Tác giả: Cuồng Kiếm

Chương 45: Lưỡng bại câu thương

TrướcTiếp
Trước mặt Hoa Phong ngay dưới gốc cây cổ thụ đang đứng ba người. Diêu Mạn Hoa, Trương Hồng và một đệ tử nhìn rất lạ mắt Hoa Phong chưa gặp bao giờ, tu vi người này cũng sàn sàn như hai người kia luyện khí tầng mười hai.

- Tiểu sư đệ sao ra ngoài lại đi một mình vậy? Rất nguy hiểm nha.

Trương Hồng híp mắt hướng Hoa Phong châm chọc.

- Đây là tên tiểu tử các ngươi nói rất lợi hại sao? Ta thấy hình như các ngươi quá yếu kém rồi.

Tên đệ tử lạ mặt kia sau khi quan sát Hoa Phong, âm thầm đánh giá rồi không cho là đúng nói.

- Ài! ta chỉ đi làm nhiệm vụ, không cần các người ra tới tận nơi xa xôi như này tiễn đâu.

Hoa Phong vênh mặt đáp lời.

- Hay cho tên tiểu tử ngươi sắp chết đến nơi còn mạnh miệng.

Diêu Mạn Hoa thần sắc cao ngạo nhìn Hoa Phong như người chết.

- Ai chết còn chưa biết, Diêu sư tỷ nếu giỏi đoán tương lai như vậy, không bằng đổi nghề đi xem bói, ta thấy như vậy tốt hơn.

Hoa Phong cười cười xỉa xói.

- Ngươi! chết đi.

Diêu Mạn Hoa cực kỳ tức giận, vận chuyển chân khí vốn định ra tay liền bị Trương Hồng ngăn lại.

- Ngươi quên mất chúng ta tới đây vì cái gì sao?

Trương Hồng giọng nói âm trầm ra vẻ trách cứ nàng. Diêu Mạn Hoa hậm hực, nhìn Hoa Phong chằm chằm như muốt nuốt sống hắn vậy.

- Ách! ta còn chưa biết mùi vị nữ nhân, xú bà nương đừng nhìn ta như vậy chứ.

Hoa Phong nhếch miệng tiếp tục khiêu khích, hắn biết ba người này đến đây chắc chắn không tốt lành gì.

Diêu Mạn Hoa sắc mặt xanh đỏ hơi thở dồn dập, nàng cực độ áp chế tức giận, nếu khồng vì đại cục có lẽ Hoa Phong bây giờ lành ít dữ nhiều. Nàng không thể ngờ một thiếu niên tuấn tú như Hoa Phong lại có thể thốt ra những lời âm độc như vậy.

- Hừ! tiểu tử bớt xàm ngôn đi, ta biết trên người ngươi có bí mật, mau giao ra, ngươi có cơ hội sống.

Trương Hồng nói với Hoa Phong, trong giọng nói mơ hồ chứa sát khí, một lời không hợp trực tiếp ra tay.

- Bí mật của ta việc gì phải giao cho ngươi. Ngươi nên mang cái suy nghĩ đó về nói với mẹ ngươi đi.

Hoa Phong ngẩn ra, hắn nào có bí mật gì chứ, trên người hắn ngoài mấy viên đan dược của mẫu thân và chiếc nhẫn vô tích sự không biết ai tặng lúc hắn sắp đầu nhập tông môn thì còn lại chỉ có cây kiếm gỗ kia thôi.

Suy nghĩ một hồi hắn mới sực hiểu ra, mấy người này bởi vì hắn quá mức yêu nghiệt cho nên nghi ngờ có bí mật, mà bí mật ở đây chỉ có thể là “ vô sỉ” công pháp mà thôi. Bảo hắn đưa công pháp cho họ, thật bắt chó leo thang mà.

- Tốt! vậy ngươi đi chết đi.

Hoa Phong vừa dứt lời Diêu Mạn Hoa lập tức động thủ, là một nữ nhân cao ngạo, nàng không thể chấp nhận được những phát ngôn cực kỳ vô sỉ của Hoa Phong.

