Tác giả: Nguyệt Bội Hoàn

Chương 1

Tiếp
Viễn thủy kiêm thiên tịnh, cô thành ẩn vụ thâm.

Hồ nước mênh mông nối tiếp nhau về phía chân trời, trên sông, có chiếc thuyền lớn chậm rãi trôi xuôi dòng. Trên thuyền ngoại trừ người lái thuyền cùng thị vệ, chỉ có một bạch y thiếu niên ngồi trong thuyền, cầm ly độc ẩm. Từ xa nhìn vào, hàn giang yên vũ, giống như một bức tranh sơn thủy mặc.

Một tên thị vệ tiến lên nói: “Hoàng..... Công tử, giờ thân (giờ thân: từ 15h-17h) đã qua, sợ là người kia sẽ không đến.”

Bạch y thiếu niên lắc lắc đầu: “Đợi thêm một lát. Hắn chưa bao giờ thất hẹn, cho dù không thể đến, cũng sẽ nhờ người báo tin.” Nâng ly rượu lên, khẽ uống một ngụm. Ngón tay y như gọt dũa từ ngọc, phảng phất như vương tôn công tử, thế nhưng nhìn kỹ lại, trên dung nhan tuấn mỹ một đôi mâu quang lăng lệ bức người, chỉ có khi lông mi cong vút rủ xuống, mới che được duệ quang thường nhân hiếm thấy.

Lại một khoảng nữa trôi qua, nơi phương xa cách thuyền còn khoảng mấy chục trượng có một chiếc thuyền lá nhỏ tiến đến, một hắc y nam tử đứng nổi bật trên thuyền, gió nổi lên phần phật, quét qua dưới tay áo hắn, hiển nhiên thuyền đang chạy với tốc độ cực nhanh, nhưng thuyền nhỏ lại không người léo lái, đây là do nam tử trên thuyền dụng nội lực điều khiển.

Lúc còn cách thuyền lớn khoảng hai ba trượng, nam tử nhón chân, đạp lên đầu thuyền, thân thuyền hơi trầm xuống, hắn đã vươn người phóng đi, chậm rãi dừng lại trên thuyền lớn ngay vị trí bạch y thiếu niên kia.

“Lan đệ, thứ lỗi ta đến trễ.” Hắc y nam tử cười cực kỳ cởi mở, “Ta nguyện tự phạt ba chén.”

“Sở đại ca, ngươi đã đến rồi.” Trên dung nhan tuấn mỹ của thiếu niên kia lộ ra tươi cười, vội vàng đứng dậy tiến lên, muốn ôm lấy hắn.

Sở Phong Lạc rất tự nhiên tránh đi cái ôm của y, cười với y: “Đúng vậy, trên đường gặp phải một số việc nên đến trễ.” Hắn tự cố tự địa đi vào trong khoang tàu, tự châm tự ẩm ba chén, quay mặt nhìn phía bên kia sông, trên mặt thoáng hiện qua chút khốn khổ, nhưng lại lập tức chuyển cười, “Đây là Phần tửu ủ ba mươi năm, Lan đệ, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ.”

Bốn năm trước, lần đầu tiên họ gặp nhau, chính là khi Sở Phong Lạc gặp phải Phượng Lan đang hôn mê trong tuyết, bấy giờ trời đông giá rét, Sở Phong Lạc dùng một bình rượu mạnh, mới cứu tỉnh được Phượng Lan đã tê cóng.

Phượng Lan thấy Sở Phong Lạc tránh mình, sắc mặt bỗng nhiên thoáng hiện qua chút âm trầm, lộ ra dáng tươi cười rồi mới từ từ xoay người, nói: “Đúng vậy, Sở đại ca, ta sao có thể nào quên chứ? Đó là kỷ niệm ngày chúng ta quen nhau.” Từ lúc mới quen nhau họ đã lấy làm tâm đầu ý hợp đến tận nay, một năm luôn luôn gặp nhau hai ba lần.

