Tác giả: Xuân Ôn Nhất Tiếu

Chương 3

TrướcTiếp
Lâm Đàm nói uyển chuyển, “Nhan Tại cần phải trừng phạt, nhưng, Chu Năng cha nàng là nô bộc ngài mang tới từ Tấn Giang hầu phủ, gia gia đã qua đời của nàng ta, nói xa hơn, là nô bộc mà ngoại tổ mẫu từ Tiêu gia mang tới Tấn Giang hầu phủ. Phạt nàng ta không gấp gáp, nhưng khiến ngài mất mặt cũng không đáng. Nếu không phạt nàng ta, có tiền lệ rồi, bọn nha đầu lại không khỏi lười biếng, cũng không thể thành thật. Nương, hay là thế này đi, cho Nhan Tại cáo bệnh, kêu Chu Năng dẫn nàng ta về nhà. Về phần Ứng Cai, ta thấy nàng ấy ngược lại có thể dạy được, đánh mười hèo đuổi đi làm việc nặng, nếu tỉnh ngộ rồi, liền để nàng ấy trở lại.”

La phu nhân cảm thấy mỗi câu của Lâm Đàm đều rất đúng, “Nói cũng phải, Nhan Tại tuy không tốt, cha nương nàng ta lại do ta từ nhà mẹ mang tới, liền bảo Chu Năng dẫn nàng ta trở về, sau này tự động gả đi thôi. Ai, ta thấy A Thấm có chút thích nàng ta mới có thể lệnh nàng ta đi hầu hạ bé, ai ngờ lại tệ vậy.”

Lâm Đàm an ủi, “Ngày trước nàng ta cũng tốt, có lẽ bị ngỗng cắn, mới có thể như vậy.”

La phu nhân thở dài nói: “Hài nhi ruột thịt của mình, thật là vô luận giao cho ai trông nom cũng không yên tâm, vẫn nên tự thân tự lực. Huynh muội các con tất cả đều uống sữa của ta lớn lên, ngay cả một nhũ mẫu cũng không có, ai, nếu có một nhũ mẫu như ta cũng tốt lắm, lúc này giao A Thấm cho nhũ mẫu, cũng yên tâm hơn giao cho hai nha đầu nhiều.”

La phu nhân mới nhắc tới nhũ mẫu, ngoài cửa sổ liền vang lên một âm thanh run rẩy, “Cô nãi nãi, ta có việc gặp người.”

La phu nhân giật thót mình.

Lâm Đàm nghịch ngợm cười, “Ngài đang nhớ bà ấy, bà ấy liền tới. Nương, ngài vui mừng chứ?”

La phu nhân giả vờ giận, đưa tay muốn đánh nàng, Lâm Đàm liền cười cầm tay La phu nhân, cầu xin tha, “Lý ma ma thấy con mặc nam trang lại sẽ lảm nhảm làu bàu nữa, con phải đi cửa sau ra, trở về thay quần áo.”

“Đi đi.” La phu nhân cười cười.

Lâm Đàm rón rén chạy ra ngoài.

di.enda.nlequ.ydon

La phu nhân lệnh thị nữ Thanh Trúc, Thanh Cúc đỡ Lý ma ma vào trong nhà.

“Ngài cũng từng tuổi này, có chuyện sai người truyền lời là được, làm gì muốn tự đi một chuyến?” La phu nhân trong miệng giận trách, liền đứng lên, tự mình đỡ Lý ma ma ngồi xuống.

Lý ma ma đã là bà lão gần sáu mươi tuổi, hai bên tóc mai đã có màu trắng, giọng nói có chút khàn khàn, “Đường đại phu nói, ta nên ra ngoài hoạt động nhiều mới thỏa đáng.” La phu nhân bưng ly trà nóng đưa tới trong đôi tay thon gầy của bà, “Nhũ mẫu, thời tiết khô ráo, ngài phải nhớ uống nhiều nước.”

La phu nhân thuở nhỏ mất mẹ, còn ở trong tã lót đã do Lý ma ma tỉ mỉ chăm sóc, trung thành cảnh cảnh hầu hạ hơn 30 năm, vì vậy tình cảm ở giữa La phu nhân và Lý ma ma cũng hơn bình thường, mặc dù danh nghĩa là chủ tớ, Lý ma ma lại có tình như mẫu tử với La phu nhân, khắp nơi suy nghĩ vì La phu nhân, tử nữ ruột thịt, tôn tử tôn nữ của mình cũng xếp sau.

