Tác giả: Yêu Trị Thiên Hạ

Chương 45: Tranh đua

TrướcTiếp
Ninh Khanh ở nhà nôn nóng chờ đợi mười ngày, cuối cùng các tiểu tỷ muội đã đến.

Mấy người Ninh Diệu cảm thấy xương cốt đều muốn tan ra. Các nàng ban ngày lên đường, buổi tối còn phải bị hai ma ma giáo dưỡng ép buộc học các loại quy củ lễ nghi, đều mau hỏng mất! Trong lòng không khỏi có câu oán hận, đây là mời người đi làm khách sao, hay là đi thỉnh tội dập đầu cho Đại lão gia?

Nhưng trong nháy mắt khi bước vào Thần Vương phủ, tất cả câu oán hận đều bị sự tráng lệ của Thần Vương phủ chấn nhiếp đến độ không còn ý kiến! Các nàng thầm nghĩ trong lòng: “Địa phương giống như Thiên cung này, nếu không học ít quy củ thật đúng là không dám tiến vào.”

Mấy người xuống xe ngựa, lập tức liền có kiệu nhỏ lại đây rước, ba tỷ muội cảm giác vừa mới lạ vừa âm thầm kinh ngạc. Một đường đi tới, phàm là người hầu đi ngang qua đều cười chào hỏi với Phương ma ma.

Ninh Xảo lôi kéo tay Ninh Tố thấp giọng nói: “Có phát hiện hay không, nơi này mỗi người đều tự xưng là nô tỳ?”

Ninh Tố gật đầu đồng ý, hạ nhân nhà bọn họ là không xưng nô tỳ.

Lại đi thêm mười lăm phút, Ninh Tố nói: “Đi thật lâu a! Nếu là ở nhà chúng ta thì đã đi được ba vòng rồi.”

“Các biểu cô nương, tới rồi.” Phương ma ma cười nói.

Ba tỷ muội chỉ thấy trước mắt là một tòa nhà tinh xảo tuyệt luân, tên gọi là gì Ninh Tố Ninh Xảo không biết, các nàng đều không biết chữ. Chỉ có Ninh Diệu biết trên tấm biển mạ vàng kia chính là ba chữ “Cẩm tú viện”.

Hạ cỗ kiệu, liền có một đám nha hoàn mặc quần áo gọn gàng bước lại đây, còn có vài người chạy vào bên trong, một bên kêu lên: “Trắc phi, khách quý tới rồi!”

Ba tỷ muội bị vây quanh vào phòng, còn chưa kịp nhìn nhiều, liền thấy một người thiếu phụ ăn mặc đẹp đẽ quý giá, dung mạo cực mỹ ý cười doanh doanh, đi tới, bên cạnh nàng còn có một thiếu nữ áo đỏ quý khí bức người, trang điểm hoa lệ.

“Vị này chính là Tôn trắc phi, vị này chính là Duyệt Hòa quận chúa.” Phương ma ma giới thiệu.

Ba tỷ muội hoảng sợ, vội vàng hành lễ, bởi vì ở trong nhận thức của các nàng, vị Trắc phi này là người xấu! Là trắc thất đoạt quyền chưởng gia của cô mẫu các nàng! Lại còn là một nhân vật lợi hại nữa!

“Ai ôi, mau đứng lên, mau đứng lên!” Tôn trắc phi vội vàng đỡ các nang, vẻ mặt hiền lành cười nói.

Nhưng có lẽ Tôn trắc phi lớn lên quá tươi đẹp, khí dương lại cường, ăn mặc lại đẹp đẽ quý giá, ba tỷ muội cũng không có bởi vì nàng cười mà thả lỏng.

Duyệt Hòa quận chúa tiến lên thi lễ, cũng cười đến hòa nhã: “Biểu muội.”

Tỷ muội ba người đều âm thầm hiếm lạ, hai mắt sáng lên, đây là quận chúa trong truyền thuyết? Đây là vương tộc!

“Đi, mau đi gặp tỷ muội của các ngươi đi, các ngươi nhất định là nhớ nàng.” Tôn trắc phi cư nhiên liền trà cũng không mời, trực tiếp kéo tay một cô nương rồi đi ra ngoài.

“Đi thôi, biểu muội.” Duyệt Hòa quận chúa cũng thân thiện lôi kéo một người đi về phía Mộng Trúc Cư.

Ninh Diệu trong lòng âm thầm kỳ quái, tại sao lại không đi bái kiến cô mẫu, vì cái gì muốn gặp Ngũ nha đầu trước? Cho dù thật muốn gặp, cũng là Ngũ nha đầu tới nơi này nhìn các nàng mới đúng, trắc phi cùng quận chúa còn không hơn nang sao?

Mấy người Ninh Diệu tất nhiên không biết, đây là Tôn trắc phi cùng Duyệt Hòa quận chúa muốn lấy lòng Ninh Khanh!

Trước là tiếp đón tỷ muội của Ninh Khanh, lại thân thiện mà dẫn người đi tìm Ninh Khanh, này thật là nể tình a!

Ninh Khanh đang ở trước viện xới đất cho cây hoa, Sơ Nhụy hưng phấn mà chạy vào: “Cô nương cô nương, tứ cô nương các nàng tới!”

“A?” Ninh Khanh cả người nhảy dựng lên: “Ở nơi nào?”

“Chỗ Tôn trắc phi.”

Ninh Khanh ném chiếc xẻng nhỏ xuống, liền muốn chạy, Tuệ Bình lôi kéo nàng: “Trước thay quần áo, một thân bùn đất, cô nương cũng không thể ở trước mặt tỷ muội thất lễ đi.”