Thuở ban đầu Sở Phong Lạc đối y giống như huynh đệ, hai người kề vai sát cánh, thập phần thân thiết, ai ngờ từ lần gặp mặt nửa năm trước, Sở Phong Lạc tựa như lúc này, con người hoàn toàn thay đổi, khi đó so với bây giờ còn muốn thảm hơn, hình dáng tiều tụy, sắc mặt chán chường suy sụp, như là đại biến gì đó. Chính là vô luận y hỏi thế nào, hắn vẫn kiên trì không nói. Thế nhưng hai người đã không còn như trước nữa, Sở Phong Lạc đối y, luôn tận lực duy trì một loại khoảng cách.

Sở Phong Lạc cười nói: “Sở đại ca trí nhớ không tốt, đã quên rồi!”

Phương Lan thần sắc không đổi, thản nhiên nói: “Vậy sao? Nguyên lai ngươi đã quên.” Có mắt đều nhìn ra, Sở Phong Lạc đối y đã không thể sánh bằng trước kia..... Hai người tuy rằng một năm không gặp được mấy lần, nhưng tương giao cũng vô cùng tốt, thường hay ngủ chung giường, hiện tại đừng nói là ngủ chung giường, ngay cả đụng chạm thông thường cũng không thể nữa.

Nguyên lai, hắn đương nhiên đã biết, biết mình từ hai năm trước đã bắt đầu đối hắn nảy sinh ái mộ chi ý.

Màu mắt Phượng Lan dần dần chuyển thâm.

Hắn biết, cho nên muốn trốn tránh sao?

Sở Phong Lạc mỉm cười đứng dậy: “Lan đệ, tuy rằng ngươi không nói, nhưng ta cũng biết, ngươi xuất thân danh môn vọng tộc, nhất định là đạt quan hiển quý chi hậu, ta là thôn dân sơn dã, chúng ta nên ít gặp mặt là tốt nhất.”

“Chẳng lẽ hiện tại số lần chúng ta gặp mặt rất nhiều ư?”

Sở Phong Lạc thấy Phượng Lan muốn sinh khí, định đưa tay vỗ vỗ vai y an ủi, khoảng cách không còn xa, bỗng dưng dừng lại, thu tay lại nói: “Lan đệ, nói thẳng ra cũng tốt, sau này ta muốn ẩn cư sơn lâm, không bao giờ xen vào thế sự nữa, ngày sau..... không thể nào gặp ngươi nữa.”

Trong mặt Phượng Lan dường như có chút gì đó trầm xuống, con ngươi thâm trầm như nước sông, nhưng chỉ trong nháy mắt lại lập tức cười lên: “Một khi đã vậy, ta cũng không muốn làm khó. Sở đại ca, nếu đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt, không bằng nhất túy phương hưu đi.”

(nhất túy phương hưu: uống đến say mới ngừng, thường đi chung với không say không về)

Sở Phong Lạc cười lên, nói: “Tri kỷ tương ước, tất nhiên phải lấy thân thực hiện, có gì không thể?”

Phượng Lan cười nói: “Làm khó Sở đại ca vẫn xem ta là tri kỷ.”

Thuyền cập sát bờ sông, hai người rời thuyền lên bờ, dừng lại tại một khách điếm lân cận, Phượng Lan phân phó hạ nhân ở dưới lầu uống rượu, còn mình cùng Sở Phong Lạc đi lên lầu hai, kêu riêng một bàn rượu và thức ăn.

Đối với sự xa hoa của Phượng Lan, Sở Phong Lạc nhíu mày, nhưng dường như gia đình Phượng Lan là gia đình đại phú, cũng khó mà nói. Thế là hai người mỗi người ngồi một góc bàn.

“Sở đại ca, ngươi sao mà càng ngày hình như càng không thích nói chuyện, trước kia ngươi không vậy.” Phượng Lan lơ đãng nói.