Diêu Mạn Hoa sử dụng binh khí là trường tiên (roi). nàng vung tiên thi triển danh kỹ quất về phía Hoa Phong.

- Xú bà nương, đánh thì đánh sợ ngươi sao.

Tình cảnh nguy hiểm Hoa Phong vẫn tiếp tục châm chọc. Ngoài mặt thì như vậy, nhưng bên trong nội ngoại chân khí được điều động toàn bộ. Diêu Mạn Hoa tu vi cực cao không thể hời hợt ứng phó.

- Thiên địa giao thoa, thập vạn biến.

Lách người tránh né công kích tưg trường tiên, Hoa Phong bỏ qua phòng ngự xuất kiếm trực tiếp phản kích. Kiếm thức “thiên địa giao thoa” có cả thảy mười vạn lần biến chiêu, dù chưa luyện đến con số như trên, nhưng hắn thích đọc cho hay.

Thanh thiên kiếm pháp được diễn luyện từ tinh hoa thiên địa, lúc trước khi đối chiến cùng Tiểu Mai hắn không sử dụng ngoại chân khí, ngoại chân khí dó bản nguyên thiên địa tích hợp mà thành, kết hợp với Thanh Thiên kiếm pháp, mạnh hơn rất nhiều so với nội chân khí trong cơ thể.

Trước khi tiếp nhận nhiệm vụ Hoa Phong cũng đã diễn luyện kiếm chiêu lên một đẳng cấp rất cao, cộng thêm ba luồng chân khí tốc độ và sự linh hoạt của hắn là thập phần khủng bố.

- Thích sát phiên tiên.

- Trường giang dồn nén.

- Tiên qua đảo loạn.

Diêu Mạn Hoa càng đánh càng sợ hãi, Hoa Phong thật sự quá biến thái, vận chuyển chân khí đến cực hạn nàng liên tục xuất hết tuyệt kỹ, nhưng vẫn không làm gì được hắn, mắt thấy sắp rơi vào hạ phong, bất ngờ Trương Hồng và đệ tử kia cùng lúc ra tay, tạo nên trận chiến một đấu ba vô cùng kịch liệt.

Nguyên nhân do hai người kia lúc đứng ngoài quan sát đã kinh ngạc rớt răng, đệ tử lạ mặt lại càng khiếp sợ không thôi, dù sao Trương Hồng đã phần nào tận mắt chứng kiến sự yêu nghiệt của Hoa Phong, nhưng còn hắn do chỉ nghe đồn thổi, bán tín bán nghi, nhưng giờ chuyện khó tin, cực kỳ viễn vông đang hiển hiện trước mắt, làm sao hắn không khiếp sợ cho được. Trương Hồng cho rằng Hoa Phong đấu cùng Tiểu Mai đã đủ lợi hại, không nghĩ tới nhiêu đó chưa phải tất cả bản lĩnh của hắn.

Càng khiếp sợ bọn họ lại càng chờ mong bí mật trên người Hoa Phong, nếu chiếm được có thể bọn họ sẽ đổi đời, để tránh đêm dài lắm mộng bọn họ liền cùng lúc ra tay kết quả là ba đánh một.

Một đấu ba nghe ra rất bình thường, nhưng nếu như ai chứng kiến trận chiến này, dù là những lão quái vật cao cao tại thượng cũng phải rớt hàm khiếp sợ. Ba người tu vi luyện khí tầng mười hai đỉnh phong, lại hợp lực đối chiến với một người tu vi.....luyện khí tầng bốn, thấp hơn tám cảnh, giới cộng ba người tới tận hai mươi bốn cảnh giới. Đáng nói hơn nếu bọn họ diệt gọn cũng thôi, đằng này tình thế cực kỳ giằng co, quá kinh thế hãi tục.

Chiến đấu diễn ra vô cùng cam go, kiếm chiêu của Hoa Phong biến đổi cực nhanh, tính liên tục được duy trì không đứt đoạn, hắn cảm thấy ba ngươi này vô cùng khó giải quyết.

