Tác giả: Nguyệt Bội Hoàn

Chương 7

TrướcTiếp
Đi không biết bao lâu, tới một hẻm núi, hẻm núi này cũng không sâu, càng đi sâu vào trong thì càng yên tĩnh, chỉ nghe thấy những tiếng vọng thê lương mỗi khi gió thổi qua.

Tiêu Viễn Lan chậm rãi đi phía trước, bóng dáng bạch y tung bay, xuất trần tựa thần tiên. Sở Phong Lạc không khỏi tim thoáng đập loạn nhịp. Phát giác bản thân thất thần, Sở Phong Lạc đột ngột dừng cước bộ: “Dừng tại đây đi. Viễn Lan, có gì nói, ngay tại đây nói rõ đi.”

Tiêu Viễn Lan lại không ngừng cước bộ, vẫn tiếp tục đi về phía trước, Sở Phong Lạc nhíu nhíu mày, đành phải theo y đi tiếp nữa, hắn vẫn luôn chậm hơn Tiêu Viễn Lan khoảng cách ba bước, nên, không nhìn thấy biểu tình lúc này của Tiêu Viễn Lan, càng không biết sở dĩ Tiêu Viễn Lan không dừng chân, là vì khống chế biểu tình gương mặt cùng tình tự của bản thân.

Tối đó, y rốt cục xử lý xong vấn đề Hộ bộ Thượng thư muốn cùng y thảo luận, cực kỳ hứng thú quay về Phù Minh Cung, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy Sở Phong Lạc đang ở trong cung chờ y, ai ngờ ngoài vài món y vật được xếp chỉnh chỉnh tề tề, trong Phù Minh Cung không một bóng người.

Người nọ quyết tuyệt đến nước này, cư nhiên cái gì cũng không lưu lại, cứ như vậy bỏ đi. Y vốn muốn lập tức dẫn binh đi ra ngoài tìm kiếm, lại bị Thái sư mọi đường cản trở, đành phải để cho Trấn Viễn tướng quân xuất cung tìm, ai ngờ vẫn không thấy tung tích. Y sai người truy xét việc này thâu đêm, mới biết được hắn cùng Trương Uyển Nhi âm mưu, hơn nữa phát thệ phải vĩnh viễn ly khai y.

Trương Uyển Nhi bị y liên tục thẩm vấn mới nói ra chuyện hạ độc, mặc dù không tìm được thi thể người kia, cũng khiến y hoảng sợ, trục xuất Trương Uyển Nhi khỏi cung. Y không yêu Trương Uyển Nhi, trong cung cũng có quy định, tần phi chưa từng thị tẩm hầu hạ có thể xuất cung về sau tìm giai tế khác.

Nhưng Trương Uyển Nhi cũng không có tiếp chỉ hồi gia, mà tại trong cung treo cổ tự vận, Tiêu Viễn Lan thì cùng Thái sư quyền khuynh triều dã kế nên huyết hải thâm thù. Vì vậy sau khi y tại trong triều an bài chút việc kiềm chế Trương Tuân Úc, lập tức dẫn binh ra ngoài, đích thân đi tìm Sở Phong Lạc.

Thế nhưng khi y gặp lại Sở Phong Lạc, lại thấy Sở Phong Lạc đối với nam tử Long tộc đồng hành mỉm cười, khi ấy trong lòng y một ngọn lửa giận bùng cao, suýt nữa hận không thể ngay tại chỗ một chưởng đánh gục nam tử Long tộc kia, càng hận không thể ngay trước công chúng, ôm Sở Phong Lạc vào trong lòng, tuyên bố với mọi người quyền sở hữu của mình.

Thế nhưng y không thể làm thế, giết nam tử Long tộc kia, giữa y và Sở Phong Lạc sẽ kết thù không thể hóa giải, lần này y dưới cơn phẫn nộ dẫn binh bao vây Vụ Ẩn Thành, dọc theo đường đi không phải không phát hiện trinh sát của Long tộc, chính là y một người cũng không dám giết, thậm chí ngay cả bắt người cũng không có, mục đích của y, chỉ là muốn bức Sở Phong Lạc ra mặt, y sợ hãi vào lúc y tới Vụ Ẩn Thành, Sở Phong Lạc đã nghe tin mà chạy trốn rồi.