“Cảnh còn người mất, Lan đệ chẳng phải cũng đã trưởng thành đó sao.” Sở Phong Lạc thở dài. Bốn năm trước tương ngộ Phượng Lan, y chỉ mới mười ba mười bốn tuổi, bởi vì không biết trong nhà ra sao mà lại trốn nhà đi, tuy rằng khi đó y đã qua khỏi tuổi bộp chộp, nhưng vẫn thường xuyên có những cử chỉ ngây ngô. Hiện tại lại trầm ổn lãnh nghiêm, từ trong dung nhan tuyệt mỹ cũng lộ ra một cỗ âm ngoan lạnh lẽo. Tuy rằng không phải đối với hắn, nhưng mà ngoại trừ hắn ra, cơ hồ đều đối với tất cả mọi người như vậy, khiến người ta không khỏi cảm giác một loại hàn ý từ trong xương thoát ra.

“Sở đại ca nói có lý, chắc do nhiều ngày không gặp..... Trong lòng Lan đệ tưởng niệm, cho nên không thể không tìm đến để có thể gặp gỡ Sở đại ca như ngày trước, ai ngờ Sở đại ca lại nói cho ta hay, sau này ẩn cư sơn lâm, không bao giờ gặp nhau nữa. Không biết có phải Sở đại ca gặp phải đại biến gì không? Lan đệ tuy rằng không có bản lĩnh gì, nhưng nếu là những việc nhỏ có thể dụng tiền tài quyền thế, có lẽ có thể hỗ trợ.”

Sở Phong Lạc nghe vậy ngược lại kinh hãi, gia đình bình thường khó mà có thể tiền tài quyền thế trọn vẹn, Lan đệ của hắn lại như thể không để vào mắt. Sở Phong Lạc cười, nói: “Thật ra cũng không phải, chỉ là chán nản, đời này không còn quyến luyến gì nữa, không bằng ẩn cư sơn lâm.”

“Sở đại ca nếu như tâm không vướng bận, chi bằng đến bên ta giúp ta công việc bề bộn? Thật không dám giấu diếm, sinh ý trong nhà quá lớn, ta một người thật sự bận rộn gánh không nổi.”

“Xin lỗi, Lan đệ, ta.....”

Chén rượu của Phượng Lan bỗng dưng ngã đổ, nặng nề hừ một tiếng.

Sở Phong Lạc cảm giác một trận sát khí, không khỏi cả người chấn động, khí thế bức người của Lan đệ, đây là khí thế của người trong tay nắm quyền cao.....

Giữa hai người trở nên im lặng đến chết người.

Phượng Lan bỗng nhiên mỉm cười: “Là Lan đệ luống cuống, Sở đại ca đừng lấy làm phiến lòng. Sở đại ca tựa như người nhàn vân dã hạc, có lẽ là không muốn vướng bận chuyện thế tục.”

Sở Phong Lạc cười khổ, từ khi biết được chuyện kia, cũng đã không còn quan tâm đến gì nữa, hỗ trợ thì có là gì, chẳng qua Phượng Lan không phải người bình thường..... Sở Phong Lạc không muốn cứ tiếp tục như vậy nữa, cũng không muốn cùng người đã từng cùng hắn có nhiều vướng bận có quan hệ gì nữa, “Lan đệ, ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là muốn một mình yên tĩnh.”

Một người yên tĩnh cũng chẳng nhất thiết phải trốn đi ẩn cư sơn lâm chứ? Phượng Lan cũng không bới móc lời nói dối của hắn, nhoẻn miệng cười: “Một khi đã vậy, ta tái nhiều lời chính là cưỡng cầu. Sở đại ca, cạn hết ly này.”

Hai người chậm rãi đối ẩm hết nửa bình, thức ăn vẫn chưa bưng lên, Phượng Lan bèn muốn đi thúc giục, Sở Phong Lạc đứng ngay dậy nói: “Lan đệ, để ta đi, ngươi ở lại chờ chốc lát.”

Phượng Lan gật gật đầu, nhìn chăm chú bóng dáng Sở Phong Lạc dần rời xa, mở nắp bình ra, từ trong ngực lấy ra một túi bột phấn, trút vào trong rượu. Dược tán này vốn không định dùng, không thể tưởng được thế nhưng phải phát huy công dụng.

Động tác của Phượng Lan thập phần gọn gàng ngăn nắp, đậy nắp lại, còn nhẹ nhàng lắc lên, rót đầy ly rượu của Sở Phong Lạc, ly rượu của chính y lại vẫn đầy như trước, mới vừa nãy cũng không có uống.