La phu nhân cũng cực kỳ không muốn xa rời Lý ma ma, nhưng La phu nhân tính tình nôn nóng, Lý ma ma lại trầm ổn vô cùng, lớn tuổi còn thích nói nhiều, mở miệng liền nói không dứt, khiến La phu nhân có chút kinh sợ.

Quả nhiên, sau khi Lý ma ma ngồi xuống liền bắt đầu nói chuyện không ngừng, từ thời tiết tốt gần đây nói đến bệnh đau chân của bà ấy đã lâu không tái phát, càng nói càng tinh thần. La phu nhân hết cách chỉ có thể ngồi nghe bà, nhưng ý nghĩ sớm không biết bay đến chỗ nào.

Lúc này, ngoài cửa có một cái đầu nhỏ dễ thương dò vào, thấy Lý ma ma đang nói nước miếng bay ngang, liền cười hì hì.

La phu nhân tinh mắt, thấy Lâm Thấm bên ngoài ngó dáo dác, liền cười vẫy tay với bé.

Bé lại vẫy vẫy tay nhỏ với La phu nhân.

“A Thấm, con thấy nhũ mẫu của ta ở đây, không dám vào à? Con cũng sợ nghe làu bàu à?” La phu nhân không khỏi vui lên trong lòng.

Lâm Thấm liền rón rén lủi nhanh như mèo.

Bé gái lộ ra bóng dáng ngây thơ, đáng yêu khác thường.

Hai nha đầu Khổng Dương và tiểu Uyển vội vã khom gối với La phu nhân, liền đi theo sau lưng Lâm Thấm.

Lâm Thấm tuy nhỏ, chạy lại rất nhanh, muốn hầu hạ tốt vị tiểu cô nương này, cần lúc nào cũng quan tâm, không dám khinh thường chốc lát.

“A Thấm thật cơ trí.” La phu nhân mặt mày hớn hở.

“. . . . Cô nãi nãi, l1uc ta mới tiến vào, thấy có hai nha đầu quỳ ở bên ngoài, là thế nào?” Lý ma ma nói chuyện tùm lum hồi lâu, mới nhớ tới chuyện đứng đắn, “Có một nha đầu ta xem có mấy phần quen mặt, hình như là nhà Chu Năng?”

La phu nhân liền kể lại chuyện của Nhan Tại, “. . . . Cho rằng nàng ta tốt, ai ngờ lại có thể như vậy.”

Lý ma ma run rẩy đứng lên, “Cô nãi nãi, ta xin tha giùm nha đầu này. . . .” Da đầu La phu nhân tê dại, chạy nhanh qua vịn bà, “Được, được, nhũ mẫu, ta sẽ sai người thả nha đầu này.” Liền cất giọng gọi Thanh Trúc, “Thanh Trúc, nói với hai nha đầu đó, trở về dập đầu với Lý nãi nãi đi, tất cả đều xem ở mặt mũi của Lý nãi nãi.” Thanh Trúc liền xưng vâng, đi ra ngoài truyền lời.

“Cô nãi nãi, đây là người ngài mang tới từ nhà mẹ.” Lý ma ma lau lệ, “Cũng là người tiên phu nhân từ Tiêu gia mang tới. Nô bộc của cô nãi nãi, trừ ở lại trong kinh giữ nhà, bên cạnh chỉ còn ta và nhà Chu Năng thôi. . . . .”

“Ta biết rõ, ta biết rõ.” La phu nhân vừa thấy nhũ mẫu rơi nước mắt, vừa hoảng hốt vừa đau lòng, “Được rồi, nhũ mẫu, trong lòng ta cái gì cũng biết, không phải nàng ta chậm trễ tiểu A Thấm, trong lòng ta tức giận sao?” Dỗ Lý ma ma nửa ngày, cuối cùng cũng dụ được bà ngừng nước mắt, nguyện ý trở về phòng nghỉ ngơi.

La phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, phân phó Thanh Trúc, “Ngươi đưa bà vú trở về phòng, giao phó tiểu nha đầu rất hầu hạ, nếu dám can đảm khinh thường chậm trễ, ta sẽ không tha, nhất định nghiêm trị.” Thanh Trúc liền cung kính đồng ý, “Dạ, phu nhân.” rồi tới đỡ Lý ma ma, “Tổ mẫu, ngài chậm chút.”

die.ndan.le.quydon

Sau khi tổ tôn hai người rời đi, trong phòng liền an tĩnh lại.

