Tác giả: Xuân Ôn Nhất Tiếu

Chương 6

TrướcTiếp
Lâm Thấm và San tỷ nhi chơi vui khắp vườn, không biết nghĩ gì, lại chạy tới một khu vườn có đủ loại hoa tường vi.

Trong góc vườn có giàn hoa, trên giàn có đủ loại hoa tường vi nở rực rỡ, bên dưới giàn hoa là bàn đá, băng đá màu xanh, hai nam tử đang ngồi trên băng đá đối diện nhau, dịch chuyển quân cờ.

Hai người đều rất chuyên chú.

Số tuổi hai người này chênh lệch rất lớn, dung mạo khác biệt càng nhiều. Vị bên trái là người trung niên hơn 40 tuổi mặc áo dài màu xanh đậm, sắc mặt hơi vàng, có để chòm râu, ngũ quan thường thường, bên phải thì là vị thiếu niên áo trắng mười lăm mười sáu tuổi, gương mặt lạnh lùng, da thịt trắng như tuyết, phong thái xuất sắc, giống như không phải người ở trần thế này.

“Đại ca đánh cờ với ai vậy?” Lâm Thấm nhón chân lên, muốn nhìn rõ ràng chút.

“Đây là đại ca ngươi?” San tỷ nhi nhìn trộm thiếu niên áo trắng, hâm mộ Lâm Thấm vô cùng, “Tỷ tỷ của ngươi dễ nhìn như vậy rồi, đại ca cũng rất dễ nhìn.”

Lâm Hàn vẫn đi theo hai bé, khom lưng nhỏ giọng thương lượng với Lâm Thấm, “A Thấm, xem cờ không nói chuyện mới là quân tử, chúng ta chỉ xem, không lên tiếng, có được hay không?”

Cậu biết tính khí Lâm Thấm, lúc này muốn dẫn bé đi, là khó càng thêm khó; nhưng để dỗ dành bé không mở miệng nói chuyện, không quấy rối đại ca và thế bá chưa biết tên này thì vẫn được.

“Tốt.” Lâm Thấm nhỏ giọng đồng ý.

Bé rón rén đi tới trước bàn đá, hai con mắt đen to linh lợi nhìn chăm chú mặt bàn, trong lòng thầm nghĩ: “Nhiều con cờ như vậy, ai thắng chứ? Xem không hiểu.”

Lâm Hàn lại nói nhỏ với San tỷ nhi, “Không nói lời nào, không lên tiếng, có được hay không?” San tỷ nhi vô cùng khéo léo, “Được, Hàn ca ca.” Âm thanh cũng nho nhỏ, nhẹ nhàng.

Lâm Hàn dùng tay ra hiệu cho thị nữ, bảo mẫu không cần đi theo, mình và hai tiểu cô nương đều nhìn quân cờ.

Hai người đánh cờ càng ngày càng chậm, cuộc cờ hiển nhiên đến chỗ quan trọng.

“Xem không hiểu.” Lâm Thấm uất ức, kể khổ với Lâm Hàn.

Lâm Hàn nhỏ giọng nói: “Một hai năm sau, nhị ca sẽ dạy muội chơi cờ vây. Đến lúc đó muội liền hiểu.”

Lâm Thấm cong môi, miễn cưỡng khe khẽ thở dài, “Được rồi.”

Sắc mặt hai người đang đánh cờ nặng nề, cầm con cờ trong tay trầm ngâm hồi lâu, mới bằng lòng thả cờ.

“Người nào thắng?” Lâm Thấm nhìn không nhịn được, lôi kéo Lâm Hàn hỏi kết quả.

Cuộc cờ trước mắt này thật sự phức tạp, Lâm Hàn xem cũng choáng váng đầu, “A Thấm, nhị ca cũng không mấy hiểu rõ, phải là thế lực ngang nhau thôi.”

Con ngươi Lâm Thấm xoay lòng vòng, “Nói vậy là đại ca không có thắng?”