Phượng Lan nhắm mắt dưỡng thần trong giây lát, Sở Phong Lạc đã quay lại, cười: “Lan đệ, đợi lâu.”

Phượng Lan cười lên, không thể phủ nhận, y thập phần thích Sở Phong Lạc tươi cười, thấy hắn cười sẽ khiến tâm tình đang đè nén của y giải tỏa không ít. Đáng tiếc người này chẳng mảy may để tâm lời mời lưu lại của y, lại cứ muốn đi.

Phượng Lan nói: “Sợ đại ca, ngươi sau này thú thê sinh tử, nói vậy nhất định sẽ không còn nhớ đến ta nữa.”

Sở Phong Lạc hơi hơi chấn động, trầm ngâm không nói. Rõ ràng có thể nói cho Phượng Lan biết, mình kiếp này sẽ không thú thê, nhưng vì nhiệt tình không tầm thường của Phượng Lan mà có chút do dự.

Nếu giải thích rõ điểm này với Phượng Lan, có lẽ sẽ càng khiến Phượng Lan tưởng nhớ chuyện này. Nếu đã quyết định cắt đứt hết thảy thế gian, làm gì còn phải lưu luyến?

Nhìn đến hắn trầm ngâm không nói, Phượng Lan thoáng cười khổ: “Cũng phải, Sở đại ca đương nhiên là muốn thú thê sinh tử. Nhiều năm trước, lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ, khi đó ta bỏ nhà ra đi, không chịu về, người mắng ta một trận, ngươi nói, người sống trên đời, luôn luôn có những chuyện không thể không làm, đây là trách nhiệm của thân nam nhân..... Sở đại ca, ngươi nói cho ta biết, ngươi có hay không một chút..... thích ta?”

“Lan đệ..... Ngươi quá chén rồi.” Sở Phong Lạc nhíu nhíu mày, hắn đối Lan đệ chỉ có tình cảm huynh đệ, từ trước đến nay chưa từng có ái mộ chi ý, tuy rằng biết Phượng Lan đối hắn nhất vãng tình thâm, hai người không nên có quá nhiều dây dưa, nhưng lại muốn hảo hảo khuyên giải Phượng Lan, thoát ra khỏi đầm lầy nghiệt ái này, cứ vậy dây dưa đến tận nay, ai ngờ Phượng Lan lại càng ngày càng lún sâu.

“Đúng vậy, ta quá chén rồi.” Phượng Lan mỉm cười, vươn tay, muốn chạm vào mặt của Sở Phong Lạc, Sở Phong Lạc có hơi tránh né, thấy Phượng Lan ngẩng đầu lên, một bộ biểu tình bi thương.

“Lan đệ, chúng ta quay về thôi.” Sở Phong Lạc cố giữ vững tâm nói.

“Ta không muốn về.” Phượng Lan cười đến có hơi bi thảm, “Sở đại ca, bốn năm trước, ngươi cũng bảo ta quay về..... Ngươi chưa từng hỏi ta tại sao ta không muốn quay về.”

Mười ba mười bốn tuổi lưu lạc bên ngoài, không phải tính tình tiểu hài tử thì là cái gì? Có cái gì để mà phả hỏi? Sở Phong Lạc nhíu nhíu mày, dằn lòng hòa nhã nói: “Vậy bốn năm trước, ngươi vì sao không quay về?”

“Khi đó phụ thân ta chết, di nương ta muốn nhi tử nàng kế thừa gia nghiệp, muốn giết ta, vị trí kia ta cũng chẳng muốn làm, thế là trốn đi!” Phượng Lan phất phất tay, “Bất quá ngươi nói nam tử hắn phải gánh vác trách nhiệm, nên việc mình phải làm, vẫn nên tự mình làm, ta cảm thấy ngươi nói không sai, vẫn là ta thích hợp hơn một chút, trở về đem di nương cùng một đám người của nàng giết hết, đảm nhiệm đến tận nay.”

