Tác giả: Yêu Trị Thiên Hạ

Chương 50: Không hiếm lạ

TrướcTiếp
Mười lăm tháng chín Ngọc Chân Am sẽ tổ chức kỳ pháp hội sáu ngày đầy hứa hẹn.

Cô nương đều không thích pháp hội, bởi vì ở đó thật sự quá nhàm chán không thú vị, chỉ là ngồi một chỗ nghe ni cô niệm kinh, cũng không có tiết mục gì hay ho, còn phải ăn chay.

Dự pháp hội phần lớn là quý phu nhân đã kết hôn, cũng có các cô nương trẻ tuổi, trừ bỏ một bộ phận là tự nguyện, phần lớn đều là bị mẫu thân bắt đi.

Tôn trắc phi bận việc, nàng cũng không yêu niệm kinh, cho nên nàng không đi. Các cô nương vương phủ tự nhiên là thở phào nhẹ nhõm, trừ Tống Khởi Vu cùng Duyệt Hòa quận chúa. Các nàng cũng không thích nghe ni cô niệm kinh, nhưng Ninh Khanh muốn đi, các nàng phải đi theo.

Ninh Khanh đối với pháp hội vẫn là có hứng thú. Nàng kiếp trước gia giáo cực nghiêm, lớn đến mười sáu tuổi trừ bỏ xuất ngoại thi đấu, nàng chưa từng đi du lịch, sau khi đi đến nơi này lại bị Tống Trạc quyển dưỡng. Có thể ra cửa xem núi xem sông, ngắm cảnh chùa miếu cổ đại, gặp gỡ ni cô, lần đầu tiên có hành trình du lịch ngắn trong đời, nàng thực vui vẻ!

Ninh Tố Ninh Xảo mắt trông mong nhìn Ninh Khanh hứng thú bừng bừng mà thu thập hành trang, bĩu môi, các nàng không nghĩ đi nghe ni cô niệm kinh, các nàng còn muốn đi dạo phố mua quần áo mua trang sức!

Ninh Diệu hừ lạnh một tiếng, ngũ nha đầu thật là keo kiệt muốn chết! Hôm kia kêu nha hoàn cùng Tống Khởi Vu mang các nàng đi ra ngoài một chuyến, mua đều là vật nhỏ, cũng không tốn mấy cái tiền! Hôm nay dứt khoát mang các nàng lên núi, một cái tiền đồng đều không mất! Nếu không phải xem ở phân thượng quận chúa, nàng mới không đi đâu!

Tôn trắc phi cho chuẩn bị bốn cái xe ngựa, hai xe ngồi người, hai xe kéo hành lý, phái hai mươi hộ vệ đi theo, ăn cơm trưa xong thì xuất phát.

Ra khỏi cửa thành đi được gần nửa canh giờ, giương mắt là có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của Ngọc Chân Am trên núi. Ninh Khanh ngồi ở trong xe ngựa đang cùng tỷ muội nói chuyện phiếm, xe ngựa đột nhiên rắc một tiếng, thân xe nghiêng ngửa, rồi đột nhiên liền bất động.

“Cô nương, bánh xe đột nhiên hỏng rồi.” Tuệ Bình ở bên ngoài nói.

“Muốn sửa mất bao lâu?” Ninh Khanh xốc mành nhìn ra bên ngoài.

“Không có công cụ.” Đồng Nhi cau mày.

“Nếu không đem một xe hành lý đặt tạm nơi này, chúng ta đi ngồi xe để hành lý.” Ninh Khanh nói rồi xuống xe, mấy người Ninh Diệu cũng đi theo xuống.

“Không thể.” Vũ Tình liên tục xua tay: “Hai chiếc xe kia là vận chuyển đồ vật, cực kỳ đơn sơ, lại không có ghế ngồi, là không ngồi được người.”

“Phát sinh chuyện gì?” Tống Khởi Vu cùng Duyệt Hòa quận chúa đi tới. Xe các nàng ở phía sau, thấy Ninh Khanh xuống dưới cũng đi theo dừng lại.