Ninh Khanh chỉ phải đi thay quần áo trước. Vũ Tình, Đồng Nhi liếc nhau, phi thường ăn ý mà một người đi chuẩn bị quần áo, một người đi chuẩn bị trang sức.

Tuệ Bình cởi hết quần áo của Ninh Khanh ra, Vũ Tình giúp nàng mặc vào từng cái. Tuệ Bình phát hiện đây lại là một bộ quần áo mới, nàng cũng chưa từng nhìn thấy, liền biết là thế tử chuẩn bị cho cô nương nhà mình.

Đều nói ở nhà chồng thì khoe nhà mẹ đẻ, ở nhà mẹ đẻ thì khoe nhà chồng. Hiện tại người nhà mẹ đẻ tới, thế tử không muốn cô nương bị tỷ muội nhà mẹ đẻ coi thường, cho nên sáng sớm liền vì nàng tỉ mỉ chuẩn bị thỏa đáng.

Bên ngoài có nha hoàn kêu lên: “Tôn trắc phi, quận chúa cùng các biểu cô nương tới.”

Ninh Khanh vui vẻ, muốn đi ra ngoài, lại bị Đồng Nhi ấn tới trước bàn trang điểm chải đầu, Ninh Khanh tức giận mà đô đô miệng nhỏ.

Đám người tỷ muội Ninh Diệu cùng Tôn trắc phi đã được dẫn tới phòng khách của Mộng Trúc Cư, uống trà, đợi nửa khắc mới thấy Ninh Khanh bị bốn cái nha hoàn mỹ mạo mặc vàng đeo bạc vây quanh đi ra.

“Ngũ tỷ tỷ!” Ninh Tố cùng Ninh Xảo thực vui vẻ, đang muốn đi qua, nhưng thấy Ninh Khanh mặc một thân váy áo không biết là bằng nguyên liệu hoa mỹ gì, trên đầu, trên cổ tay trắng nõn đều là trang sức bằng đá quý. Quan trọng nhất chính là, nàng lớn lên càng thêm mĩ mạo, thanh diễm tuyệt sắc, làm người không dám nhìn thẳng.

Đã sớm biết cái tỷ muội này của các nàng lớn lên cực kỳ xinh đẹp, tổ mẫu luôn khen nàng giống như thiên tiên, không thể tưởng được ngắn ngủi non nửa năm không thấy, nàng cư nhiên càng mỹ diễm, giống như không phải là sinh ra lớn lên từ nhà các nàng, làm các nàng cũng không dám nhận tỷ muội.

“Tứ tỷ tỷ, Lục muội muội, Bát muội muội.” Ninh Khanh đi lên trước lôi kéo tay các nàng, lại hướng phía sau các nàng nhìn một cái: “Không thấy Tam tỷ tỷ cùng Thất muội muội.”

Ninh Diệu nói: “Tam tỷ cuối năm liền thành thân, phải ở nhà thêu của hồi môn, không rảnh tới. Thất muội ở nhà bồi Tam tỷ.”

Ninh Khanh cũng biết không có khả năng mọi người đều tới.

“Tam tỷ cuối năm thành thân, ngươi là sẽ về nhà đi?” Ninh Tố nói.

“Đúng vậy, ăn tết ngươi cũng sẽ về nhà đi?” Ninh Xảo vẻ mặt chờ mong.

“Ừ ừ, nhất định về nhà.” Ninh Khanh vội vàng ứng.

Vũ Tình cùng Đồng Nhi ở phía sau âm thầm trừng mắt. Các nàng hiểu rõ tính cách Tống Trạc, hắn là không có khả năng thả người! Nhưng cô nương cư nhiên đáp ứng! Đến lúc đó sợ lại muốn nháo một hồi!

Ninh Tố Ninh Xảo vừa nghe, thỏa mãn! Ngũ tỷ tỷ vẫn là tỷ muội nhà mình!

Ninh Khanh vội vàng sai người tiếp đón Trắc phi và Duyệt Hòa quận chúa lên ghế trên, lại lôi kéo tiểu tỷ muội ngồi cùng, lát sau nhị đẳng nha hoàn lần lượt tới báo Triệu thứ phi, Đoan Lăng huyện chủ tới, Nhị cô nương, Bát cô nương tới! Hai vị phu nhân đã tới!

Toàn bộ Mộng Trúc Cư tiếp đón nhiều kiều khách như vậy, cả gian phòng lập tức liền trở nên rực rỡ, châu quang bảo khí, thật náo nhiệt.

Chỉ có Tống Khởi Mân còn buồn bực mà nằm ở viện của mình phát ngốc, Quyên Nhi vội vàng bước tới: “Cô nương cô nương! Mau đi Mộng Trúc Cư, các biểu cô nương tới.”

“Một đám tiểu thương nữ, ta làm gì muốn đi!” Tống Khởi Mân khinh thường mà hừ một tiếng.

“Nhưng trắc phi, quận chúa, thứ phi cùng huyện chủ đều đi.”

Tống Khởi Mân sợ tới mức cả người từ trên giường nhảy dựng lên, “Các nàng đều đi? Vì cái gì đều đi?”

Quyên Nhi lôi kéo Tống Khởi Mân thay quần áo chải đầu: “Cô nương, trước đừng hỏi cái này, nếu chỉ có Bát cô nương Nhị cô nương thì thôi, nhưng trắc phi quận chúa đều đi, cô không thể không đi nha.”

Tống Khởi Mân tuy rằng khinh thường Ninh Khanh cùng một ổ tiểu thương nữ kia, nhưng nàng từ trước đến nay lấy quận chúa cùng huyện chủ làm trung tâm, nào dám không đi.