Sở Phong Lạc nghe thấy y nói đến nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, không khỏi âm thầm nhíu mày, không thể tưởng được mình lời nói trong một lúc vô tâm lại sẽ gây nên hậu quả này.

“Lan đệ, ngươi không nên như vậy.....”

“Giết người bừa bãi thì sao? Không cách nào khác, ta không giết họ, họ sẽ giết ta.” Phượng Lan lộ ra một tia hàn ý.

Sở Phong Lạc tuy rằng kinh hãi, nghĩ đến năm nào y tuổi còn nhỏ như vậy, giờ đây lại biến thành như thế này, bản thân cũng không phải không có trách nhiệm, trong lòng không khỏi hơi hơi tê rần.

“Đừng nói đến những chuyện cũ rích đó nữa. Sở đại ca, chúng ta uống thêm một chén nữa rồi đi.” Phượng Lan giơ ly rượu lên, mỉm cười.

Sở Phong Lạc thoáng do dự: “Thật sự uống hết chén này ngươi sẽ về?”

“Sở đại ca làm gì mà khó chịu vậy?” Phượng Lan hơi hơi không vui, đem rượu trong chén một hơi nóc sạch, nâng chén tỏ ý.

Sở Phong Lạc không thể tránh né, đành phải đem ly rượu trước mặt uống hết, bỗng nhiên cảm giác hương vị có chút kỳ quái, trầm ngâm nói: “Lan đệ, rượu này.....”

“Có phải cảm giác rượu này hương vị bất thường hay không?” Phượng Lan cười lên, khuôn mặt như bạch ngọc sau khi uống rượu hơi hơi ửng đỏ, có loại cảm giác hải đường vi túy.

Sở Phong Lạc nhìn đến mỉm cười thâm ý khác thường của Phượng Lan, không khỏi chấn động.

Phượng Lan thản nhiên nói: “Không sai, rượu này có độc, có thể khiến người ta tán công nhuyễn cân, cả người tê dại vô lực.”

Sở Phong Lạc phẫn nỗ bật dậy, nói: “Lan đệ, ngươi sao có thể.....” Hắn nói còn chưa xong, ly rượu trong tay rốt cục nắm không vững, từ trong tay hắn rơi ra, rớt xuống vỡ nát.

Sở Phong Lạc đầu váng mắt hoa, muốn chống đỡ đi ra cửa phòng, mới vừa đi được mấy bước, đã không cầm được tự từ yếu ớt ngã xuống, hắn thấy trước mắt dáng vẻ say rượu của Phượng Lan thoáng cái mất sạch, cười dài đứng dậy, đỡ lấy thân thể sắp sửa ngã xuống của hắn, chặn ngang bế lên.

Cảm giác bị người ôm ngang lấy, Sở Phong Lạc giật mình đến không biết nên phản ứng thế nào, nhiệt độ cơ thể của Phượng Lan xuyên thấu qua y phục mỏng manh truyền tới trên thân hắn, khiến hắn hiểu được đây không phải đang nằm mơ.

Hắn ra sức giãy dụa, căm tức trừng gương mặt tinh xảo tựa như bức tượng bằng sứ của Phượng Lan: “Lan đệ, ngươi muốn làm gì?”

Phượng Lan nhìn hắn, gắt gao chế trụ thân thể đang lộn xộn trong lòng, lộ ra một nụ cười: “Phong Lạc, ngươi rất nhanh sẽ biết.”

Phượng Lan ôm hắn, bước ra cửa phòng, mướn một gian phòng hảo hạng, thị vệ đang dùng cơm dưới lầu tiến lên quỳ xuống, nói: “Công tử, chuyện này can hệ đến quốc sự, thỉnh suy nghĩ lại.”

“Ta vì nước ưu, ai vì ta ưu?” Phượng Lan cười lạnh, vòng qua bên cạnh rời đi, vào trong sương phòng, đặt Sở Phong Lạc lên giường.

Sở Phong Lạc đứng lên muốn trốn, Phượng Lan một phát bắt lấy cánh tay hắn, hắn lúc này thân không nội lực, lại cả người hư nhuyễn, đứng cũng đứng không vững, căn bản không thể giãy dụa, Phượng Lan võ công cũng không kém, bẻ hai tay Sở Phong Lạc ra sau, cởi đai lưng của Sở Phong Lạc ra trói chặt tay hắn.