Vũ Tình đem tình huống nói một lần, mấy cô nương đều phiền não, Ninh Khanh vui đùa nói: “Nếu không ta liền cưỡi ngựa đi, các ngươi ngồi chung một cái xe ngựa tuy hơi chật chội, nhưng cũng sắp tới nơi rồi.”

Nói rồi nhìn xe ngựa lôi kéo. Cưỡi ngựa, nhưng phong cách! Trước kia xem trong TV người là có thể cưỡi ngựa! Lời nói đùa vừa ra khỏi miệng, Ninh Khanh thật đúng là muốn thử.

Tuệ Bình nhìn vẻ mặt chờ đợi của Ninh Khanh, cả người đều không tốt, nàng biết cô nương nhà mình thật muốn chơi thử đi!

“Này không phải quận chúa cùng bát cô nương sao?” Một quý phụ nhân hơn bốn mươi tuổi cùng một thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi đi tới.

Ninh Khanh nhìn hai mẹ con này cảm thấy có chút quen thuộc, không biết nơi nào gặp qua, nhưng nàng thực khẳng định nàng chưa thấy qua các nàng.

“Thần thiếp gặp qua Duyệt Hòa quận chúa cùng bát cô nương.” Phu nhân cùng thiếu nữ kia tiến lên hành lễ.

“Nguyên lai là Vạn phu nhân cùng Vạn nhị cô nương, không cần đa lễ.” Duyệt Hòa quận chúa cười ngâm ngâm, lại hướng Ninh Khanh nói: “Vị này chính là Vạn Phó Đô Chỉ Huy Sử phu nhân cùng nữ nhi. Phu nhân, vài vị này là biểu muội của ta.”

Tuệ Bình ở bên tai Ninh Khanh thấp giọng nói: “Hai vị này là mẫu thân cùng muội muội của Tuyết Nghiên, Phó Đô Chỉ Huy Sử là quan chính ngũ phẩm.”

Ninh Diệu cách đến gần, cũng nghe tới rồi. Nàng nhập phủ mấy ngày, cũng biết được Tuyết Nghiên là người nào, nghe nói là nữ quan, là Thái Hậu ban cho Tống thế tử làm thiếp. Hiện tại vừa nghe cha Tuyết Nghiên cư nhiên là quan chính ngũ phẩm, không khỏi thở hốc vì kinh ngạc!

Thiếp của thế tử, cư nhiên là tiểu thư nhà quan chính ngũ phẩm! Ngũ nha đầu kia dựa vào cái gì cũng chiếm một vị trí nhỏ? Hơn nữa ngũ nha đầu có thể tiêu pha xa xỉ hơn nhiều so với Tuyết Nghiên!

Ninh Diệu không khỏi lại nhìn về phía Vạn phu nhân, chỉ thấy Vạn phu nhân ai nha một tiếng, cư nhiên nóng bỏng mà đi lên trước, một phen lôi kéo tay Ninh Khanh: “Đây là biểu cô nương đi! Lần trước trung thu nha đầu Tuyết Nghiên kia trở về luôn miệng khen biểu cô nương, hiện tại vừa thấy, quả thực nghiêng nước nghiêng thành, dung mạo như thiên tiên! Trách không được điện hạ ngưỡng mộ như thế.”

Ninh Khanh rất là xấu hổ, bị mẫu thân tình địch khen, cái loại cảm giác này…… Thật là quái dị! Dù sao nàng khó chịu đến hoảng!

“Tuyết Nghiên nàng là người ăn nói vụng về, sẽ không nói chuyện, nhưng đáy lòng lại là tốt. Nếu là có cái gì va chạm cô nương, hy vọng cô nương bao dung nhiều hơn. Bất luận nói như thế nào, nàng cũng là Thái Hậu nương nương tuyển ra tới, luôn có một hai cái chỗ tốt như vậy. Tương lai các ngươi cùng thờ một chồng, nếu có thể được cô nương chiếu cố, chính là nàng tích phúc.”

Lời này của Vạn phu nhân nói được cực kỳ xinh đẹp, một bên nịnh nọt Ninh Khanh, lời trong lời ngoài đều là Ninh Khanh được sủng ái như thế nào, lại nâng Thái Hậu tới đàn áp.