Sở Phong Lạc quả nhiên xuất hiện, từ xa xa nhìn thấy hắn ngồi trên lưng ngựa, chậm rãi đi qua, y thiếu chút nữa thì không nhịn được phi thân qua ôm lấy Sở Phong Lạc, nhưng y vẫn không dám, Sở Phong Lạc là người trọng sĩ diện, chỉ sợ y vừa động, Sở Phong Lạc sẽ lập tức khoái mã bỏ đi. Cho nên y chỉ có thể cố nén từng cơn quặn lòng, nhìn Sở Phong Lạc từ từ, từ từ đi qua.

Y thậm chí không nhịn nỗi hoài nghi, Sở Phong Lạc kiềm tốc độ ngựa xuống chậm như thế, là vì căn bản không muốn gặp y.

“Phong Lạc, ngươi chán ghét ta đến vậy sao, không muốn nhìn thấy ta sao?”

Y trong lòng tự độc thoại, tim, trong nháy mắt, đau như xoắn lại. Đi hướng hẻm núi, vì không để Sở Phong Lạc nhìn thấy một mặt yếu đuối của mình, y vẫn không xoay người lại, bên tai nghe thấy tiếng của Sở Phong Lạc khiến y dừng chân, nhưng y không cách nào ngừng cước bộ. Càng đi vào sâu, gió trong hẻm núi lại càng mạnh, thổi xiêm y bay phất phới, thay y che dấu tiếng hít sâu vì cưỡng chế kích động trong lòng mà phát ra.

Phía trước xuất hiện một sơn đạo, y không chút do dự tiến lên, vẫn tiếp tục đi đến mép núi, rốt cục, y dừng chân, xoay người.

“Phong Lạc, ta rất nhớ ngươi.”

Tiếng giò gào thét, át đi tiếng nói của y, nhưng mà, Sở Phong Lạc lại từ khẩu hình của Tiêu Viễn Lan nhìn ra lời y nói. Trong nháy mắt, Sở Phong Lạc có loại xúc động muốn rơi lệ.

Thẳng đến lúc này, Sở Phong Lạc mới phát hiện, thời gian một tháng ngắn ngủi, Tiêu Viễn Lan vậy mà đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt vốn hồng nhuận tuyệt mỹ, phần cằm nhọn lộ rõ ra, khí chất tôn quý hơi giảm, hiện tại càng giống một thiếu niên mất đi chỗ dựa. Đúng rồi, vì khoảng thời gian bị cưỡng ép kia, hắn lại quên mất, Tiêu Viễn Lan vốn là một thiếu niên.

Trong lòng Sở Phong Lạc đau đớn siết lại, nghĩ đến Tiêu Viễn Lan tuổi còn nhỏ, lại phải đối diện người dối ta trá trong hoàng cung, giữa thân nhân với nhau công khai tranh giành, giữa thần tử thì ngầm đấu đá, mấy năm nay, y kiên cường chống đỡ qua ngày, dùng tư thái của người chiến thắng bước lên ngai vàng vương quyền, bao nhiêu nguy cơ đều không thể khiến y lùi bước, mà hiện tại, Tiêu Viễn Lan lại ở trước mặt hắn lộ ra vẻ tiều tụy thế kia.

“Ngươi gầy, Lan đệ.”

Ma xui quỷ khiến, Sở Phong Lạc đáp lại một câu như vậy. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền hối hận, vì hắn nhìn thấy Tiêu Viễn Lan vì một câu của hắn, trên gương mặt tuyệt mỹ một lần nữa tỏa ra hào quang lóa mắt.

“Phong Lạc, theo ta về.”

Tiêu Viễn Lan tiến lên từng bước một, nắm chặt tay Sở Phong Lạc, giọng điệu mang theo cầu xin, chỉ cần Sở Phong Lạc theo y quay về, y cái gì cũng không so đo.