Đai lưng bị tháo ra, y phục lập tức mở ra tán loạn, vạt áo nơi hạ thân rộng rãi, bị Phượng Lan tùy tiện kéo một cái, quần dài liền bị rớt xuống.

Sở Phong Lạc vừa tức vừa vội: “Lan đệ, chuyện gì cũng từ từ, muốn đánh ta cho hả giận ta cũng sẽ để mặc ngươi động thủ, hà tất phải trói lại thế này?”

Phượng Lan cũng không nói gì, một sợi đai lưng thật dài trói vài vòng, lại quấn quanh cánh tay, khiến cho hai tay của hắn căn bản không thể động nửa phần. Sở Phong Lạc ngày thường quyết không để sợi đai lưng này làm khó, ai dè hôm nay căn bản không cách nào vùng vẫy, bị Phượng Lan đẩy một cái trọng tâm không vững, lảo đảo vài bước, không khỏi ngã xuống giường.

“Yên tâm, tao sao đành lòng đánh ngươi?”

“Lan đệ, ngươi đừng kích động.....” Thái dương Sở Phong Lạc đổ đầy mồ hôi, hiện tại cũng không biết phải nói sao cho tốt, Phượng Lan sắc mặt âm trầm, giống như thực sự bị chọc giận, nếu giờ còn đắc tội y, không biết y sẽ làm ra chuyện gì nữa.

“Ta không kích động, Phong Lạc..... Ngươi biết không, ta đang rất vui sướng, ta vui sướng đến không thể vui sướng hơn nữa.” Phượng Lan lộ ra tia mỉm cười, khiến Sở Phong Lạc có phần sởn tóc gáy.

“Ngươi sẽ không thực nghĩ đến..... cái kia chứ?” Sở Phong Lạc cảm giác môi khô nứt, ngay cả nói chuyện cũng có chút gian nan. Vào hai năm trước hắn đã biết trong lòng Phượng Lan nghĩ gì, nhưng cũng chưa từng vạch trần, chỉ cố tả hữu ám chỉ y.

“Cuối cùng ngươi cũng nói ra miệng.” Phượng Lan lạnh lùng nhìn hắn, “Sở Phong Lạc, ngươi muốn hảo suy nghĩ tự mình lựa chọn?”

Sở Phong Lạc mồ hôi lạnh đầm đìa, cười khổ nói: “Lựa chọn gì?”

“Ngươi có thể lựa chọn ngoan ngoãn để ta thượng, cũng có thể lựa chọn bị ta cường bạo.” Phượng Lan lộ ra nụ cười không hảo ý.

“Lan đệ, ngươi tội gì phải thế?” Sở Phong Lạc trên mặt hơi biến sắc. Phượng Lan có lẽ chỉ đơn giản muốn phát tiết thống khổ không thể đạt được, để phát tiết một chút mà thôi, nhưng với hắn mà nói, sẽ không chỉ là một màn tình dục phát tiết, có thể sẽ tạo thành hậu quả khó mà dự tính.

Phượng Lan chẳng nói một câu, một tay bắt lấy vạt áo hạ thân của Sở Phong Lạc, một tiếng soạt bạch y bị mở tung, một mảnh vải bị xé xuống, lộ ra hạ thể sớm đã bị lột sạch.

Phản ứng của Sở Phong Lạc đã trở nên chậm chạp, căn bản không kịp tránh né, đã cảm giác tay Phượng Lan tại đùi trong của mình vuốt ve. Sở Phong Lạc dùng bả vai làm điểm tựa, xoay người muốn bò lên, Phượng Lan thân thủ bắt lấy hắn, hung hăn ấn lên giường.

Sở Phong Lạc hai tay bị trói phía sau, một cơn đau xót, muốn trở dậy, lại bị Phượng Lan đè lại.