Ý tứ cũng chính là: Ngươi dù cho lại được sủng ái, lại mỹ mạo cũng là tiểu thương nữ đê tiện, sau lưng Tuyết Nghiên còn có Thái Hậu đương làm chỗ dựa đâu! Chúng ta cũng không cùng ngươi tranh, chỉ nghĩ hoà bình ở chung! Tuyết Nghiên trước kia tuy rằng va chạm với ngươi, nhưng không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, ngươi tốt nhất đừng ỷ vào thế tử sủng ái mà ở trước mặt thế tử làm khó dễ Tuyết Nghiên!

Ninh Khanh không ngu, lại còn có thông minh lanh lợi, làm sao sẽ không hiểu ý tứ của bà ta! Nguyên nhân chính là thế này, khiến nàng khó chịu đến quả muốn phun! Kia sắc mặt, đương trường liền không chút nào che dấu mà đen xuống dưới!

Vạn phu nhân nhìn sắc mặt Ninh Khanh không khỏi nhảy dựng trong lòng, âm thầm hối hận, nàng có phải đàn áp quá mức hay không? Nếu cái tiểu thương nữ này là đồ ngốc, không màng mặt mũi Thái Hậu thật sự làm khó dễ Tuyết Nghiên, vậy mất nhiều hơn được!

Đành phải ngượng ngùng mà lùi tay về, cười nói: “Ai, xe các ngươi cũng hỏng rồi?”

nhìn sắc mặt Ninh Khanh thì hai mắt hơi lóe, không thể tưởng được nàng ấy cư nhiên là cái bình dấm lớn! Không phải chỉ là chung sống hoà bình cùng Tuyết Nghiên sao, như thế nào lại không chấp nhận được! Duyệt Hòa quận chúa cười nói: “Bánh xe của chúng ta hỏng rồi, các ngươi vì sao cũng ngừng ở ven đường?”

“Không biết sao lại thế này, con ngựa kia tự nhiên không chạy, đánh như thế nào cũng đều bất động.” Vạn phu nhân nói.

“Các ngươi chỉ có hai người?”

“Đúng, chỉ có ta cùng Tuyết Mai. Đúng rồi, nếu không đem ngựa của các ngươi dỡ xuống, tới kéo xe chúng ta. Nếu các cô nương không chê, không bằng cùng mẹ con chúng ta ngồi chung một xe, dù sao cũng không xa, cũng chỉ trên dưới mười lăm phút.”

“Đây là biện pháp tốt!” Duyệt Hòa quận chúa đương trường cười ứng, “Khanh biểu muội, Tố biểu muội cùng ta và Bát muội muội ngồi chung, Diệu biểu muội, Xảo biểu muội cùng Vạn phu nhân ngồi, được không?”

Mấy người Ninh Diệu vội vàng đáp ứng. Mã phu lập tức đi giải dây cương, tá xe ngựa.

Tuệ Bình thấy Ninh Khanh rầu rĩ không vui, gấp đến độ ứa ra mồ hôi lạnh. Dấm chua của cô nương không khỏi quá lớn chút, nếu như bị truyền tới tai thế tử, không biết như thế nào cho phải! Bất luận nam nhân nào đều không thích nữ tử ghen tị!

Tuệ Bình vội vàng nghĩ cách dỗ Ninh Khanh vui vẻ, chợt thấy ngựa đã được tháo dây cương, hai mắt sáng ngời: “Cô nương, ngài vừa rồi không phải nói muốn cưỡi ngựa sao?”

Đồng Nhi cười nói: “Nơi này cách xe ngựa Vạn phu nhân có mười mấy trượng, cô nương muốn chơi có thể cưỡi tới đó.”

Duyệt Hòa quận chúa cũng che miệng cười khẽ: “Biểu muội thích liền nhân hiện tại thử một lần, nếu không chờ thế tử ca ca trở về, sẽ không có cơ hội này. Chúng ta đều giúp ngươi gạt đi.”

Ninh Khanh nhìn nhìn con tuấn mã cao lớn màu mận chín, cơ hội khó được, về sau không biết còn có được chơi hay không. Ninh Khanh đỡ tay Tuệ Bình, dưới sự trợ giúp của Đồng Nhi cùng Sơ Nhụy lên ngựa.

