Tác giả: Nguyệt Bội Hoàn

Chương 3

TrướcTiếp
Giường dưới thân đong đưa không ngừng, giống như đang lắc lư khiêng đi.

Sở Phong Lạc từ từ mở mắt.....

Đây là một chiếc mã xa, hơn nữa lớn đến kinh người. Sau khi đặt một chiếc giường lớn, vẫn còn không gian cực rộng. Mà bày trí trong xe thập phần xa hoa huy hoàng, hiển nhiên đây là xa liễn chuyên dụng của hoàng gia.

Sau khi biết mình bị Tiêu Viễn Lan vận chuyển vào cung, từ đây làm nam sủng của y, Sở Phong Lạc tuyệt vọng chưa từng từ bỏ việc phản kháng, nhưng qua nhiều lần giao thủ cùng Tiêu Viễn Lan, vẫn không ngừng bại trận, theo đó mà đến chính là bị Tiêu Viễn Lan cưỡng ép tiến vào.

Tuy rằng Tiêu Viễn Lan bận tâm thể diện của hắn, mỗi lần đều sẽ lệnh mọi người tránh đi, nhưng những dấu xanh tím lan tràn từ cổ đến tận tay chân trên cơ thể hắn căn bản không thể che dấu hoan ái gần như chưa từng ngừng lại, mà ánh mắt kỳ dị của người khác càng khiến hắn cảm thấy phẫn nộ nhục nhã. Hơn mười ngày liên tiếp, Tiêu Viễn Lan cơ hồ không nói câu nào đã đem hắn áp đảo trên mặt đất, trên tường, trên bàn..... Tại dưới tình dục cường thịnh của Tiêu Viễn Lan, tình cảm huynh đệ còn sót lại của Sở Phong Lạc đối với Tiêu Viễn Lan cũng dần dần phai nhạt.

Tiêu Viễn Lan đối với việc hắn quyền đấm cước đá cho đến nay vẫn không sinh khí, cũng không thật sự phản kháng, chỉ tùy tiện kháng cự mấy cái, liền hủy đi chiêu thức của hắn. Lúc đánh nhau thân thể tiếp xúc với nhau, y đương nhiên nhịn không được, liền đem Sở Phong Lạc áp đảo.

Y vốn định cảnh cáo Sở Phong Lạc đừng tiếp tục làm ra những phản kháng vô vị nữa, nó chỉ khiến y không thể khống chế bản thân, nhưng lại lưu luyến tiếp xúc càng thêm sâu sắc với người mình thích, Tiêu Viễn Lan bèn không nói gì.

Sở Phong Lạc chậm rãi đi bên cạnh Tiêu Viễn Lan, Tiêu Viễn Lan vốn muốn ôm eo hắn, lại bị đẩy ra, Tiêu Viễn Lan cũng không sinh khí, cười cười đi một bên, trên khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn đang thập phần ôn hòa.

Sở Phong Lạc vốn một mực ở trên mã xa, nhưng vì Tiêu Viễn Lan thấy sắc mặt hắn không tốt, bèn dắt hắn xuống xe hít thở.

Sở Phong Lạc có chút tâm thần bất định, phía sau là thị vệ đi theo, ai cũng mang theo đoản đao....

Nếu mất đi cơ hội này, về sau sẽ giống như bao nhiêu nữ tử mỹ lệ vĩnh viễn bị nhốt bên trong nhà giam thâm cung. Người ta là giai lệ hầu hạ quân vương, còn hắn là nam sủng vạn người thóa mạ.

Sở Phong Lạc bỗng nhiên xoay người ra sau, từ bên hông thị vệ rút đao ra, chém về phía Tiêu Viễn Lan.

Tiêu Viễn Lan bất ngờ không kịp phòng bị, ánh đao lướt qua, cắt một đường thật dài từ bụng đến ngực, y phục cắt rách, chỗ sâu nhất cư nhiên đến một tấc. Y vẻ mặt kinh ngạc nhìn Sở Phong Lạc, tựa hồ không thể tin được vì sao hắn lại xuống tay với y.

Tiêu Viễn Lan có một đôi mắt lay động lòng người, mọi khi đều là thần sắc lạnh nhạt, lúc này đây trong mắt bỗng nhiên toát ra một loại đau đớn tuyệt vọng không thể nói nên lời.

Y là như vậy tuyệt vọng yêu mình.

Có lẽ làm y đau, không phải vết thương, mà là mình đã chém xuống một đao ở trong lòng y.