“Ngươi nhận mệnh đi. Những thứ ta muốn, từ trước tới nay chưa từng không đạt được.” Phượng Lan ôn nhu bắt lấy mắt cá chân của hắn, vừa lòng ngắm nghía cơ thể tráng kiện này, nhìn hạ thể hắn nơi chưa từng bị ai chạm qua, không khỏi mỉm cười.

“Lan đệ, người điên rồi sao?” Sở Phong Lạc một chân bị nâng lên, thập phần khó chịu vùng vẫy giãy dụa, nhưng thế nào cũng vô phương thoát khỏi khống chế của Phượng Lan, hơi thở cũng dần dần trở nên dồn dập hơn, “Lan đệ, ta là nam nhân, ta là Sở đại ca của ngươi a!”

“Ta đương nhiên biết.” Phượng Lan hừ một tiếng.

Hai năm, nam nhân này một mực giả đui giả mù, không nhìn ra tình cảm của y, dù là người có kiên nhẫn hơn nữa cũng chịu không nỗi.

“Ngươi có biết ngươi còn.....” Sở Phong Lạc rên lên một tiếng đau đớn, cảm giác nơi yếu hại của mình bị Phượng Lan cầm, nhẹ nhàng linh hoạt chơi đùa, nói chuyện cũng đứt quãng, “Lan đệ..... Ngươi sao có thể..... như vậy.....”

“Ta như thế nào? Ta sẽ làm ngươi khoái hoạt.” Phượng Lan thương tiếc hôn Sở Phong Lạc một cái.

Sở Phong Lạc bị nụ hôn này dọa tới thét to lên.

Thần sắc Phượng Lan vốn đang khinh liên mật ái đột nhiên trầm xuống, hung hăng xoa nắn phần thân của Sở Phong Lạc, nhìn sinh vật yếu đuối này ở trong tay mình run rẩy cương lên, thì không đụng vào nữa, dùng hạ thân đã sớm cương cứng của mình, nhắm ngay cúc huyệt của Sở Phong Lạc.

Sở Phong Lạc cảm giác nơi trước nay chưa từng bị người khác đụng chạm, bị một nam tử trẻ tuổi với xích thốn khó có thể tưởng sát nhập, toàn thân đau đến tựa như bị người cắm một lưỡi dao sắc bén vào giữa, cơ hồ bị xẻ thành hai nửa, Sở Phong Lạc tuy rằng miễn cưỡng chịu đựng, nhưng vẫn không khỏi nặng nề hít thở.

Ánh mắt hắn rả rời, cảm giác toàn thân đều bị thay thế bằng thống khổ, cảm nhận Phượng Lan tiến vào cơ thể mình, bản thân chỉ có thể bị cưỡng bức tiếp nhận thể tích hoàn toàn không thể thể thừa nhận này, mà Phượng Lan vẫn chưa tiến vào hoàn toàn.

Bỗng dưng có một loại cảm giác không biết nên khóc hay cười.

Mình vậy mà lại bị chính nam nhân xem như đệ đệ cường bạo.

“Phượng Lan, ngươi..... sẽ trả giá đắt..... cho chuyện này!” Sở Phong Lạc nghiến răng nghiến lợi, nói một cách đứt quãng.

“Vậy sao?” Phượng Lan lộ ra một tia cười ấm áp, bỗng nhiên động thân một cái, cắm thẳng vào nơi tận cùng, để cho phần thân kiên đĩnh của mình hoàn toàn tiến vào trong thân thể mà y đã mơ tưởng không biết bao nhiêu lần.

Y yêu người này đến điên cuồng, chỉ là người này vẫn luôn khiến y thất vọng, nếu như vậy, cũng chỉ còn con đường hủy diệt này.

“Sở Phong Lạc, ta sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, ngươi cả đời này, đã bị ta nắm lấy.” Đôi môi đỏ thắm trên dung nhan tuyệt mỹ khẽ động, ngay tại trong tình ái uống nhiệt, dường như cũng không làm suy giảm chút nào thể lực của y, vẫn lãnh tĩnh đến kinh người.