Con ngựa dưới thân dẫm dẫm chân, còn thỉnh thoảng phát ra tiếng phì phì trong mũi, Ninh Khanh cảm thấy thực mới mẻ, buồn bực trong lòng cuối cùng tiêu tán chút. Thị vệ trưởng của Thần Vương phủ tiến lên dắt ngựa, chở Ninh Khanh đi về phía xe ngựa của Vạn phu nhân.

Vạn phu nhân ở một bên xấu hổ cười, Vạn Tuyết Mai nhìn chằm chằm Ninh Khanh, trong mắt lập tức hiện lên một tia lành lạnh oán độc! Một cái tiểu thương nữ đê tiện, dựa vào cái gì đè nặng tỷ tỷ nàng! Khinh nhục tỷ tỷ nàng!

Vạn Tuyết Mai sờ đến kim thêu hoa trong tay áo, lợi dụng lúc xoay người che dấu đột nhiên ném về phía con ngựa kia!

Chỉ thấy con ngựa màu mận chín đột nhiên hí một tiếng, chở Ninh Khanh như là phát điên chạy vọt đi.

“Cô nương!” Người tại chỗ sợ tới mức mặt không còn chút máu, thị vệ Thần Vương phủ liều mạng, theo phương hướng Ninh Khanh biến mất mà đuổi theo.

Ngựa đột nhiên nổi điên, Ninh Khanh thiếu chút nữa bị quăng xuống dưới, may mắn nàng nhanh tay bắt được dây cương, thân mình áp xuống, ghé vào trên lưng ngựa, gắt gao ôm cổ nó.

Nàng chưa từng cưỡi ngựa, cũng càng không biết cách ngừng nó! Chỉ có thể để mặc cho nó chạy, chờ đến khi tốc độ chậm lại, Ninh Khanh mới nâng lên khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thân mình của nó đột nhiên lại run lên, trực tiếp đem Ninh Khanh quăng xuống.

Bịch một tiếng, Ninh Khanh cho rằng chính mình ít nhất phải bị quăng gãy một chân, không nghĩ tới nàng lại rơi vào một lùm cây thấp bé, lăn một chút lại ném tới trên mặt đất, nàng chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều mau lệch vị trí! May mắn, không có gãy xương!

Ninh Khanh ghé vào trong bụi cỏ, kinh hồn chưa định thần mà thở hổn hển.

“Nhanh lên, nơi này có dấu chân của con ngựa điên kia! Tuyệt không thể làm biểu cô nương xảy ra chuyện!” Mười mấy hộ vệ cưỡi ngựa tới, chạy như bay về phía trước.

Ninh Khanh chỉ cần hét lên một tiếng, là bọn họ có thể nghe được! Nhưng không biết vì sao, nàng không có làm như vậy, tự nhiên theo bản năng rụt rụt vào trong bụi cỏ, nàng không muốn bọn họ tìm được nàng!

Chờ đến khi hộ vệ của Thần Vương phủ rời đi, trở thành một điểm đen, nàng mới bò dậy, nâng cái váy hoa lệ bị xé rách, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vào trong rừng cây.

Chuyện không liên quan đến nàng, cũng không phải chính nàng muốn chạy trốn! Nàng không phải là người bị hại sao? Nếu là nàng mất tích…… Nàng mất tích, cũng không liên quan đến Sơ Nhụy các nàng, cũng không liên quan đến cô mẫu, hắn không có lý do giận chó đánh mèo đến người khác! Đây đều là ngoài ý muốn! Không trách được bất luận kẻ nào!

Ninh Khanh chỉ cảm thấy toàn thân đều đau, đau đến khuôn mặt nhỏ của nàng trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng nàng vẫn là không ngừng chạy về phía trước.

Lời Vạn phu nhân nói lại nhảy tới trong óc nàng! Nàng nhịn không được cắn môi, nước mắt rơi xuống.

Ai muốn cùng thờ một chồng!

Ai muốn cùng một đám nữ nhân tranh một người nam nhân!

Ai muốn làm tiện thiếp cho hắn!

Nàng không hiếm lạ! Ai thích thì làm đi!