Sở Phong Lạc hơi giật mình, cảm giác bỗng dưng có chút đau lòng, nhẹ buông tay, đao liền từ trong tay rớt xuống.

Tuy rằng bọn thị vệ xông lên đè Sở Phong Lạc lại, nhưng Tiêu Viễn Lan đã bị thương, máu tươi từ trong vết thương tuôn xối xả.

Sở Phong Lạc bị thị vệ bắt lấy, mặt không đổi sắc, thản nhiên nói: “Nếu như vừa nãy ta có một phần nội lực, ngươi khó còn mạng để sống?”

Khuôn mặt trắng ngần của Tiêu Viễn Lan tràn ra một tia mỉm cười, một tay ấn miệng vết thương, biểu tình đã khôi phục lạnh nhạt thanh nhàn như thường lệ: “Phong Lạc, ngươi biết rõ với bộ dạng hiện tại không giết được ta, vì sao vẫn động thủ? Ngươi là muốn chết, có phải hay không? Ngươi nên biết, chính là ngươi có chết, ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi.”

Giọng nói dịu dàng khiến Sở Phong Lạc toàn thân chấn động, không tin nhìn Tiêu Viễn Lan, sau khi hắn bị Tiêu Viễn Lan nhục nhã như vậy, giữa họ, chỉ một người có thể sống tiếp, nếu không giết được Tiêu Viễn Lan, cũng chỉ có mình chết.

Không thể tưởng được một đao cuối cùng này cũng thất bại.

Y nói hắn có chết cũng sẽ không buông tha hắn. Điều đó phải chăng hàm ý cho dù là thi thể của hắn, y cũng sẽ không buông tha?

Nếu ngay cả chết mình cũng không thể, vậy phải chẳng báo hiệu cuộc đời này muốn trốn thoát khỏi người kia là trăm triệu lần không thể?

Sở Phong Lạc bi thương cười, ngực bỗng dưng cảm giác một cơn ghê tởm, liền nôn ra một ngụm toan thủy.

Sắc mặt Tiêu Viễn Lan vì mất nhiều máu mà hơi tái nhợt, nhìn thấy Sở Phong Lạc nôn mửa, lập tức lộ ra một tia ưu tư, sau nhìn thấy hắn cũng không có dị trạng, tức khắc khôi phục ung dung như thường: “Người đâu.”

Thủ vệ bên cạnh tiến lên nói: “Hoàng thượng.”

“Đem hắn trói vào giường, không cho phép hắn rời giường nửa bước.”

Nghe thấy mệnh lệnh của Tiêu Viễn Lan, Sở Phong Lạc đã muốn biến sắc, nhưng nôn mửa liên tục khiến hắn khó có thể phản kháng, càng khiến hắn kinh hoảng hơn chính là, khi không, hắn lại nôn.

Chẳng lẽ là..... nôn nghén? Đáy lòng dâng lên một ý niệm đáng sợ, Sở Phong Lạc không thể khắc chế toàn thân run rẩy, chuyện khiến hắn sợ hãi nhất không ngờ đã đến.

Sở Phong Lạc trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên phản ứng thế nào.

Từ lần đầu tiên tại khách điếm của Nam Giang thành cùng Tiêu Viễn Lan phát sinh tình sự tới nay, đã qua hơn một tháng, trong một tháng này, cơ hồ hàng đêm triền miên, người long tộc cũng không phải là khó thụ thai, chỉ là thời gian mang thai rất tàn phá cơ thể mẹ, mới có thể dẫn đến khó sinh.

Hơn một tháng này, đã muốn đủ cho hắn mang thai một trăm lần.

Sở Phong Lạc tuyệt vọng nhìn bụng mình vẫn chưa nhô lên, nơi đó sẽ thai nghén một hài tử hắn chưa từng nghĩ tới, một nghiệt chủng bị cường bạo mà sinh ra.

Hài tử..... Tha thứ cho ta..... Con vốn không nên xuất hiện trên thế gian này.....

Sở Phong Lạc thản nhiên nghĩ, theo trực giác vận khí một chưởng đánh chết thai nhi chưa thành hình trong bụng, tay vừa động, mới nhớ tới hai tay của mình đã bị trói ở đầu giường, hai chân cũng tách xa ra, cột vào chân giường.

Cho dù không bị trói, hắn đã mất nội lực, cũng không thể tái vận công.

Biện pháp duy nhất, tựa hồ chỉ còn cách nhờ vào dược lực phá thai, nhưng mà hắn bị Tiêu Viễn Lan giam cầm, phải làm sao mới có thể lấy được dược vật phá thai?