La phu nhân chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ, trên bệ cửa sổ có để một chậu hoa lan, tư thái tuyệt đẹp, thanh lịch tao nhã, lúc này hoa lan đã nở một đóa, sắc như bích ngọc, đẹp như ngọc điêu, cánh hoa như sen, mùi thơm ngát bốn phía.

Sắp gặp được biểu tỷ rồi. . . . . .

Biểu tỷ từ nhỏ cùng ta lớn lên ở Tấn Giang hầu phủ.

Nhà mẹ, Tấn Giang hầu phủ. . . . . .

Vẻ mặt La phu nhân có chút đau thương.

Mẫu thân ta ngay từ lúc sinh ra ta đã mất, không có nương, Tấn Giang hầu phủ còn là nhà mẹ của ta sao?

Trước mắt La phu nhân chớp lên, một thiếu nữ 16 tuổi khuôn mặt đẹp cười khanh khách đứng ở trước mặt nàng.

Là Lâm Đàm.

Nàng đã thay nữ trang, trên người mặc áo lụa ngắn màu tím nhạt, phía dưới mặc váy dài hơi xòe ra màu đỏ nhạt, mái tóc dài đen bóng được búi hai bên cân xứng đơn giản, trên búi tóc cũng không có đồ trang sức vàng ngọc, chỉ đeo hai đóa hoa thược dược còn đọng sương sớm, quả nhiên là người còn yêu kiều hơn hoa, thướt tha thanh nhã, mát mẻ xinh đẹp, không có mùi đất, lại hơi thở như lan.

“Khuê nữ của ta thật xinh đẹp.” La phu nhân đưa ra tay thon, êm ái vuốt ve mặt Lâm Đàm.

“Nương, ngài đây là mèo khen mèo dài đuôi.” Lâm Đàm cười.

“Đàm phu nhân đến.” Thị nữ Thanh Cúc đi vào bẩm báo.

La phu nhân vội nói: “Mời vào.” Rồi nói với Lâm Đàm: “A Đàm, biểu di mẫu của con đến, đi đón với nương đi.” Lâm Đàm cười dài kéo tay La phu nhân, “Đó là tự nhiên.”

Đàm Tuệ dắt tay nhỏ của nữ nhi San tỷ nhi xuống xe ngựa, do quản sự ma ma tiếp, đi dọc theo một con đường sạch sẽ vào bên trong Lâm phủ.

Phía trước có một tiểu nữ hài nhi ba bốn tuổi chạy ra, mặc áo vàng nhạt, gương mặt tuyết trắng, ánh mắt linh động, giảo hoạt dễ thương.

“Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư không thể chạy loạn, mau trở lại!” hai nha đầu thở hổn hển đuổi tới, miệng đầy năn nỉ.

Tiểu nữ hài nhi chỉ xem như không nghe thấy, tò mò quan sát người xa lạ trước mắt.

Thấy được San tỷ nhi cỡ cỡ tuổi của bé, ánh mắt của tiểu nữ hài nhi liền nóng bỏng, còn lộ ra một gương mặt cười xán lạn.

San tỷ nhi bị bé nhìn đến gương mặt đều đỏ.

Đàm Tuệ dắt tay San tỷ nhi mỉm cười đi tới, vẻ mặt hoà nhã, “Tiểu cô nương, cháu họ gì?”

Hai mắt tiểu nữ hài nhi vụt sáng lên, “Ngài là biểu di à? Cháu họ Lâm, tên A Thấm.”

Đàm Tuệ cười rất vui vẻ, “Hở, Lâm Thấm? Là cầm trong quả lâm cầm à?”*

*Thấm và Cầm đều phát âm là qìn. Quả lâm cầm là quả cây hoa hồng (có quả giống như quả táo tây nhưng nhỏ hơn).

Quả cây hoa hồng, còn gọi là quả bình bà, quả tần bà, hay quả lâm cầm, nghe nói quả này có mùi vị thơm ngọt, có thể khiến rất nhiều loài chim bay tới vào rừng cắn rớt xuống, nên mới có tên này.

Gương mặt tiểu nữ hài nhi trong trắng lộ hồng, trong suốt đáng yêu, Đàm Tuệ vừa trêu ghẹo, vừa không nhịn được đưa tay ngắt.

