rồi, cho nên không coi ai ra gì.

- Vốn bọn ta chỉ muốn dạy hắn chút lễ nghĩa tôn ti, chứ khoing có ý gì khác.

Trần Hiển lên tiếng hướng La Thiên giải thích, thần sắc vô cùng khó coi.

- Các ngươi như thế nào không lẽ La Thiên ta không biết.

- Giải tán đi! đừng có mà nháo sự, nếu không đừng trách ta vô tình.

- Vị sư đệ này vừa tới, nên tìm hiểu chúy quy củ, bằng không sẽ rước họa vào thân.

Đuổi đi đám người Trần Hiển, La Thiên cũng không quên nhắc nhở Hoa Phong.

- Đa tạ La chấp sự đã nhắc nhở! vậy nếu không có chuyện gì nữa ta xin cáo từ trước.

Đối phương giải vây cho mình, còn có ý tốt nhắc nhở, Hoa Phong đáp lễ, nội tâm thầm cảm kích, nếu không nhờ vị La chấp sự kịp thời ngăn cản, có lẽ tông môn sẽ sớm biết hung thủ giết đám người Vương Lạch chính là hắn.

Cáo từ La chấp sự không thèm nhìn đám người kia một cái, Hoa Phong nghêng ngang rời đi. Thạch Hiểu Sanh tức muốn thổ huyết, liếc nhìn La chấp sự và ba người còn lại, phất tay áo bỏ đi, hắn âm thầm hạ quyết tâm, sỉ nhục hôm nay nhấy định bắt tên tiểu tử chết tiệt kia trả lại gấp bội. Tiểu Mai, Trần Hiển, Tần Vô Song vẻ mặt cũng không tốt hơn là mấy, trước khi rời đi đều đưa ánh nhìn không tốt về phía vị La chấp sự. Bọn họ cũng thầm phán quyết số phận của Hoa Phong.

Người xem xung quanh liền lục tục bỏ về, chuyện vui đã hết ở lại chẳng có ý nghĩa gì. La chấp sự khẽ lắc đầu tiếc hận, cuối cùng cũng rời đi.

Trên đường về tiểu viện, Hoa Phong đang tính toán đối phó đám người Thạch Hiểu Sanh, thì bất ngờ nhận được một phi kiếm truyền thư, bắt lấy phi kiếm, hắn liền biết phi kiến này tới từ gia tộc.

Nhanh chóng mở ra xem, đọc hết nội dung bên trong, hắn thở phào nhẹ nhõm, kích động vô cùng. Phi kiếm truyền thư là do mẫu thân Hoa Phong gửi tới, trong thư nói việc hắn có tu vi luyện khí tầng bốn nàng và phụ thân hắn đã biết, dù biết nhi tử có bí mật nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, chuyện giết chết đám người Vương Lạch nàng nói hắn đừng lo lắng, bởi vì tam thúc, lúc về thăm nhà, đã ghé ngang qua Thanh Vân tông, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu và một kiếm kinh thiên của hắn, cũng tiện thể xóa sạch dấu vết. cuối cùng nàng bảo hắn cố gắng tu luyện cho tốt, chăm sóc bản thân tốt.

Gấp lại lá thư Hoa Phong thập phần xúc động, có cảm giác nhớ nhà, còn về việc bản thân có bí mật, hắn không sợ phụ mẫu sẽ tra hỏi càng không sợ tam thúc của hắn đồn ra ngoài, dù tam thúc ít khi bề nhà nhưng rất thương yêu hắn, đã vậy hai người lại cực kỳ giống nhau.

Không quan tâm chuyện đó, cái cần quan tâm là bọn Thạch Hiểu Sanh chắc chắn không bỏ qua cho mình. Chuyện của tám người Vương Lạch, Hoa Phong chắc chắn tông môn không thể nào biết được, bởi vì thời gian này vô cùng trùng khớp với việc bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ, trong lúc làm nhiệm vụ xảy ra chuyện ai có thể quản. Nghĩ đến đây hắn lại cảm kích tam thúc thêm một hồi.

Hoa Phong bây giờ có thể mặc sức thi triển hết bản lĩnh ngoại trừ tam biến kiếm pháp, nhưng suy đi tính lại ngoài nó ra hắn chẳng có một chiêu thức nào gọi là bản lĩnh. Cho nên việc cấp bách lúc này cần phải nhanh chóng tu luyện “thanh thiên kiếm pháp” vừa nhận ở công kỹ các.

Về đến phòng mình, trước tiên Hoa Phong viết lá thư báo bình an cho phụ mẫu, gửi lại phi kiếm trở về, làm xong hắn bắt đầu mở bộ kiếm kỹ ra xem.

Sau khi xem xong bộ kiếm kỹ Hoa Phong lập tức chửi ầm lên, đây rõ ràng là rác rưởi, bộ kiếm kỹ này dùng để biểu diễn còn được, mang ra chiến đấu thật sự là phế phẩm không hơn. Đến lúc này hắn mới hiểu vì sao vị trung niên trông chừng công kỹ các, lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, trong đó có biết bao nhiêu là danh kỹ lợi hại, nhưng hắn lại đi chọn một bộ kiếm kỹ bất nhập lưu, Hoa Phong hối hận không thôi, nhưng hắn lại không thể đem đổi lại được.