Hắn nửa đời tuyệt ngạo, thà rằng ẩn cư sơn lâm, cũng không nguyện gả cho một nam tử dương tính long tộc, với hắn mà nói, để người khác biết được hắn cư nhiên có thể thụ thai, so với bị Tiêu Viễn Lan cường bạo càng khuất nhục hơn.

Chẳng lẽ để mặc bụng theo mỗi ngày trôi qua mà lớn lên cuối cùng bị người ta phát hiện?

Sở Phong Lạc càng ngày càng lo, thì cảm giác dây thừng buộc càng chặt hơn, dây cột chỗ cổ tay cổ chân, có lẽ đã ma sát trầy, một loại đau đớn nóng rực.

Trời dần dần tối đi.

Tiêu Viễn Lan chậm rãi đi vào xa liễn bày trí đến giống như cung điện.

Thương của y chỉ là ngoài da, băng gạt quấn bên hông, nhất kiện trường sam bạch sắc bằng tơ tằm khoác tùy ý trên người, tiêu sái mà tuyệt lệ.

Sau khi vào phòng, Tiêu Viễn Lan liền cởi ngoại sam khoác trên người ra, quăng qua một bên, trên eo của y dùng băng gạc bạch sắc băng bó, hiện rõ thân hình cường tráng, làn da trắng nõn nơi gần bờ vai lõa lồ cứng cõi, bên trong dáng vẻ biếng nhác tựa hồ chứa đựng tinh lực vô hạn, phảng phất như một hùng sư trẻ tuổi mỹ lệ, lúc tĩnh nhàn hạ, lúc động kinh người.

Sở Phong Lạc hoảng sợ phát giác mình cư nhiên trừng mắt nhìn thân thể của Tiêu Viễn Lan một hồi lâu, vội vàng quay đầu, thân thể cơ hồ có hơi trở nên khẩn trương.

Loại tư thế giống như mở đùi ra này, Tiêu Viễn Lan nhất định sẽ không bỏ qua.

Sở Phong Lạc bất đắc dĩ thở dài, đối với Tiêu Viễn Lan tình dục tràn đầy đã muốn vô lực. May y là Hoàng Đế, có hậu cung ba ngàn, nếu là nam tử bình thường, có mấy nữ nhân có thể chịu nỗi.

Nhưng y là hoàng đế, tựa như muốn cùng hắn một nam nhân cũng không dễ.

Sở Phong Lạc nhíu mày, bỗng nhiên có loại cảm giác buồn nôn, lại muốn nôn.

Tiêu Viễn Lan sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi liền cởi bỏ dây thừng cho hắn, liếc mắt nhìn đến cổ tay hắn mà đau lòng đều là vết thương ma sát trầy, trong lòng càng hoảng loạn, khúc dây thừng buộc thật chặt, tháo thế nào cũng tháo không ra, lúc thật vất vả tháo ra được, Sở Phong Lạc đã nhịn không được nôn ra.

Tiêu Viễn Lan nửa ôm thân trên của hắn, để hắn nửa nằm trong lòng mình, đem những thứ trong dạ dày nôn ra đất. Trước đó đã từng nôn rồi, lần này chẳng nôn ra gì, chỉ là nôn khan.

Trên gương mặt tuyệt mỹ của Tiêu Viễn Lan đều là vẻ lo lắng, trong giọng nói trước nay bình thản mang theo vài phần lo âu: “Phong Lạc, ngươi có phải có chút khó chịu không? Lần này đi không mang thái y theo, ta gọi nhân mã đi tìm đại phu!”

“Không cần!” Sở Phong Lạc vội vàng ngăn y lại, bị người khác biết hắn mang thai, còn không bằng giết hắn so ra tốt hơn.

Dưới tình thế cấp bách, hắn nắm cánh tay của Tiêu Viễn Lan.

Tiêu Viễn Lan nhìn thấy hắn nắm tay mình, biểu tình thập phần cổ quái, dần dần biến thành một người có nụ cười trẻ con, trong sáng đến phảng phất như trời thu trong trẻo.

Sở Phong Lạc phát hiện bản thân luống cuống, vội vàng buông lỏng tay, diện vô biểu tình nhìn về phía khác.

Người này yêu đến cực đoan ích kỷ, không đáng được tha thứ.....

Tiêu Viễn Lan tháo dây thừng của hắn ra, thay hắn lau đi vết mồ hôi thấm đầy, hiển nhiên là người không quen hầu hạ, luống cuống tay chân, hành động quá mức, băng gạc băng bó vết thương trên eo cũng từ từ thấm máu ra.