Sở Phong Lạc biến sắc, lại lắc lắc đầu, định rút tay lại. Hắn không thể đi theo Tiêu Viễn Lan, không nói đến chuyện hắn yêu không yêu Tiêu Viễn Lan, hắn thân là nam tử, thì sao có thể cùng hậu cung ba ngàn giai lệ của Tiêu Viễn Lan tranh sủng, huống hồ, hắn thân đang mang thai, nếu để cho người khác biết được, xem hắn như quái vật không nói, chỉ sợ hài tử này, cũng sẽ bị biến thành quái vật.

“Phong Lạc, theo ta về.”

Cùng một câu nói, Tiêu Viễn Lan nói lại lần nữa, nhưng giọng điệu đã rất bất đồng, câu trước là cầu xin, câu này, là mệnh lệnh, đập tan ý định giựt tay lại của Sở Phong Lạc, trên mặt Tiêu Viễn Lan một mảnh lạnh lùng, uy thế của Hoàng Đế, xưa nay không chấp nhận người khác cự tuyệt, ban nãy cầu xin, đã là nhượng bộ lớn nhất của y.

Sở Phong Lạc bị thái độ thay đổi đột ngột của Tiêu Viễn Lan làm giật mình, ngơ ngác, sau đó lộ ra thê lương mà cười.

“Nếu ta không theo ngươi, ngươi có phải muốn đại quân công thành không.” Tuy rằng là câu hỏi, lại dùng giọng điệu khẳng định. Người này, quen dùng quyền thế thủ đoạn, đến ngay cả đối hắn cũng đều là dùng tâm kế, đem hắn ràng buột chặt bên người, còn đoạn tuyệt tất cả đường đi của hắn.

Tiêu Viễn Lan thoáng do dự, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Sở Phong Lạc, nói: “Ta không muốn sinh linh đồ thán, ta chỉ muốn ngươi.”

“Được, ta theo ngươi.”

Một câu của Sở Phong Lạc, khiến Tiêu Viễn Lan vừa mừng vừa sợ, một phút thất thần, Sở Phong Lạc nhân cơ hội dựt tay lại, đi đến đoạn nhai bên trái thối lui mấy bước, nói: “Nhưng Sở Phong Lạc ta, đường đường là thân nam tử, đỉnh thiên lập địa, ngươi muốn ta cùng các phu nhân giống nhau, quyết rũ hầu hạ, ta quyết không thể chấp nhận, thế nên, ta theo ngươi, nhưng chỉ có thể là thi thể của ta.”

Nói xong, Sở Phong Lạc xoay người muốn nhảy xuống đoạn nhai.

“Không.....”

Tiêu Viễn Lan sợ hãi hét lên một tiếng, nhào tới, từ khoảnh khắc Sở Phong Lạc thối lui về phía đoạn nhai, y liền nhìn ra ý tứ của Sở Phong Lạc, không đợi Sở Phong Lạc xoay người, y đã phát lực dưới chân, mạnh mẽ ôm lấy Sở Phong Lạc ngã nhào trên đất.

Sở Phong Lạc bắt đầu giãy dụa, có điều thể lực của hắn sau khi mang thai đã suy yếu nhiều, chỉ chốc lát đã thở dốc, hai tay bị Tiêu Viễn Lan gắt gao chế trụ.

“Phong Lạc..... Phong Lạc..... Vì sao ngươi nhẫn tâm vậy, ta yêu ngươi mà, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không cảm nhận được, vì ngươi, ta bỏ mặc cảnh cáo của Thái sư không để ý, vì ngươi, ta mặc kệ Long tộc có sẽ thật đoạt hoàng vị của ta không, hạ lệnh toàn quốc không được tiếp tục truy bắt Long tộc nữa, ngươi không cảm nhận được thành tâm của ta sao? Ta dẫn đại quân vây thành, không hề tổn thương nửa cọng lông sợi tóc của người Long tộc. Ngươi có biết đấy là vì sao không, vì ta yêu ngươi, ta đem ngươi so với quốc gia với hoàng quyền còn quan trọng hơn, ta chỉ muốn ngươi ở bên cạnh ta, vậy cũng không được sao?”