Lâm Hàn thuận miệng “uhm” một tiếng.

Cậu mặc dù còn tấm bé, sức chơi cờ thường thường, cũng nhìn ra được Lâm Khai không có ưu thế rõ ràng.

Âm thanh “uhm” này vừa ra khỏi miệng, Lâm Hàn lại cảm thấy hối hận, “A Thấm hỏi chuyện này làm cái gì? Không phải nó muốn làm chuyện xấu chứ?” Trong lòng nghĩ như vậy, cậu vội vàng mất dê mới sửa chuồng, “A Thấm, không cho mở miệng, cũng không cho. . . .”

Mấy chữ “cũng không cho làm gì hết” này còn chưa nói hết, Lâm Thấm đã cười hì hì, vung bàn tay nhỏ mũm mĩm, đẩy loạn cuộc cờ!

Người trung niên áo lam bị giật mình, bỗng nhiên đứng người lên.

Lâm Khai cười như không cười liếc Lâm Thấm một cái.

Hai tay nhỏ của Lâm Thấm nắm chung một chỗ, lo lắng, chột dạ cười với hắn, rất là tội nghiệp.

Lâm Khai liền đứng dậy nói xin lỗi người trung niên áo lam, “Xin lỗi, Khuông thế bá, xá muội thật sự quá bướng bỉnh rồi.” Rồi xoay người quát lớn đệ đệ và muội muội, “A Hàn, A Thấm, còn không mau bái kiến Khuông thế bá? A Hàn, đệ không có trông kỹ muội muội, mau xin lỗi Khuông thế bá thay muội muội.” —- rõ ràng là Lâm Thấm đẩy loạn cuộc cờ, hắn lại mắng Lâm Hàn.

Lâm Hàn không hề nói gì khác, “Dạ, đại ca.” Quả nhiên muốn xin tội với Khuông thế bá, lại bị Khuông thế bá ngăn cản, “Nào có, trẻ con không hiểu chuyện thôi, cũng may mỗi một bước cờ ta đều nhớ, chúng ta xếp ;ại là được.” Liền vươn tay xếp lại từng con cờ, trở về cục diện trước khi bị đẩy loạn.

Lâm Hàn không khỏi hít sâu một hơi.

Trí nhớ của vị Khuông thế bá này thật kinh người! Cuộc cờ phức tạp vậy, hắn lại nhớ hết từng bước!

“Ngài ấy làm gì vậy?” Lâm Thấm tò mò hỏi.

Sau khi Lâm Hàn kinh ngạc, thì nói với tiểu muội mình, “Khuông thế bá còn nhớ cuộc cờ, nên bá bày ra lại, để đánh tiếp với đại ca.” Vị Khuông thế bá này thật là làm cậu vừa bội phục vừa kinh ngạc, thậm chí giọng nói của ông cụ non Lâm Hàn có hơi run rẩy.

Đầu óc cậu mơ màng, không để mắt đến Lâm Thấm bên cạnh.

Lâm Thấm ngoẹo đầu nhỏ suy nghĩ một lát, nhìn trộm xem đại ca, nhị ca và vị Khuông thế bá kia, thấy lực chú ý của mọi người đều không ở trên người bé, liền nảy ra ý hay, vươn tay nhỏ dốc sức đẩy hết con cờ trước mặt Khuông thế bá vào chính giữa, “Khuông thế bá, Khuông thế bá.” Khuông thế bá kinh ngạc nhìn bé, “Làm cái gì vậy?” Lâm Thấm cũng không trả lời, trong lúc cấp bách liền ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cho hắn một khuôn mặt tươi cười ngọt ngào.

Lâm Khai và Lâm Hàn nhìn thấy tiểu muội mình như vậy, cũng không hiểu. A Thấm, muội rốt cuộc muốn làm cái gì?

San tỷ nhi ở bên đều nhìn ngây người.