Sở Phong Lạc nhìn thấy một mảng đỏ sẫm kinh người kia, cảm giác mắt dần dần nhói nhói.

Người này..... Người này.....

“Trong cung có nhiều thái y. Ta nghe nói dân gian rất nhiều lang băm, trị không hết bệnh ngược lại còn làm bệnh tình trì trệ. Ngay mai khoái mã chạy về, được không?” Tiêu Viễn Lan nhẹ giọng nói, nhẹ nhàng ôm Sở Phong Lạc vào trong lòng, hôn lên trán hắn.

Sở Phong Lạc có chút dở khóc dở cười, hắn đường đường bảy thước, từ khi nào thì bị người xem như bảo vật trong tay sủng ái? Nhưng nhìn đến ánh mắt ôn nhu thâm tình của Tiêu Viễn Lan, không khỏi giật mình.

Y vậy mà lại thật sự yêu mình.

Sở Phong Lạc chưa từng ý thức sâu sắc như thế điểm này, hơi thoáng hoảng hốt. Từng yêu sâu đậm một người như vậy, đương nhiên hiểu được nỗi đau khi yêu mà không được hồi báo.

“Phong Lạc, ngươi đã không thoải mái, chúng ta đây hôm nay sẽ không làm.” Tiêu Viễn Lan thản nhiên nói.

“Ngươi..... Chẳng lẽ ngươi vốn còn muốn.....” Chẳng lẽ y bị thương thành thế này mà còn khí lực, trên mặt Sở Phong Lạc đều là thần sắc bất khả tư nghị.

“Nơi đó của ta không bị thương.....” Tiêu Viễn Lan rất đương nhiên nói, thổi tắt đèn, đi đến bên giường, nằm xuống cạnh Sở Phong Lạc, quả nhiên ngoan ngoãn không hề động hắn.

Sở Phong Lạc không nói gì, Tiêu Viễn Lan thì nằm cạnh hắn, thân thể hắn không khỏi hơi cứng nhắc, mọi lần đều là Tiêu Viễn Lan quấn lấy, hắn dùng hết toàn lực giãy dụa thở dốc, chưa từng có thời điểm an tĩnh thế này.

Bên ngoài có thị vệ phòng thủ, không thể đào tẩu, Tiêu Viễn Lan tựa hồ cũng không sợ hắn lại động thủ giết y, vẫn cố chấp ngủ cạnh hắn.

Cho dù thật sự muốn động thủ giết y, y cũng sẽ để bị giết, sẽ không đánh trả nhỉ.

Trong đôi mắt thống khổ mà tuyệt vọng kia chính là bao hàm ý tứ này, hắn hiểu.....

Tâm bỗng nhiên hơi hơi đau nhói, nơi đó đã có một người, còn có thể đối một thiếu niên bá đạo ngang ngược như vậy đau lòng sao?

Sở Phong Lạc căng mắt nhìn lên đỉnh màn, cứ nhìn như vậy, phảng phất như đôi mắt ôn nhu đến người khác đau lòng kia một mực lặng lẽ đối diện hắn.

Đại Lịch Vương Triều năm thứ tư Hạ Mạt, bầu trời của kinh thành có phần u ám lởn vởn, lại không mảy may làm giảm đi sự phồn hoa của nó, trên đường phố ngựa xe như nước, thương khách qua lại như trước. Vào một buổi chiều bình thường như mọi ngày, xa liễn của đế vương được một đội sĩ binh hộ giá, từ ngoại thành chậm rãi chạy vào trong cung.

Xa liễn dừng lại tại một chỗ trong cung, cửa xe mở ra, một thiếu niên thân áo choàng thêu hoa văn kim long vàng rực chậm rãi bước ra, từng bước vững chắc, chợt thần tử thị vệ trong ngoài cung đồng loạt quỳ xuống.

“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Tiếng hô của quần thần vang vọng chấn động triều ca.

Thiếu niên gật đầu: “Bình thân.” Y nói xong câu đó, liền xoay người nhẹ nhàng gọi người bên trong đi ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc kỳ dị của mọi người, một hắc y nam tử từ trên xe chậm chạp bước xuống, trường thân ngọc lập, trên dung mạo tuấn tú không chút biểu cảm, lúc nhìn kỹ mới có thể từ giữa chân mày của hắn nhìn ra có phần hơi suy yếu, lại có một loại kiên cường quyến rũ khác.