“Ngươi yêu ta?” Sở Phong Lạc một tiếng cười thảm, “Nếu ngươi yêu ta, tại sao không nghĩ đến cảm nhận của ta, ta là nam nhân, ngươi có biết không hả, ta với ngươi giống nhau là nam nhân, ngươi sẽ nguyện ý bị người khác đặt dưới thân, giống như nam sủng mà sống tiếp không?” ——

“Nếu là ngươi, ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta nguyện ý.....” Tiêu Viễn Lan không ngừng lập lại nguyện ý hơn mười lần, mỗi lần y nói ra đều ngay tại bên môi Sở Phong Lạc khẽ hôn một cái, “Phong Lạc, cho ta một cơ hội, nói cho ta biết, ta phải làm thế nào, ngươi mới bằng lòng cho ta một cơ hội?”

“Được thôi, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi cũng cho ta một cơ hội.” Sở Phong Lạc nhắm mắt lại, cứ dây dưa thế này đến tột cùng phải làm sao mới có thể chấm dứt, vậy thì để cho trời cao quyết định, “Ngươi với ta, cùng nhau từ đây nhảy xuống, nếu chúng ta đều chết, mọi chuyện xem như chấm dứt, nếu ngươi chết, thì ta được giải thoát, nếu ta chết, ngươi mang theo thi thể của ta quay về, nếu chúng ta đều không chết, ta..... Nhận mệnh!”

Tiêu Viễn Lan kinh ngạc nhìn Sở Phong Lạc, hồi lâu sau, y nở nụ cười, cười đến phi thường vui vẻ, trên gương mặt tuyệt mỹ, tựa như điểm thêm một cổ phong thái mỹ lệ, cơ hồ so với ánh mặt trời còn lóa mắt hơn.

“Phong Lạc, cuối cùng thì ngươi cũng cho ta cơ hội, ta đáp ứng ngươi.”

Y từ bên hông tháo xuống một khối ngọc bội hình rồng, thay Sở Phong Lạc đeo vào, miệng vẫn nói: “Ta sẽ không để ngươi chết, nếu ta chết, ngươi hãy dùng khối ngọc bội bàn long này, đi gặp Trấn Viễn tướng quân, bảo hắn ta rút quân, hắn ta sẽ nghe lời ngươi..... Phong Lạc, ta yêu ngươi.”

Ôm ấy Sở Phong Lạc, y chậm rãi đi về phía đoạn nhai, gió trong sơn cốc, trực diện thổi tới, thổi bay tóc y về phía sau, Sở Phong Lạc mở to mắt, nhìn mặt Tiêu Viễn Lan, ý đồ từ trên mặt y tìm ra một điểm do dự, nhưng hắn thất bại.

Thần tình của Tiêu Viễn Lan phi thường kiên định, trong đôi mắt kia ngày thường tràn đầy uy nghi, giờ phút này lại ẩn chứa tình yêu sâu như biển, không nháy mắt nhìn chằm chằm mặt y, tham lam ngắm nhìn gương mặt y, không bỏ sót mỗi một biểu tình nào của y.

Sở Phong Lạc rủ mắt xuống, đột nhiên cảm giác tim một trận loạn nhịp, hắn chợt minh bạch, Tiêu Viễn Lan là thật tâm yêu hắn yêu tận xương tủy, yêu sâu sắc kiên định như vậy, khiến tim hắn từng cơn siết chặt, chưa từng có ai, xem hắn quan trọng thế này! Hắn hối hận, hắn không muốn để cho Tiêu Viễn Lan nhảy xuống, hắn không thể tưởng tượng một Tiêu Viễn Lan ngã đến huyết nhục mơ hồ, yêu đến thế, có lẽ..... không bao giờ sẽ có nữa.....