Lâm Thấm đẩy sạch sẽ con cờ trước mặt Khuông thế bá, mình thì đạp băng đá leo tới trên bàn đá, ngồi xếp bằng ở trước mặt Khuông thế bá, tươi cười, “Cháu tên là Lâm Thấm, không phải cầm trong lâm cầm, là chữ lâm từ hai chữ mộc, chữ thấm từ thủy và tâm, vị thế bá này, xin hỏi ngài tên gì?”

Tình cảnh này, ngay cả Lâm Khai và Lâm Hàn đã quen thuộc ngôn ngữ tính tình của tiểu muội mình cũng ngất.

Trên khuôn mặt hơi vàng của Khuông thế bá lộ ra nụ cười, “Cháu là tiểu Lâm Thấm, được, thế bá biết. Tiểu Lâm Thấm, cháu thích thế bá không?” Thấy mặt mũi Lâm Thấm tràn đầy tươi cười nhìn mình, nên cho là đứa nhỏ này nhất định rất ưa thích vị thế bá như mình, thường ngày trong nhà lại nuông chiều, nên mới có một chiêu như vậy.

Lâm Thấm cười hì hì lắc đầu.

Khuông thế bá hơi ngoài ý muốn.

Hắn được giáo dục rất tốt, vuốt chòm râu ngắn, ôn hòa nói: “Tiểu Lâm Thấm đã nói tên họ của mình, có qua có lại mới toại lòng nhau, thế bá cũng nên tự giới thiệu mới đúng. Tiểu Lâm Thấm, thế bá họ Khuông, tên Ý, tự Đắc Ý, hiệu Thanh Tuyền cư sĩ. . . . .”

Mắt Lâm Thấm sáng rực lên, “Đắc ý à, đắc ý à, thật thích!” Cảm thấy tự của Khuông thế bá vô cùng vừa lòng.

Khuông Đắc Ý nghe tiểu nữ hài nhi như ngọc điêu khắc ra này nói thích, trong lòng cũng vui mừng, mỉm cười nói: “Tiểu Lâm Thấm thích thế bá, có đúng hay không?”

Lâm Thấm non nớt nói: “Thích.”

Khuông Đắc Ý vừa vui mừng, vừa khó hiểu, “Chuyện gì xảy ra? Lúc nãy mới lắc đầu, giờ lại nói thích, tiểu Lâm Thấm, cháu rất hay thay đổi.”

Lâm Hàn hiểu rõ tiểu muội mình, sắc mặt thành khẩn nói: “Khuông thế bá, A Thấm lúc đầu không thích ngài, sau đó thích tự của ngài, liền cũng thích ngài rồi.”

Khuông Đắc Ý: . . . . . . . . . . . .

Ngươi nói vậy có nghĩa tiểu Lâm Thấm thấy hình dáng của ta thì không thích, chỉ thích hai chữ Đắc Ý này sao?

Lâm Khai cười khẽ, “A Thấm xuống trước có được không? Để đại ca đánh hết ván cờ này với Khuông thế bá.”

“Không được.” Lâm Thấm quả quyết lắc đầu.

Khuông Đắc Ý kỳ quái hỏi “Tại sao?”

Tiểu cô nương trước mắt này không cho hắn và Lâm Khai đánh cờ, hắn thật sự không nghĩ ra là do nguyên nhân gì.

Lâm Thấm vừa tức giận, vừa hơi uất ức, “Xem không hiểu!”

—– cháu xem không hiểu, hai người đánh gì nữa chứ, đừng chơi nữa.

Khuông Đắc Ý liền vuốt chòm râu nhỏ của hắn, bất giác ngây dại.

Hắn sống hơn bốn mươi năm, chưa từng gặp tiểu cô nương nào như Lâm Thấm.

Hắn cũng có nữ nhi, nhưng cũng không nuông chiều thành ra như vậy.

Lâm Thấm ngồi xếp bằng quay về phía Khuông Đắc Ý, Lâm Khai vừa lúc ở sau mông bé, muốn nói chuyện với bé rất là không tiện.