“Không phải quả cây hoa hồng, không phải quả cây hoa hồng.” Lâm Thấm đưa tay bảo vệ khuôn mặt nhỏ bé của mình, sung sướng cười cợt, “Thấm không phải là Cầm, Thấm không phải là Cầm.”

Đàm Tuệ vừa mừng vừa sợ, “A Thấm tiểu cô nương, nếu biểu di nhớ không lầm, năm nay cháu vẫn chưa tới bốn tuổi mà? Nhưng ngay cả ‘Thấm không phải là Cầm’ cũng biết nói rồi, quả thực là tiểu thần đồng.” Liền kéo kéo tay nhỏ của San tỷ nhi, cười nói: “So không bằng! San tỷ nhi, con còn lớn hơn A Thấm hai tháng, mồm miệng lại không được lanh lợi như vậy.”

Gương mặt nhỏ của San tỷ nhi đỏ hơn, yêu kiều ôm lấy Đàm Tuệ.

Lâm Thấm là một đứa bé thích được khen, lần đầu tiên gặp mặt biểu di đã khẳng khái hào phóng tặng cho danh hiệu “tiểu thần đồng”, trong lòng bé cực kỳ vui thích, mặt mày cong cong, tươi cười rạng rỡ, miệng lại còn khiêm tốn, “Đâu có, đâu có, cháu không phải tiểu thần đồng gì hết, cháu là một tiểu bướng bỉnh!”

“Thật là tự biết rõ.” La phu nhân kiều diễm đi đến, mỉm cười trêu ghẹo.

Đàm Tuệ theo âm thanh nhìn sang, thấy một vị thiếu phụ mặc áo màu đỏ thêu hoa và chim đang theo bậc thang mà xuống, thân hình và khuôn mặt quen thuộc kia, không phải biểu muội La Thư, còn là ai? Nàng không khỏi đỏ mắt lên, “Thư biểu muội!”

“Tuệ biểu tỷ!” La phu nhân bước nhanh tiến lên, nắm lấy tay nàng.

Tỷ muội hai người xa cách đã lâu gặp mặt lại, đều kích động không thôi, La phu nhân nước mắt tràn mi, Đàm Tuệ cũng chảy nước mắt nóng bỏng xuống.

“Nương của ta khóc.” Lâm Thấm thấy La phu nhân chảy nước mắt, cũng bị thương tâm, bất lực lôi kéo San tỷ Nhi.

“Nương ta cũng khóc.” San tỷ nhi do dự một lát, rồi nắm tay Lâm Thấm lại.

Đứa bé và đứa bé luôn rất dễ dàng thân cận, tay nhỏ bé lôi kéo, Lâm Thấm và San tỷ nhi liền không sợ người lạ như lúc nãy nữa, thân thiết hơn nhiều.

Lâm Đàm xuất hiện trên bậc thang.

Nàng mười sáu tuổi, vóc người lả lướt, da trắng thắng tuyết, ngũ quan tinh xảo khác thường, phong thái cực kỳ ung dung, vô luận nhìn từ xa hay gần, đều là mỹ nữ tuyệt sắc.

“Tỷ ấy thật là đẹp mắt.” San tỷ nhi dùng ánh mắt ái mộ nhìn Lâm Đàm, hâm mộ không dứt.

“Tỷ tỷ ta đó!” Lâm Thấm ưỡn cao bộ ngực nhỏ, mặt mang vẻ đắc ý.

“Là tỷ tỷ của ngươi à, thật tốt.” San tỷ nhi rất hâm mộ Lâm Thấm.

Lâm Thấm lâng lâng.

Nhưng khi Lâm Đàm đi tới, bé vẫn nhăn mặt kể khổ, “Tỷ tỷ, nương khóc.”

Lâm Đàm ngồi xổm người xuống, dịu dàng nói cho bé biết, “Nương là đang vui mừng, biết không? Nương và và biểu di mẫu chia cách nhiều năm, hôm nay có thể gặp mặt thực không dễ. A Thấm, mặc dù nương chảy nước mắt, nhưng không phải chuyện xấu, đây là cực vui mà khóc.”

Hai mắt Lâm Thấm vụt sáng lên, “Cực vui mà khóc à? Muội biết rồi.”

Còn trịnh trọng gật đầu một cái, giống như Lâm Đàm nói gì bé cũng hiểu rõ hết mọi chuyện.