“Đừng!” Sở Phong Lạc hét lớn một tiếng, ngăn cản hành động điên cuồng của Tiêu Viễn Lan, hắn chợt nhớ đến, trong bụng mình còn có một hài tử như xương với thịt, họ chết cũng không hề gì, nhưng vô luận thế nào cũng phải sinh hạ hài tử này.

Tiêu Viễn Lan ngừng cước bộ, lại vẫn không buông hắn ra, chỉ đơn giản thâm tình nhìn hắn. Tất cả tình yêu của y đều đã nói hết với Phong của y, vốn tưởng cả đời này sẽ không nói ra, rốt cục vẫn nói, y cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có. Ngay cả là thật sự nhảy xuống, cũng không oán không hối.

Sở Phong Lạc ngọ ngoạy từ trong lòng Tiêu Viễn Lan thoát ra, Tiêu Viễn Lan đành buông hắn ra, lại vẫn ôm chặt hắn vào lòng: “Phong, Phong của ta..... Ngươi nguyện ý theo ta về sao?”

“Ngươi cũng đã nói đến thế rồi, ta cũng không thể nói gì hơn.” Sở Phong Lạc đỏ mặt, xem như ngầm đồng ý với y. Hắn chính là quyết không thể cùng Tiêu Viễn Lan hồi cung, nếu bị người khác biết bụng hắn lớn, còn mặt mũi nào sống trên đời nữa? Đành phải tạm thời lừa y thôi.

Tiêu Viễn Lan lộ ra tươi cười cứ như hài tử, không ngừng hôn lên mặt hắn: “Phong, ngươi là của ta, ngươi là của ta, nếu mất đi ngươi, ta không biết phải làm sao đây.....”

Tình cảm nồng nhiệt của y một khi đã phát tiết, thì không thể tiếp tục khắc chế bản thân nữa, hận không thể vĩnh viễn ôm chặt lấy Sở Phong Lạc không buông tay.

Sở Phong Lạc thấy y ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm mình, cũng không khỏi có chút cảm động: “Đồ ngốc, ta không phải đang ở đây sao.” Đồ ngốc này yêu hắn, thật là ngốc mà. Sở Phong Lạc vén sợi tóc mềm mại bên tai Tiêu Viễn Lan lên, nghĩ đến người này chính là phụ thân của hài tử, nhịn không được lộ ra vẻ mặt thập phần ôn nhu.

Hắn vừa rồi là sao vậy chứ, như thế nào lại nghĩ đến cái chết chứ, người này vẫn luôn yêu hắn.....

Tiêu Viễn Lan tưởng rằng Sở Phong Lạc quả thực bị tấm lòng của y cảm động muốn cùng y hồi cung, cao hứng đến gần như điên cuồng: “Phong, kỳ thật ta rất hận bản thân đã từng ép buộc ngươi, nhưng không còn cách nào khác, ta không thể.... Ta không thể để ngươi rời khỏi ta..... Một khắc cũng không thể.”

“Đồ ngốc.....” Sở Phong Lạc không khỏi có chút do dự, bởi vì bụng dần dần nhô lên, hắn còn có thể ly khai, nhưng mà dáng vẻ này của Tiêu Viễn Lan, nếu hắn lại ly khai, sẽ thật sự mất trí phát cuồng chứ!

Tiêu Viễn Lan tầm tình dần dần bình tĩnh lại, môi hôn lên mỗi một tấc trên khuôn mặt của Sở Phong Lạc, tâm tình dần dần bình tĩnh, thì lại có một cổ ghen tuông từ nơi khác dâng lên: “Phong, người cùng với ngươi đi ra là ai? Ngươi cùng hắn rốt cục có quan hệ gì?”

Sở Phong Lạc ngạc nhiên, không hiểu Tiêu Viễn Lan vì sao lại đột nhiên hỏi đến vấn đề này, hơi do dự, nói: “Là một vị trưởng lão trong tộc ta. Có vấn đề gì sao?”

“Ta thấy biểu tình gã nhìn ngươi rất không tầm thường.....”