“Sở Phong Lạc, ta không phải họ Phượng, ta họ Tiêu, Tiêu Viễn Lan, nhớ kỹ tên ta.” Động tác của y thập phần từ tốn, lực đạo lại mạnh kinh người, tựa như muốn đem thanh âm của bản thân khắc sâu đến tận cùng tâm hồn của Sở Phong Lạc.

Sở Phong Lạc run lên nhè nhẹ, cơ hồ khó mà tin vào lỗ tai của mình. Tiêu là quốc họ, mà tên kiêng kị của đương kim hoàng thượng chính là hai chữ Viễn Lan.

Đau đớn cực độ cùng khoái cảm loáng loáng thoáng thoáng từ hậu đình truyền đến chứng thật hắn tuyệt không lâm vào ảo cảnh, hắn đang bị một quân chủ chí tôn vô thượng xâm phạm bộ vị kia.....

Những điểm đáng ngờ trước nay chưa từng nghĩ qua bỗng dưng dồn dập kéo đến, chẳng trách Phượng Lan đối tiền tài quyền thế dửng dưng, chẳng trách gia tộc Phượng Lan có thủ đoạn tàn nhẫn đấu đá nhau, chẳng trách trên người Phượng Lan luôn có một loại khí thế tôn quý không thể địch nỗi, đó vốn là khí thế vương giả.....

“Ngươi vẫn luôn..... gạt ta.....” Hậu đình bị trừu sáp đau đớn cùng khoái cảm kèm theo khiến Sở Phong Lạc càng không ngừng thở dốc, càng khiến hắng khổ sở hơn chính là, Lan đệ trước nay chưa từng thành thật với hắn.

Tiêu Viễn Lan vô pháp hồi đáp, lúc ban đầu là đề phòng, đến sau đã không biết phải nói với hắn thế nào, mà hiện tại sự thật hắn xâm phạm Sở Phong Lạc cũng khiến giữa hai người hình thành một vực sâu khó mà lắp đầy.

Sở Phong Lạc nhất định sẽ không yêu y, một khi đã vậy, y còn cầu mong xa xỉ gì nữa?

Tiêu Viễn Lan không chút lưu tình gia tăng động tác dưới thân, tựa như cảm giác thống khổ chết lặng trong lòng có thể qua động tác này phát tiết ra. Y đã đối với hắn rất tốt, cũng đã cho hắn thời gian hai năm để thích ứng, vốn quan hệ hai người không tệ, nhưng chính từ nửa năm trước, Sở Phong Lạc trở nên thập phần lạnh nhạt, cho dù là hai người thập phần bí mật gặp gỡ, cũng rất ít đáp ứng.

Nghĩ đến Sở Phong Lạc có thể vì biết tình cảm giấu kín này mà cảm giác buồn nôn, Tiêu Viễn Lan dùng ngôn từ khẩn thiết đưa ra thỉnh cầu gặp mặt này đây, đưa ra dự định giữ Sở Phong Lạc vĩnh viễn ở bên cạnh mình. Nếu không thể khiến hắn thích mình, ít nhất cũng phải để mình có thể thường xuyên nhìn thấy hắn.

Bên trong siết chặt khiến động tác của Sở Phong Lạc thập phần chậm chạp, nhưng lại càng kịch liệt hơn, làm Sở Phong Lạc có một loại cảm nhận sâu sắc tựa như hậu đình bị xé rách.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Sở Phong Lạc cảm giác bên trong dũng đạo bị sát nhập có một dòng nhiệt lưu phun trào, sợ hãi không thể lường trước khiến thân thể Sở Phong Lạc nháy mắt cứng ngắc.

Vốn nghĩ đến..... Đời này sẽ không cùng bất kỳ ai có giao cấu (quan hệ).....

Sở Phong Lạc lâm vào trạng thái thất thần đờ đẫn suy nghĩ.

Tại trong khoái cảm cùng đau đớn càng ngày càng cường liệt đan xen nhau, thắt lưng tựa như bị bẻ gẫy, Sở Phong Lạc có một loại ảo giác sẽ bị Tiêu Viễn Lan áp chết, ý thức rơi vào mơ màng, chuyện cũ nửa năm trước dần dần hiện lên trong đầu.