Bến phía mấy người Diêu Mạn Hoa nội tâm đã khiếp sợ tới đỉnh, bọn họ cho rằng đã đánh giá rất cao Hoa Phong rồi, nhưng không ngờ hắn mạnh như vậy, Trương Hồng lẫn Diêu Mạn Hoa cảm thấy vận khí vô cùng tốt, cũng may bọn họ không tham lam, cùng nhau tìm cách lẻn ra ngoài chặn giết Hoa Phong, nếu như không hợp tác mà đi riêng lẻ, rất có thể mất mạng.

Càng đánh càng kịch liệt càng đánh càng đánh chấn động với họ lại càng lớn, kiếm pháp Hoa Phong cực kỳ lợi hại, chân khí liên miên không dứt. Đây chắc chắn là luyện khí tầng bốn sao, bọn họ cũng đã từng nghi ngờ phán đoán của mình.

- Tiểu tử cho ngươi cơ hội cuối cùng giao ra bí mật.

Hai bên lui ra cách nhau năm thước, Trương Hồng âm trầm nói.

- Nếu có bản lĩnh các ngươi tự mình đến lấy.

Hoa Phong đáp lại đầy khiêu khích. Hắn suy đoán ba người này rất có thể xuất chiêu áp đáy hòm.

Đúng như dự đoán của Hoa Phong bọn họ dự định xuất ra một kích mạnh nhất, nhằm đánh nhanh diệt gọn.

- Các người cũng nên xuất ra toàn lực, nếu không hôm nay chắc chắn không làm gì được tiểu tử này.

Trương Hồng lạnh nhạt nói. Hai ngươi kia liếc mắt nhìn nhau hướng Trương Hồng khẽ gật đầu.

- Tiểu tử đã cho ngươi cơ hội ngươi không biết nắm bắt, chết xuống âm phủ rồi chớ trách bọn ta không nể tình đồng môn.

Đệ tử đi theo kia mặt đầy sát khí, nhìn Hoa Phong như chết rồi.

- Đánh ẳng nhiều không tốt.

Hoa Phong nội tâm đề phòng khinh thường nói.

Ba người Trương Hồng trán nổi gân xanh hiển nhiên máu đã lên não.

- Luyện ngục đao kinh.

- Đoạt mạng thần thương.

- Nhất tiên tru hồn.

Ba người dốc hết toàn thi triển chiêu thức áp hòm vốn không đợi lúc nguy cấp đem ra giữ mạng, nhưng vì đối phó Hoa Phong cắn răng xuất ra, xem như bỏ cả vốn gốc.

Chiêu nào cử họ cũng mamg theo khí thế tất sát, chân khí mười hai tầng toàn lực phát ra, cây cỏ xung quang không gió tự động lắc lư, cực kỳ đáng sợ. Nếu đổi lại là một võ giả đồng cấp cũng không chịu nổi ba người hợp lại xuất ra chiêu mạnh nhất này.

Kình Phong gào thét, như tử thần đòi mạng, quần áo Hoa Phong không gió tự bay, hắn không kinh sợ chút nào, chiến ý bốc lên cao, súc thế chuẩn bị phản kích.

- Quang minh tinh hoa.

Toàn lực chuyển đổi chân khí, Thanh Phong kiếm đỏ rực, nhiệt độ một dặm xung quanh tăng cao một cách đột biết.

Khi hắn súc thế đỉnh điểm, cũng là lúc ba người kia áp tới. Lấy tốc độ cực nhanh, Hoa Phong vung kiếm giao kích cùng đại đao của Trương Hồng.

- Ầm! keng

Giao thủ một kích âm thanh va chạm giữ chân khí lẫn binh khí trầm đục vang lên. Hoa Phong văng chỉ văng ra vài thước khóe miệng trào máu. Trương Hồng bay xa cả trượng trọng thương, mất hoàn toàn sức chiến đấu.

Một kích kinh thiên vừa rồi Hoa Phong đã bị thương, tốc độ chữa trị của Thiên Địa quyết không đủ nhanh để chữa trị vết thương do chân khí thành. Chưa kịp lau vết máu, đệ tử lạ mặt kia đã vung đao tới trước mặt.

Chiến ý bốc lên, Hoa Phong bình tĩng huy kiếm lần nữa giao thủ.