- Này! giờ phải luyện thứ vứt đi này sao?

Sắc mặt khó coi Hoa Phong lẩm bẩm. Hết cách hắn cũng đành nhắm mắt tu luyện, đây là thứ gọi là “ phù hợp” mà chính tay hắn chọn, chẳng thể trách được ai.

Thanh thiên kiếm pháp bao gồm có bảy thức. Thức thứ nhất, “ thiên địa giao thoa“. Thức thứ hai” quang minh tinh hoa“. Thức thứ ba “ dạ nguyệt tinh thần“. Thức thứ tư” hoa rơi hữu ý“. thức thứ năm” nước chảy vô tình“. Thức thứ sáu” tiếng gọi hoàng hôn“. Thức thứ bảy “ trả về thiên địa“.

Bảy thức kiếm pháp của bộ kiếm kỹ này, là do một vị cao nhân nào đó, trong lúc tương tư người tình mà sáng tạo ra.

Nội dung của nó rất đơn giản, cực kỳ dễ tu luyện, mỗi một thức có tổng cộng ba mươi sáu lần biến chiêu, nói là ba mươi sáu lần biến chiêu nhưng thực tế là gân gà, tác dụng của biến chiêu, chủ yếu để các kiếm hầu biểu diễn cho đẹp mắt trong các buổi lễ long trọng.

Hoa Phong mở cửa phòng bước ra bãi đất trống trước tiểu viện, trời đã tối trăng cũng treo cao, gió hiu hiu thổi, thật sự rất thích hợp luyện kiếm. Hắn bắt đầu tập luyện thức thứ nhất” thiên địa giao thoa“. Thiên địa giao thoa ý nói gặp nhau giữa đất trời, lướt ngang đời nhau không hề ngoảnh lại.

Nhẹ nhàng diễn luyện từng biến chiêu, nó thật sự quá dễ dàng, cộng thêm ngộ tính biến thái của Hoa Phong chưa đây một nữa canh giờ hắn đã có thể thuần thục thi triển.

Nhưng kỳ lạ là dù đã thuần thục kiếm thức thứ nhất nhưng Hoa Phong lại bỗng dưng nhắm mắt, hắn đột nhiên thể ngộ ra điều gì.

Trong lúc tập luyện thức kiếm, thiên địa giao thoa. Hoa Phong chợt lóe lên một luồng ý niệm, sự giao thoa của kiếm thức này là sự lướt ngang đời nhau của hai người xa lạ, còn sự giao thoa hắn nghĩ đến là sự giao thoa thật sự giữa thiên và địa.

Hoa Phong đứng im như tượng, tâm trí của hắn giờ phút này đã tiến vào trạng thái không linh, chỉ ngộ không thể cầu, chính cái trạng thái này đưa hắn đến con đường tu luyện hôm nay.

Trong trạng thái không linh, Hoa Phong nhìn thấy trong thiên địa có đủ tất cả mọi thứ, nhưng chúng đều nằm ở trạng thái vô hình vô chất. chúng tồn tại như một định luật của tự nhiên, không ai có thể điều khiển được chúng.

Vạn vận trong tự nhiên, do thiên địa cai quản, nhưng lúc này trên cái đại lục cổ xưa xuất hiện một yêu nghiệt, biến thái đến mức có thể can thiệp, điều động thiên địa Hoa Phong. Mặc dù những gì hắn điều động đó chỉ là một phần tỉ tỉ sức mạnh của tự nhiên, nhưng sau này hắn có thể nắm hết toàn bộ sức mạnh của nó hay không còn chưa thể biết.

Mở bừng mắt có chút tiếc nuối vì trạng thái không linh quá ngắn, Hoa Phong biết trạng thái này chỉ ngộ chứ không thể cầu, chẳng cần quá tham lam. Một chút ngắn đó thôi cũng đã giúp hắn hiểu sâu hơn một chút xíu về bản chất của vạn vật trong tự nhiên, và bây giờ thức kiến đầu tiên “ thiên địa giao thoa” sẽ thật sự là thiên địa giao thoa chứ không hề mang theo hàm nghĩa khác,

Cũng giống như tam biến kiếm pháp, nhưng sẽ là triền đấu thay vì một kích tất sát, một kích tất sát, là khi đối phương không đề phòng bất ngờ ra tay, nếu như kẻ địch có tính cảnh giác lẫn phản ứng cực nhanh, hoặc thiên về tốc độ, rất khó thành công, đặc biệt không thể vượt qua đại cảnh giới mà chém giết. Thanh thiên kiếm pháp cải biến thì khác, có thể sử dụng trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt cơ hội chém giết vượt đại cảnh giới sẽ cao hơn rất nhiều.