Hoàng đế Tiêu Viễn Lan của Đại Lịch Vương Triều cải trang vi hành, lúc hồi cung, mang về một nam tử, tin tức này ngay tức khắc lan truyền khắp triều đình và dân gian.

Sau khi Sở Phong Lạc mang thai trong người, thể lực càng ngày càng không thể chống đỡ nỗi, đối với yêu cầu của Tiêu Viễn Lan có phần không thể ứng phó, tuy rằng Tiêu Viễn Lan không biết hắn mang thai, nhưng luôn thập phần ôn như đối với người mình thích, động tác vạn phần cẩn thận, cũng không tổn thương đến hài tử trong bụng hắn.

Người long tộc sau khi mang thai, hài tử sẽ chiếm mất bảy phần thể lực của mẫu thân, cho nên chỉ cần ngày nào hài tử còn trong bụng, cho dù hắn khôi phục võ công, cũng vẫn suy yếu giống hiện tại.

Tiêu Viễn Lan an trí Sở Phong Lạc tại Phù Minh Cung, lập tức lệnh người tuyên thái y đến chẩn trị cho Sở Phong Lạc. Hai ngày này một đường thẳng tiến, sắc mặt Sở Phong Lạc càng ngày càng tái nhợt, như mắc phải trọng bệnh, thường hay nôn mửa, làm y càng ngày càng kinh hãi.

“Không cần gọi thái y.” Sở Phong Lạc lãnh nghiêm mặt nói.

Một chút cũng không để ý đến ý nguyện của hắn, bắt hắn đến sống tại hậu cung, những hành vi này của Tiêu Viễn Lan lại lần nữa lộ rõ ngang ngược cường thế của y. Mình đường đường một nam tử, không phải nữ nhân, không phải thái giám, lại sống tại trong hậu cung này, để người khác cười nhạo sao?

Tiêu Viễn Lan nhíu mày, nhẫn nại nói: “Phong Lạc, ngươi đã bệnh ra thế này, không gặp thái y sao có thể được?”

“Ta tự biết bản thân bị bệnh gì, không cần ngươi quản.”

“Hảo hảo hảo, không quản không quản.” Tiêu Viễn Lan dịu dàng an ủi, quay đầu thì lệnh cho một tiểu thái giám, “Còn không mau đi gọi thái y.”

Tiêu Viễn Lan đem lời nói cùng thái độ giận dữ của Sở Phong Lạc giống như tiểu hài tử dung túng, làm Sở Phong Lạc cũng có chút bất đắc dĩ.

“Ngươi giải tán công chi độc cho ta, tự nhiên không có việc gì.” Sau khi khôi phục nội lực, mặc dù bị thai nhi chiếm đi bảy phần, chỉ còn lại ba, nhưng cũng đã đủ để rời khỏi hoàng cung.

Tiêu Viễn Lan không chút nghĩ ngợi lắc đầu: “Giải độc rồi, ngươi còn có thể bên ta sao?”

“Tiêu Viễn Lan, ngươi làm vậy, sẽ chỉ khiến ta càng thêm hận ngươi.”

Khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Viễn Lan lộ ra tia cười khổ, thoáng chút bi thương: “Phong Lạc, ngay từ đầu, ta đã không tính đến chuyện ngươi sẽ tha thứ cho ta. Trừ phi ta chết, nếu không, tuyệt đối sẽ không cho ngươi li khai, ngươi biết.”

Hắn biết hắn biết hắn biết! Chết tiệt hắn biết. Ánh mắt ôn nhu buồn bả này cứ như mũi kim trong bông, đâm thật sâu vào tim.

Sở Phong Lạc quay đầu đi không nhìn gương mặt tuyệt lệ này, sợ nhìn nhiều hơn lâu hơn, hắn có lẽ cả tim đều siết chặt lại.

Mặc dù Sở Phong Lạc liên tục kháng nghị, Tần thái y thì vẫn cứ đến. Tần thái y tuổi đã gần sáu mươi, run rẩy quỳ xuống thỉnh an, Tiêu Viễn Lan tiến lên từng bước nâng lên thân thể đang quỳ của ông: “Miễn lễ. Tần thái y vẫn nên xem bệnh trước đi.”

“Tạ chủ Long ân.”

Tần thái y ngó Sở Phong Lạc mấy cái, Sở Phong Lạc ngay cả tim cũng nhanh đình chỉ, sợ hãi ông sẽ nói ra một câu long trời lở đất, chuyện hắn có thể mang thai nếu bị Tiêu Viễn Lan biết, đại khái không phải bị biến thành quái vật giết chết, thì cũng càng khó thoát khỏi đây. Vô luận thế nào thì với mình mà nói, đều là vô cùng nhục nhã.