Sở Phong Lạc gần như là tức khắc nhớ tới hồi ức Diệp Thụy Tuyên muốn ăn đậu hủ hắn, khóe miệng hơi run rẩy, nhưng lại nghĩ tới thái độ của Tiêu Viễn Lan đối với mình nếu để y biết chuyện này, khẳng định sẽ quay qua đối phó Diệp Thụy Tuyên, vội vàng nói: “Không có gì. Ta cùng là y là bằng hữu bình thường thôi.”

Tiêu Viễn Lan đang chờ đợi câu trả lời của Sở Phong Lạc, ánh mắt một tất cũng không rời mặt hắn, đương nhiên nhìn thấy biểu tình do dự thoáng qua của hắn, lập tức đoán ra ngay trong đó khẳng định có gì đó, dấm chua tầng tầng dâng trào, nhưng sợ Sở Phong Lạc sẽ sinh khí, hừ một tiếng, thập phần ủy khuất nói: “Phong, chúng ta về thôi.”

Sở Phong Lạc thấy y nói xong liền thuận tay kéo mình, đầu tiên là hơi cứng ngắc, giây tiếp theo là từ đáy lòng nảy sinh một loại lưu luyến ôn nhu, đột nhiên có loại cảm giác kỳ lạ, dường như cứ như vậy dắt nhau cũng tốt, nhưng chỉ là nghĩ mà thôi, Tiêu Viễn Lan ôm ngay lấy thắt lưng hắn, gần như đem hắn ôm vào trong lòng.

Hai người cực kỳ thân cận, Sở Phong Lạc mới phát giác chiều cao của hai người không cách nhau mấy, Tiêu Viễn Lan bá đạo khi thân mật làm hắn bên trong xấu hổ cũng không khỏi có chút ngọt ngào, khi phát hiện giãy không ra, cứ vậy tùy Tiêu Viễn Lan ôm.

Hai người chậm rãi bước đi dọc theo hẻm núi, ai cũng im lặng chẳng nói chẳng rằng. Sở Phong Lạc trong đầu chỉ nghĩ đến đào tẩu lần nữa đương nhiên không minh bạch trong lòng Tiêu Viễn Lan đang nghĩ gì, mãi đến lúc sắp ra khỏi hẻm núi, Sở Phong Lạc mới ý thức được dáng vẻ thân mật của họ đã muốn bại lộ trước mặt mấy ngàn binh mã của Tiêu Viễn Lan cùng các thủ vệ đứng trên tường thành của Vụ Ẩn Thành.

Lúc này muốn đẩy Tiêu Viễn Lan ra cũng đã không kịp, Diệp Thụy Tuyên đã trông thấy dáng vẻ họ gần như muốn ôm lấy nhau, lập tức phóng ngựa lại, nhảy xuống ngựa, muốn kéo Sở Phong Lạc ra ngay: “Phong Lạc, ngươi sao có thể cùng người thế kia ở cạnh nhau?”

Bị Diệp Thụy Tuyên phát hiện, Sở Phong Lạc dung mạo tuấn tú xấu hổ nói không nên lời, thần tình ửng đỏ, bên tai gần như cũng nhiễm đỏ: “Thụy Tuyên, thực ra..... Thực ra.....”

Diệp Thụy Tuyên từ biểu tình do dự của hắn lập tức nhìn ra gì đó, biểu tình trên mặt một trận méo mó: “Phong Lạc, chẳng lẽ là hắn?”

Sở Phong Lạc đương nhiên hiểu Diệp Thụy Tuyên chỉ chính là phụ thân hài tử là ai, không dám nhìn tới biểu tình gần như sắp xỉu của Diệp Thụy Tuyên, khẽ gật đầu.

Tiêu Viễn Lan không rõ nên tưởng rằng Sở Phong Lạc đem chuyện phát sinh giữa họ kể cho Diệp Thụy Tuyên nghe, hừ một tiếng, “Không sai, hắn chính là phi tử của trẫm, Hoàng hậu của trẫm, ngươi có ý kiến gì không?”