Âm thanh nặng nề khi hai người giao thủ lại vang lên, lần này Hoa Phong văng ra xa hơn, đệ tử lạ mặt kia cũng bị hắn đánh bật trọng thương.

Phản kích hai lần liên tiếp toàn lực của đối phương Hoa Phong cũng bị thương không nhẹ. Nhưng hắn không kịp thở dốc trường tiến của Diêu Mạn Hoa khí thế sắc bén ập tới.

- Chết đi!

Diêu Mạn Hoa thần sắc dữ tợn hoàn toàn mất đi vẻ cao quý quất nhắm thẳng đầu Hoa Phong hạ thủ. Nàng cho rằng Hoa Phong đã bị trọng thương không thể đón đỡ một kích này của nàng.

Đúng như nàng nghĩ Hoa Phong bị thương không nhẹ chút nào. Nhưng nàng thập phần sai khi cho rằng hắn không đủ sức phản kích.

- Thiên địa giao thoa.

Dốc hết chân khí không để sót một tia, toàn lực vận chuyển ngoại chân khí, thay đổi kiếm chiêu Hoa Phong trực diện giao thủ cùng Diêu Mạn Hoa.

Trường tiên là loại binh khí dạng dây cho nên ý đồ trực diện giao thủ của Hoa Phong nhanh chóng bị phá hủy. Bởi vì Thanh Phong kiếm đã bị trường tiên quấn lấy. Hai người liên tục giằng co kéo qua kéo lại rất kịch liệt.

Rất không cam lòng Diêu Mạn Hoa vận hết sức lực giật mạnh Hoa Phong về phía mình, ý đồ tung chưởng vào hắn. Hoa Phong biết rõ ý đồ của nàng cho nên cũng thuận thế lao theo, tưởng chừng như có thể tạo ra bất ngờ Diêu Mạn Hoa nhắm ngực Hoa Phong tung một chưởng. Nhưng khiến nàng thất vọng là do đã chuẩn bị trước nên hắn cũng tung chưởng về phía nằng.

Chưởng đổi chưởng, hai người điều đạt được mục đích cuối cùng đó là đánh trúng mục tiêu, kết quả lại không như mong đợi bởi cả hai cùng trọng thương.

Ba đánh một cuối cùng bất phân thắng bại, chuyện này đối với bọn người Trương Hồng mà nói thật không thể nào chấp nhận, cực kỳ khó nuốt trôi. Không vì gì khác chỉ vì đối phương tu vi thấp hơn bọn họ rất nhiều. Kết quả lưỡng bại câu thương, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, bây giờ Hoa Phong mà rời đi bọn họ cũng vô pháp ngăn trở, ra quân chẳng đoạt được gì lại còn nuốt hận mà về, đổi lại là ai cũng khó có thể chịu đựng.

Trương Hồng đang ngồi thiền dưỡng thương, đầu óc xoay chuyển hắn nghĩ chuyện này nên nhờ sự giúp sức của đệ tử nội môn, hắn biết nếu nhờ đến bọn họ thì chắc chắn bọn hắn không có cháo đê húp. Nhưng Hoa Phong tuyệt đối phải chết.

Nội tâm âm độc Trương Hồng đưa ra quyết định, không những hắn nghĩ như vậy hai người còn lại cũng nghĩ vậy.

Hoa Phong đang ngồi điều tức, ba lần tiếp chiêu ba lần bị thương đặc biệt cuối cùng thương đổi thương lãnh trọn một chưởng của Diêu Mạn Hoa. Ba lần cộng dồn khiến hắn bị thương rất nặng.

Quét thần thức xung quanh quan sát thấy trong vòng một dặm không có ai, hai mắt Hoa Phong lóe sát khí.

- Ba người này quá âm hiểm, tuyệt đối không thể sống.

Bọn họ muốn dồn hắn vào chỗ chết đương nhiên hắn không thể để bọn họ sống. Nơi này cách tông môn khá xa hắn ngại gì không xuât thủ.

Bây giờ tất cả bốn nguòi đều không thể động đậy, nhưng không có nghĩa là Hoa Phong không thể xuất kiếm.