Tần thái y diện vô biểu tình ngó nửa ngày, hỏi Sở Phong Lạc vài câu về bệnh tình, lại quỳ xuống nói: “Khải tấu hoàng thượng, vi thần thiết nghĩ muốn bắt mạch.”

Tiêu Viễn Lan nhìn Sở Phong Lạc, nói: “Không bắt mạch thì ngươi không chẩn ra sao?”

“Vọng văn vấn thiết, bắt mạch càng thêm chính xác.” Tần thái y nhìn thấy Tiêu Viễn Lan thần sắc không vui, tựa hồ không hy vọng người khác chạm vào Sở Phong Lạc, liền thức thời nói: “Không bắt mạch cũng không sao, Sở công tử không bị bệnh gì nghiêm trọng, chẳng qua là nhiễm chút phong hàn, phong hàn này cẩn thận điều dưỡng vài tháng, tự nhiên sẽ tốt. Chỉ là phải cẩn thận, không để cảm lạnh, cũng không được quá mức mệt nhọc, vi thần khai một phương thuốc.”

(vọng văn vấn thiết: nhìn nghe hỏi sờ, “tứ chẩn” trong Đông y)

Bên cạnh đã có một tiểu đồng chuẩn bị sẵn giấy bút, mài mực xong, Tần thái y liền viết lên một tờ giấy trắng giao cho tiểu đồng, nghĩ nghĩ, lại viết tờ nữa, vò thành một cục.

Tiêu Viễn Lan mặt hướng Sở Phong Lạc, hỏi hắn hôm nay muốn ăn gì, cũng không để ý. Sở Phong Lạc thấy Tần thái y tiện tay quăng cục giấy dưới bàn trà, hắn là người điềm tĩnh trầm lặng, thoáng nhìn qua, liền không nhìn lại nữa.

Tần thái y thỉnh an cáo lui, Tiêu Viễn Lan cũng không quan tâm, hầu hạ Sở Phong Lạc nằm xuống, đặt hắn ở bên ngoài tay thì để trong chăn: “Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi cũng chưa từng trả lời.”

Lặng lẽ ngồi một bên, qua một lúc, khẽ thở dài.

Sở Phong Lạc đang nghĩ ngợi phải thế nào mới có thể làm y li khai, nghe được y nói câu này, lòng hơi động, nói: “Thương thế trên người ngươi cũng nên để thái y xem đi. Tối nay cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi.”

Khuôn mặt lạnh nhạt của Tiêu Viễn Lan bỗng nhiên có chút kinh hỉ: “Ngươi là đang quan tâm ta sao?”

“..... Ta muốn yên tĩnh một chút.” Sở Phong Lạc xoay người vào trong, không nhìn y nữa..... Bỗng dưng có chút không đành lòng, không muốn nhìn thấy biểu tình bi thương của y.

Tiêu Viễn Lan đành đứng dậy, nói: “Vậy..... Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi.” Trong giọng nói của y mang theo vô hạn phiền muộn, đứng lên, lại nhìn Sở Phong Lạc thật lâu, mới xoay người rời đi.

Nghe thấy Tiêu Viễn Lan đã đi xa, Sở Phong Lạc tận lực phớt lờ ảm đạm của Tiêu Viễn Lan đang kích khởi từng đợt sóng trong lòng mình, đứng dậy xuống giường, tìm được tờ giấy bị vo thành cục kia, trên giấy viết qua loa vài chữ “an thai trên hết”, bên cạnh tiện tay vẽ hình rồng, đó là dấu hiệu của long tộc.

Nguyên lai Tần thái y là người của long tộc.

Tâm tình hoảng loạng của Sở Phong Lạc thoáng yên ổn, lại vì bị người bổn tộc bắt gặp tình cảnh quẫn bách của mình mà có chút hổ thẹn. Ngày xưa là phó thành chủ của Vụ Ẩn Thành, cư nhiên lưu lạc đến nước này..... Nói ra cũng chắc chẳng ai tin. Nhưng nếu như có Tần thái y hỗ trợ, ngày tháng ở lại hoàng cung này cũng sẽ không lâu.

Sở Phong Lạc nghĩ đến đây, tâm tình nặng nề khẽ dâng lên, nhất thời cũng quên chuyện đang mang thai. Đến ngay cả hai ngày liền khi nhìn thấy Tiêu Viễn Lan, Sở Phong Lạc cũng có vẻ mặt ôn hòa hiếm thấy.

