Tác giả: Cuồng Kiếm

Chương 44: Độ khó mười năm không ai dám đụng

TrướcTiếp
Tại Thanh vân tông, trừ đệ tử tạp dịch ra thì mỗi một nơi của các đệ tử khác đều có Nhiệm Vụ đường. Nhiệm vụ đường là nơi để các đệ tử đến tiếp nhận nhiệm vụ do tông môn ban ra, nhằm hoán đổi điểm cống hiến, do điểm cống hiến ở trong tông môn rất trọng yếu cho nên các đệ tử có quyền hạn tham gia đều đăng ký nhiệm vụ để đổi lấy. Vì vậy Nhiệm Vụ đường là nơi ban bố nhiệm vụ cho đệ tử chọn lựa, khó cũng có dễ cũng có, tùy theo nhiệm vụ đệ tử tiếp nhận mà phân chia. Nhiệm vụ nào quá khó thường thường các đệ tử hay lập nhóm lập đội đi làm.

Đệ tử tầng lớp cao hơn thì không biết, còn với đệ tử ngoại môn điều kiện tiếp nhận nhệm vụ là trong tháng mình được nghỉ phép. Đệ tử ngoại môn có tổng cộng mười hai viện, mỗi viện được nghỉ một tháng trong năm, đồng nghĩa với việc nhiệm vụ các đệ tử tiếp nhận không được quá một tháng, thời gian cực kỳ hạn hẹp cho nên điểm cống hiến của họ vô cùng ít.

Hoa Phong tấn thăng liền được sắp xếp vào viện số mười hai, vừa đúng dịp nghỉ phép, chính bởi sự trùng hợp đó mà sự mất tích của đám người Vương Lạch không một ai mảy may quan tâm.

Hôm nay Hoa Phong dự định đi Nhiệm Vụ đường tiếp nhận nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến, hắn cần điểm cống hiến nhằm đổi lấy võ kỹ, đối với hắn công pháp không quan trọng, chỉ cần tăng tu vi là được chuyện còn lại công pháp “ vô sỉ” kia sẽ giải quyết tất cả.

Cái thiếu hụt của Hoa Phong là võ kỹ hay nói đúng hơn là kiếm kỹ, hắn cần thật nhiều kiếm kỹ để từ đó có thể sáng tạo kiếm kỹ của riêng mình.

Đoạn đường từ tiểu viện số mười hai đến nơi nhận nhiệm vụ không xa lắm, các đệ tử khác hoặc đi làm hoặc tu luyện, cho nên cả khu vực rộng lớn này chỉ có mình Hoa Phong nghênh ngang bước, còn có vài kẻ hảo tâm trốn trong bóng tối quan sát mình nhưng Hoa Phong không hay biết, có biết hắn cũng không để tâm làm gì, gà đất chó sành mà thôi.

Hoa Phong bước đi thập phần nhàn nhã, hắn mới lên đây hôm qua với lại liên tục bị làm phiền, cho nên không do thám được phong cảnh nơi này.

Khu vực của đệ tử ngoại môn rất rộng muốn đi hết cũng mất cả ngày, hắn chỉ quan sát những gì thấy được trên đường đi. Phong cảnh không có gì bắt mắt lắm, chỉ có vài luống hoa, vài hàng cây, ngó đi ngó lại chỉ có bấy nhiêu, Hoa Phong cảm thấy rất nhàm chán.

Khoảng một nén hương thì hắn cũng tới trước cửa Nhiệm Vụ đường. Bước vào bên trong nơi đây giống như một quảng trường, chỉ khác có cái mái che, hai bên tường treo chi chít các loại bảng lớn nhỏ, trong này còn có một đại hán trung niên, tu vi không nhìn thấu, Hoa Phong suy đoán vị đại hán này có lẽ là người ghi chép nhiệm vụ mà các đệ tử tiếp nhận.

- Đệ tử Hoa Phong ra mắt tiền bối.

Hoa Phong hướng phía đại hán chào hỏi.

- Ngươi đến đây có chuyện gì?

Đại hán đang lật xem sổ sách gì đó, nghe Hoa Phong chào hắn chỉ ngước mắt nhìn lên một cái, hời hợt hỏi chuyện rồi lại cắm đầu đọc sách. Trong suy nghĩ của hắn Hoa Phong là đến nhận nhiệm vụ, nhưng Hoa Phong mới chỉ tu vi luyện khí tầng bốn, hắn đoán đệ tử như vậy nhận nhiệm vụ chỉ là vặt vảnh.

- Đệ tử muốn tiếp nhận nhiệm vụ.

Hoa Phong bình tĩnh trả lời, mất đi vài phần tôn kính.

- Ngươi thuộc tiểu viện số mấy? Ta nhớ không có thể nhận nhiệm vụ lúc này chỉ có tiểu viện số mười hai.

- Nhưng hôm qua đã nhận hết rồi.

Đại hán vẫn cúi mặt đọc sách không thèm ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi lại

- Đệ tử ở tiểu viện số mười hai, mới tấn thăng hôm qua.

Hoa Phong kiên nhẫn giải thích, nội tâm rất bất mãn, thái độ của đại hán dường như quá xem thường hắn.

- Thì ra là vậy.

- Được rồi, trên bảng có đề nhiệm vụ ngươi tự mình chọn, khi nào chọn xong lại đây xác nhận.

Đại hán lời nói ra vẻ đã hiểu, phất phất tay đuổi Hoa Phong như.

- Đa tạ.