Diệp Thụy Tuyên la lên: “Phong Lạc, ngươi sao có thể cùng hắn ở cạnh nhau? Kẻ này đã giết không biết bao nhiêu tộc nhân của chúng ta? Ngươi muốn cùng một tên cừu nhân ở cạnh nhau sao?” Liền muốn đem Sở Phong Lạc từ bên cạnh Tiêu Viễn Lan kéo lại.

Tiêu Viễn Lan hừ một tiếng, lập tức có người kéo Diệp Thụy Tuyên ra muốn đem y tha đi, Sở Phong Lạc lo lắng la lên: “Đừng động vào y!”

Tiêu Viễn Lan phất tay lên, hai người đang giữa lấy Diệp Thụy Tuyên mới không đem y tha đi, nhưng vẫn giữ cánh tay y không buông. Diệp Thụy Tuyên thét to: “Buông! Buông ra!”

Y ra sức vùng vẫy, nhưng thị vệ của Tiêu Viễn Lan võ công cao cường, căn bản là giãy không ra, mặt thấy muốn đem y tha đi.

Sở Phong Lạc thấy Tiêu Viễn Lan sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn, cũng không rõ y vì sao sinh khí, nhíu mày, nói: “Ngươi thả y ra, ta đã theo ngươi về, ngươi còn muốn sao nữa?”

Tiêu Viễn Lan nghe thấy Sở Phong Lạc vì Diệp Thụy Tuyên cầu tình, tích đầy một bụng hỏa, lại không muốn phát tiết trên người Sở Phong Lạc, đành phải nói: “Phong, ta thả gã, ngươi sẽ vĩnh viễn không gặp gã nữa được không?”

Sở Phong Lạc mới rõ là Tiêu Viễn Lan đang ghen, trong mâu quang sâu không thấy đáy kia kỳ thật hết thảy đều đều là ghen tuông, nhịn không được mỉm cười, lại có chút đau lòng, Viễn Lan là người có gì đều giấu trong lòng, ban nãy tại đoạn nhai thổ lộ với mình, kỳ thật đã là cực hạn của y đi.

“Đồ ngốc, y là huynh đệ của ta, sao có thể không gặp?”

Tiêu Viễn Lan mất hứng hừ một tiếng, Sở Phong Lạc không đáp ứng y, thậm chí ngay cả lừa y một chút cũng không chịu lừa, kỳ thật căn bản là không đủ yêu y. Loại ý tưởng này khiến y cảm giác tình cảm giữa họ thực ra vẫn như xưa tựa đang đi trên một dây thép. Sở Phong Lạc đối với y có lẽ căn bản không phải là yêu.

“Được rồi.” Tiêu Viễn Lan không tự nguyện quyết định nhượng bộ, âm thầm siết chặt tay, trên mặt lại đang mỉm cười, “Phong, ngươi bằng lòng theo ta về, vậy giờ chúng ta đi thôi.” Y tại bên tại Sở Phong Lạc khẽ thì thầm, “Phong, lâu lắm rồi không muốn người, ta rất nhớ ngươi.....”

Ám chỉ rõ ràng thế kia Sở Phong Lạc đương nhiên hiểu là ý tứ gì, hắn toàn thân hơi phát run, hai gò má hiện lên ửng đỏ, càng giống như hỏa thiêu, thân mang thai vốn không hợp tình sự, nhưng tự tôn nam tử không cho phép hắn nói ra chuyện mình đang mang thai, lại chỉ vì giai đoạn đầu, bụng cũng chưa lớn rõ, Tiêu Viễn Lan chắc hẳn sẽ không nhìn ra.

Diệp Thụy Tuyên chỉ nhìn thấy Tiêu Viễn Lan ôm Sở Phong Lạc vào lòng, động tác đầy dục vọng chiếm hữu. Hai người một cao lớn anh tuấn, một mỹ lệ trầm tĩnh, thoạt nhìn dường như vô cùng hài hòa. Vốn ba người còn đang nói chuyện, lúc này đây họ bỗng dưng thì thầm to nhỏ, hiển nhiên không đem mình để vào mắt.