Tiêu Viễn Lan lâm triều xong, lập tức quay về nơi ở của Sở Phong Lạc. Cảm giác Sở Phong Lạc đối y thập phần ôn nhu, nơi khóe mắt lưu quang dư tình, Tiêu Viễn Lan cũng không khỏi rất cao hứng, nắm chặt tay Sở Phong Lạc, cũng nói không thành lời. Y sinh tại hoàng thất, đã sớm quen với tâm cơ thủ đoạn giở trò, muốn nói vài lời động tình, trong khoảng thời gian ngắn khó mà mở miệng, chỉ đơn giản nắm chặt tay Sở Phong Lạc.

“Phong Lạc, ngươi nguyện ý vĩnh viễn không ly khai ta sao?”

Sở Phong Lạc trầm ngâm không đáp, hắn không muốn lừa Tiêu Viễn Lan, nhưng cảm giác tay đang nắm lấy tay mình đang khẽ phát run, Sở Phong Lạc không khỏi do dự.

“Nếu ngươi đáp ứng, không ly khai ta..... Ta lập tức giải độc trên người ngươi.”

Tiêu Viễn Lan vốn dịu dàng tình tứ, thấy hắn không lên tiếng, sắc mặt liền trầm xuống, lạnh lùng nhìn hắn.

Sở Phong Lạc đương nhiên hiểu được ngụ ý của Tiêu Viễn Lan. Cho dù hắn không phải tự nguyện, Tiêu Viễn Lan cũng bức ép hắn ở lại cạnh y.

Những lời này của Tiêu Viễn Lan, Sở Phong Lạc nhất thời không biết nên trả lời thế nào, biết được Tần thái y là người long tộc lưu lạc bên ngoài, hắn đã hạ quyết tâm phải rời khỏi đây, chỉ chờ Tần thái y liên lạc với mình, sẽ quyết định đối sách ly khai ngay.

Chỉ là một mực cự tuyệt Tiêu Viễn Lan, tất nhiên sẽ chọc giận y. Khoảng thời gian này Sở Phong Lạc cùng Tiêu Viễn Lan sống cạnh nhau, mới biết dáng vẻ Tiêu Viễn Lan ở trước mặt hắn ngày xưa đều là ngụy trang, mà bản tính thật của y chính là hỉ nộ vô thường, Sở Phong Lạc cũng sâu sắc thấu hiểu được cái gì gọi là gần vua như gần cọp, qua loa vô ý sẽ khiến long nhan nổi giận.

“Lan đệ.....” Sở Phong Lạc đang lưỡng lự từ ngữ, không chú ý thốt ra xưng hô ngày xưa, “Chuyện này chúng ta về sau hãy nói có được không? Ta còn chưa suy nghĩ rõ ràng.”

Tiêu Viễn Lan sắc mặt hòa hoãn lại, sâu sắc nhìn hắn, giống như muốn nhìn đến nơi sâu nhất trong linh hồn hắn.

“Hảo, cho ngươi thời gian ba ngày, nếu ngươi không đáp ứng, ta lập tức tăng số trọng binh, cho ngươi nửa bước cũng khó đi, mà ngươi thật sự sẽ thay đổi chủ ý chứ?”

“Ngươi đối ta tình thâm ý trọng, ta vẫn cự tuyệt ngươi, không khỏi vô tình..... Chỉ là có chút sự tình.....” Sở Phong Lạc ấp a ấp úng, úp mở trả lời.

“Được rồi.” Tiêu Viễn Lan gật đầu, xem như nhận lời đáp án không phải đáp án này của hắn.

Sở Phong Lạc nhẹ nhõm thở một hơi, Tiêu Viễn Lan đã từ từ tiến sát thân thể hắn, đôi môi mềm mại hôn lên hắn.

Sở Phong Lạc có phần chấn động, không trốn tránh, muốn trấn an thiếu niên thâm trầm đa nghi này cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, Tiêu Viễn Lan bốn năm trước mới mười bốn tuổi trẻ đăng cơ, tại triều chính rối ren phong vũ phiêu diêu, vững vàng khống chế suốt bốn năm, tâm cơ khó dò, lòng dạ thâm trầm, có thể hiểu.

Muốn gạt y, chỉ có thể tự lừa bản thân trước.