Theo đó bản chất của từng thức trong thanh thiên kiếm pháp sẽ thay đổi hoàn toàn, đó là sử dụng bản nguyên vật chất chuyển hóa thành ngoại chân khí, kết hợp cùng nội chân khí, thi triển ra những thức kiếm đúng như tên gọi. Sự biến hóa trong mỗi thức đã không còn là ba mươi sáu lần, mà được chia thành bốn thể biến hóa. Thuận biến hóa, nghịch biến hóa, thuận nghịch biến hóa, nghịch thuận biến hóa. Bốn thể biến hóa tổ hợp tạo thành vô số biến hóa cực kỳ phức tạp, bộ kiếm kỹ này sẽ theo sự cảm ngộ và hiểu biết thiên địa của Hoa Phong nà tăng tiến.

Thời gian không còn nhiều, bọn người Thạch Hiểu Sanh có thể đến gây chuyện bất cứ lúc nào. Cho nên Hoa Phong chỉ tập trung toàn bộ tinh lực để diễn luyện kiếm chiêu thứ nhất( có vài đoạn gọi là kiếm chiêu thay kiếm thức) thiên địa giao thoa, biến hóa của nó vô cùng phức tạp, hắn chỉ có thể diễn luyện từ trong đầu, sau đó từ từ thi triển. Bản nguyên vật chất vô cùng pha tạp, Hoa Phong chi lựa chọn một vài thứ phù hợp với cái tên thiên địa giao thoa.

Nội chân khí bắt đầu được vận chuyển, do hiểu thêm một chút về thiên địa tự nhiên, cho nên nội chân khí Hoa Phong cũng có thể phân giải chúng thành bản nguyên, gọi là nội chân khí bản nguyên.

Diễn luyện hơn sáu canh giờ, đến khi mặt trời bắt đầu có những tia nắng mạnh mẽ rọi vào mặt, Hoa Phong mới thở ra một ngụm trọc khí.

- Thiên địa giao thoa! thành.

Hắn âm thầm vui sướng, diễn luyện suốt một đêm, nếu không nhơ hắn có ngộ tính viễn siêu người thường, cùng với linh hồn biến dị, thần thức mạnh mẽ, chắc chắn không dễ dàng thành công, vì sự biến hóa của bốn thể biến khi kết hợp vô cùng thâm ảo, đổi lại là võ giả thông thường, ít nhất cần mấy tháng, thậm chí vài năm.

Luyện kiếm suốt đêm Hoa Phong không những không mệt mỏi, thần sắc tươi rói. hắn muốn tiếp tục diễn luyện kiếm chiêu thứ hai “ quanh minh tinh hoa“. Kiếm chiêu này cái chính là sử dụng bản nguyên của ánh nắng mănt trời, ánh nắng có ở mọi nơi, tinh hoa của nắng là nóng, kiếm chiêu này sẽ là một kiếm chiêu cực nóng.

Mặc dù mỗi lần biến hóa của các thức kiếm không hề giồng nhau, nhưng do đã có kinh nghiệm về lần thứ nhất, chỉ trong vòng hai canh giờ Hoa Phong đã diễn luyện thành công thức thứ hai, quang minh tinh hoa.

Mặt trời đã lên cao, các đệ tử khác phải đi làm việc, còn Hoa Phong do tiểu viện của hắn tháng này được nghỉ, cho nên hắn không phải làm việc. Đệ tử ngoại môn có tất cả mười hai tiểu viện, trong một năm mỗi một tiểu viện được nghỉ phép một tháng, trong một tháng này được tự do làm bất cứ chuyện gì, ngoại trừ việc gây tổn hại tông môn, vậy cho nên dù đám Vương Lạch đã chết, nhưng mọi người điều nghĩ bọn họ đã đi làm nhiệm vụ, thành ra được lợi lớn nhất chính là Hoa Phong.

Vốn hắn đang chuẩn bị kiếm gì lót dạ, tiếp tục luyện kiếm thì phiền toái kéo tới cửa.

-Tiểu sư đệ, sáng nay hình như ngươi không đi ăn cơm thì phải?

-Hắn dám vác mặt đến nhà ăn sao?

Lần lượt là Tiểu Mai và Trần Hiển đang từ xa tiến về phía tiểu viện số mười hai, vừa lúc trông thấy Hoa Phong liền lên tiếng châm chọc. Kế đến hai người Thạch Hiểu Sanh, Tần Vô Song không hẹn lại đi cùng.

Lần này đến không chỉ bọn họ theo sau mỗi người còn có bảy tám đệ tử, tu vi thấp nhất là luyện khí lục trọng, cao nhất là bốn người bọn họ. Không những vậy, rất nhiều đệ tử cũng đi theo xem trò vui, thấp thoáng trong đó còn có vị La Chấp sự kia.

Hơi đảo thần thức, mọi thứ điều nằm trong dự đoán, Hoa Phong thầm nghĩ, bọn họ đến thật đúng lúc, hắn cần thử kiếm.