Lâm Khai từ từ đứng lên, đi tới bên người bé, dịu dàng nói: “A Thấm chớ quấy rối, đại ca đánh cờ với Khuông thế bá có ý nghĩa rất lớn. . . .”

“Ngừng!” Lâm Thấm ngang ngược đưa ra cánh tay nhỏ, làm một dấu tay ngăn cản hắn, “Đại ca, nghe không hiểu!”

—– chớ nói chuyện sâu xa với muội, nghe không hiểu.

Lâm Khai im lặng một hồi lâu, sâu xa nói: “Nhị tiểu thư, ta lại bị muội đánh bại một lần.”

Khuông Đắc Ý hoàn toàn sững sờ.

Lâm Khai xin lỗi nhìn hắn.

“Ý trời như thế, ý trời như thế.” Một hồi lâu, Khuông Đắc Ý tỏ vẻ phiền muộn, ngửa mặt lên trời thở dài.



Lâm Khai ôm lấy Lâm Thấm, Lâm Hàn dắt San tỷ nhi, huynh muội bốn người đồng loạt đưa Khuông Đắc Ý đến trước cửa lớn Lâm gia.

“Sao thế bá không ở lại một đêm, gặp mặt gia phụ một lần đây?” Lâm Khai nói.

Khuông Đắc Ý dịu dàng nói: “Hiền chất, hôm nay ta là thị giảng ở phủ Hoài Viễn vương, hôm nay xin Hoài Viễn vương Điện hạ nghỉ nửa ngày đến thăm bạn cũ, không dám kéo dài thời hạn.”

Lâm Khai biết hắn có công vụ trong người, cũng không giữ lại nữa.

“Hoài Viễn vương điện hạ giá lâm An Định, sẽ ở An Bình vương phủ à?” Lâm Khai thuận miệng hỏi.

Trong thành An Định cũng có quận vương phủ, An Bình Quận Vương có cùng tổ phụ với đương kim hoàng đế, thế tử Cao Hiển từng đi học ở hoàng cung, số tuổi của hắn và Hoài Viễn vương không khác mấy, dĩ nhiên là quen biết. Hoài Viễn vương đến An Định, tự nhiên nên do An Bình Quận Vương phủ tiếp đãi.

Khuông Đắc Ý nói: “Chuyện này chưa biết, hôm nay điện hạ ở ngoài thành.”

Liền mỉm cười leo lên con lừa của hắn, lệnh một thiếu niên thanh tú thay hắn dắt dây, Khuông Đắc Ý muốn ra khỏi thành.

Lâm Hàn kéo kéo áo Lâm Khai, nhỏ giọng nói với hắn mấy câu.

Lâm Khai khom lưng, tỉ mỉ nghe đệ đệ nói gì đó.

Lâm Thấm ở trong ngực hắn thoải mái tới gần, nghe say sưa ngon lành —– về phần bé nghe hiểu không, thì trời mới biết.

Huynh muội ba người cũng không biết nói gì, chỉ thấy Lâm Thấm bốc đồng vươn cánh tay nhỏ ra ôm cổ Lâm Khai không thả, Lâm Khai cười, ôm chặt bé.

Lâm Khai gật đầu một cái, Lâm Hàn kêu gã sai vặt lên dặn dò mấy câu, gã sai vặt liền đi thật nhanh.

Lúc trở ra, có người theo sau, dắt một con ngựa trắng.

Lâm Khai dặn dò đệ đệ, “Đệ mang San tỷ nhi trở về, A Hàn, chăm sóc tiểu biểu muội cho tốt.” Lâm Hàn trịnh trọng đồng ý.

Lâm Khai ôm Lâm Thấm lên ngựa, “Khuông thế bá, ta đưa ngài đoạn đường.” Một tay ôm muội muội, một tay giục ngựa giơ roi, đuổi theo Khuông Đắc Ý.