Sở Phong Lạc bất chấp, hôn đáp lại. Hắn vừa mới đáp lại, Tiêu Viễn Lan liền như gió táp mưa rào hôn đến, giống như nháy mắt châm lên dục hỏa trên người y, hừng hực thiêu đốt giữa sơn lâm, ngay cả có mưa phùn kéo dài, vẫn cứ tiếp tục không thể dập tắt. Sở Phong Lạc cảm thấy môi lưỡi bên trong khoang miệng của mình, cơ hồ từng ngóc ngách đều bị tàn sát bừa bãi qua một lượt, Tiêu Viễn Lan trước nay chưa từng nhiệt tình như vậy khiến hắn cơ hồ khó có thể chống đỡ, không khí đều hít không đến, thân thể hơi nhũn ra.

Tiêu Viễn Lan tựa hồ ý thức được hắn lùi bước, một tay vòng ra sau ôm eo hắn, lần thứ hai khiến nụ hôn càng thêm sâu sắc. Sở Phong Lạc bị y hôn đến thần trí có chút mê loại, chỉ có thể bất lực ôm lấy bờ vai của Tiêu Viễn Lan, vùi thật sâu trong lòng Tiêu Viễn Lan.

Tiêu Viễn Lan ôm Sở Phong Lạc, chậm rãi rời khỏi bờ môi của hắn, nhãn tình sâu không thấy đáy. Lại có một tầng nhu tình ôn hòa, “Phong Lạc, ta muốn cứ ôm ngươi như vậy..... Nếu có thể, cả đời cũng không buông.....”

Sở Phong Lạc nhìn thấy vẻ mặt si mê của y, không khỏi hơi kinh hãi, nhưng khoái cảm cùng vô lực sau nụ hôn sâu còn chưa rút đi, hắn chỉ có thể để Tiêu Viễn Lan ôm, tựa vào trong lòng ngực y, cảm giác cánh tay Tiêu Viễn Lan ôm hắn một trận siết chặt, không khỏi có chút chua xót dần dần lan tràn.

Cho dù hắn có thể yêu người này, thì phải làm sao đây? Hắn là người long tộc, còn là một nam tử..... Trở ngại chồng chất này sao có thể dở bỏ?

Tiêu Viễn Lan từ từ buông lỏng tay, nhìn chăm chú người trong lòng, nhẹ nhàng thản nhiên nói: “Cho ngươi thời gian ba ngày, đừng để ta thất vọng.” Y nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, tuyệt lệ chi tư từ từ đứng dậy, hướng phía bên ngoài bước đi.

Sợ hãi bản thân lại lưu luyến, Tiêu Viễn Lan cũng không quay đầu lại.

Sở Phong Lạc nhìn thấy bóng dáng y tuyệt không một lần quay người lại, không biết tại sao, trong lòng lại hơi thất vọng. Tiêu Viễn Lan thân là hoàng đế, là quyết tuyệt vô tình..... Nếu phó thác chân tâm cho người này, có lẽ biến thành cả đời thống hối.

Tiêu Viễn Lan sau khi đi Phù Minh Cung Sở Phong Lạc sống, cước bộ có hơi chậm lại.

Hôm nay khi lâm triều Trương thái sư trình lên một tấu chương, tấu chính là việc về Sở Phong Lạc. Trên tấu chương chính là công khai vạch tội y tin sủng nam sủng, làm nhục quốc thể, là vua một nước không nên làm ra chuyện nhân tiểu thất đại (vì lợi ích nhỏ mà tổn thất lớn), ám chỉ y cũng đã gần tuổi trưởng thành, cũng nên chuẩn bị đại sự lập hậu.

Tần phi trong cung của Tiêu Viễn Lan không có bao nhiêu, đều là thị nữ tùy thân khi y còn là hoàng tử, cũng chỉ là chiêu nghi tiệp dư linh tinh bình thường, duy nhất một người thân phận tối cao, cũng là hai năm trước lập nhi nữ của thái sư làm Thục phi. Nếu như nói phải lập hậu, cũng chỉ là đem Trương Thục Dung phù chính, đổi thành hoàng hậu. Mà thế lực của Trương thái sư trong triều cũng theo đó bành trướng.

Giống như loại tình hình thế lực độc đại này là tối kỵ trong đế vương thuật, nếu không thể suy yếu thế lực của gã, liền phải nâng đỡ một thế lực khác tương đương trong triều, để cho hai bên đối chọi, từ đó mới giúp quyền lực của đế vương tuyệt không lung lạc.

Mà Trương thái sư là trọng thần tiền triều, rường cột nước nhà tiên đế tối nể trọng.....

Trên gương mặt tựa như bạch ngọc của Tiêu Viễn Lan nổi lên một tia mỉm cười nhạt đến không thấy rõ.