Tuy nội tâm khó chịu cũng không muốn đôi co, lão này tu vi cao thâm, không nên chọc đừng chọc.

Hoa Phong dạo quanh xem xét từng nhiệm vụ, nhiệm vụ có độ khó từ một đến mười. Độ khó một cống hiến nhận được khi hoàn thành là một trăm. Độ khó hai là hai trăm cứ vậy tính lên.

Đủ mọi chủng loại nhiệm vụ, tông môn ban ra cũng có, đệ tử ban ra cũng có.

Đệ tử ban nhiệm vụ nghĩa là họ bận hoặc nhỏ nhặt không cần đích thân đi mà bỏ điểm cống hiến trực tiếp thuê người khác làm.

Nhiệm vụ rất nhiều nhưng đa phần Hoa Phong đều không thích. Hái thảo dược, mua đồ hậu cần, mua binh khí...vv nhiều vô kể nhưng độ khó rất thấp.

Mỗi đệ tử chỉ có thể tiếp nhận tối thiểu ba nhiệm vụ độ khó cấp một, hai nhiệm vụ từ cấp hai đến ba, cấp bốn trở đi chỉ có thể tiếp nhận một.

Có nghĩa nếu tiếp nhận ba nhiệm vụ cấp một được ba trăm cống hiến, nhiệm vụ cấp hai được bố trăm cống hiến, cấp ba sáu trăm, cấp bốn vỏn vẹn bốn trăm, tính theo như vậy cho nên đa phần đệ tử đều chọn cấp ba cũng có số ít chọn cấp một hai, tùy theo sức lực bản thân. Còn từ cấp sáu trở lên nhiệm vụ bắt đầu khó, khả năng hoàn thành thấp, muốn nhận nhiệm vụ độ khó cấp bảy cần tổ đôi hai người, chính vì lý do đó mà nhiệm vụ còn lại trên bảng đa phần từ cấp bốn trở lên.

Xem xét một hồi Hoa Phong quyết định chọn nhiệm vụ có độ khó cấp mười, nếu hoàn thành nhiệm vụ cấp mười sẽ đủ cho hắn đổi một lần hai bản võ kỹ. Mấy cái nhiệm vụ khác hắn không quan tâm lắm.

Nếu giống như đa phần đệ tử khác chọn độ khó cấp ba chỉ đổi được một bản, đối với bản thân hắn mà nói điều đó quá mất thời gian, muốn đổi hai bản võ kỹ ít nhất cần hai năm, không bằng trực tiếp chọn luôn cấp mười.

Nhiệm vụ độ khó cấp mười chỉ có một cái duy nhất, mực viết hơi nhòe. Nhưng miễn cưỡng vẫn thấy rõ nôi dung, nhiệm vụ là” đến Đông Lâm trấn cách Thanh Vân tông ba trăm dặm về phía nam, tiêu diệt một đám sơn tặc khoảng hai mươi tên, trong đám này có ba tên cầm đầu là tu vi luyện khí tầng mười hai, một đỉnh phong hai sơ kỳ, dưới trướng bọn họ còn tả hộ pháp tu vi cực cao luyện khí tầng mười một đám lâu la còn lại tu vi thấp nhất cũng là tầng năm luyện khí cực kỳ khó đối phó, yêu cầu người tiếp nhận nhiệm vụ này phải lập đội ba mươi người trở lên ít nhất cần có bốn đệ tử có tu vi luyện khí tầng mười hai để đảm bảo an toàn, đi riêng lẻ rất nguy hiểm tốt nhất không nên tiếp nhận.

Banh mắt đọc mãi mới hiểu rõ nội dung ghi trên bảng Hoa Phong quyết định chọn nó. Tháo tấm bảng xuống hắn mang đến cho vị đại hán giám định xác nhận.

- Tiền bối! đệ tử đã chọn xong nhiệm vụ.

Mang đến để trên bàn trước mặt đại hán, Hoa Phong lạnh nhạt nói. Hắn rất không thích tên này.

- Để đó rồi đi đi, nhớ hoàn thành trước kỳ nghỉ.

Đại chăm chú đọc sách không thèm nhìn xem Hoa Phong chọn nhiệm vụ gì, lần nữa phất tay đuổi đi. Trong suy nghĩ của hắn Hoa Phong rất phiền phức, tu vi thấp như vậy, lựa chọn nhiệm vụ chắc chỉ cấp một thậm chí không được cấp hai.

Khá khó chịu nhưng Hoa Phong không nói gì thêm lặng lẽ lui ra.

Sau khi Hoa Phong đi được khoảng một canh giờ, đại hán mới ngưng đọc sách đang định cầm tấm bảng nhiệm vụ Hoa Phong vừa nhận, lau đi vết mực viết lên nhiệm vụ mới, cũng hơi tò mò hắn liền liếc sơ qua độ khó nhiệm vụ, nhưng khi vừa nhìn thấy số mười tròn trĩnh, hắn đánh rơi luôn tấm bảng, trợn mắt há mồm ngốc trệ đầu óc trống rỗng.

Mãi một lúc lâu hắn mói bừng tỉnh lẫm bẩm.

- Độ khó cấp mười, nhiệm vụ mười năm qua không ai dám đụng vào.

-Tiểu tử này là một tên điên! là một tên điên đầu óc không bình thường.

Hoa Phong xuống núi đi được một đoạn cách tông môn khá xa, đột nhiên hắt xì, hắn đang định mở miệng mắng, nhưng chưa kịp phát ra liền nuốt vào, bởi vì phiền toái lại tới.