Diệp Thụy Tuyên tức giận đến hộc máu, thét to: “Phong Lạc, ngươi không thể cùng hắn ta ở bên nhau, hắn là cừu nhân của chúng ta! Phong Lạc, ngươi không thể như vậy!”

Sở Phong Lạc trưng ra một nụ cười ảm đạm. Người Long tộc đối hắn hiển nhiên đã không còn tình nghĩa, hắn cũng dùng cả đời mình vì người Long tộc đổi lấy một câu hứa hẹn của Tiêu Viễn Lan, điều này không tất yếu để cho Diệp Thụy Tuyên biết. Tiêu Viễn Lan yêu hắn sâu sắc vô cùng, ghi tâm khắc cốt, đương nhiên sẽ nói là làm, hai bên đình chiến kỳ thật là kết cục tốt nhất.

Tiêu Viễn Lan nhìn thấy Sở Phong Lạc ngầm đồng ý y, cao hứng hôn môi y, dẫn theo y đi đến trước một con ngựa, bèn định cùng nhau cưỡi.

Sở Phong Lạc khăng khăng không chịu, Tiêu Viễn Lan đành phải cùng hắn đi chầm chậm. Diệp Thụy Tuyên muốn đuổi theo, lại bị người ngăn cản. Diệp Thụy Tuyên la mắng Tiêu Viễn Lan hỗn trướng, Tiêu Viễn Lan chỉ mỉm cười, giống như mắt điếc tai ngơ.

Từ lúc trông thấy Sở Phong Lạc Tiêu Viễn Lan còn có thể nhịn được chút đỉnh, nếu được Sở Phong Lạc ngầm cho phép, Tiêu Viễn Lan đương nhiên ngay cả đến hành cung cũng không chờ kịp. Đến một khách điếm, Tiêu Viễn Lan cho phép các tướng sĩ quay về trước, trực tiếp ẳm Sở Phong Lạc vào một gian phòng thượng hạng.

Sở Phong Lạc đối với hành động kinh hãi thế tục của Tiêu Viễn Lan thập phần bất đắc dĩ, nhưng vì hắn vẫn nuôi ý niệm đào tẩu trong đầu mà cảm giác đối Tiêu Viễn Lan có điều mắc nợ, thành ra cũng không ngăn cản y.

Vừa tiến vào cửa, nụ hôn giáng xuống như cuồng phong bão táp trên người Sở Phong Lạc. Tiêu Viễn Lan dùng chân đem cửa một cước đóng lại, ôm Sở Phong Lạc đi tới trước giường, nhanh chóng giải khai y sam trên người cả hai, càng không ngừng nhẹ nhàng hôn thân thể Sở Phong Lạc.

Sở Phong Lạc bị y hôn đến có chút choáng váng hoa mắt, chỉ cảm thấy bị Tiêu Viễn Lan châm lên dục hỏa, chỉ có thể bất lực ôm lấy thân thể Tiêu Viễn Lan, đồng thời giọng nói run rẩy thỉnh cầu Tiêu Viễn Lan chậm một chút.

“Viễn Lan, cẩn thận.....” Hài tử trong bụng. Những từ này sau cùng vẫn bị Sở Phong Lạc nhịn xuống, bởi vì gò má hai bên càng thêm điên cuồng nóng lên.

Tuy rằng hai người đã trải qua nhiều lần tình sự, nhưng chưa từng có loại cảm giác này, như là điên cuồng ôm lấy nhau, từ nay về sau không bao giờ tách rời nhau nữa, bất luận sinh tử.

Dục vọng của Tiêu Viễn Lan đã trướng đến thập phần khó chịu, lại vẫn chịu đựng không có trực tiếp tiến vào, ôm lấy Sở Phong Lạc điên cuồng hôn lên mỗi một tấc da thịt trên người hắn, mãi đến lúc trên người hắn mỗi một nơi đều lưu lại dấu tích của mình.

Thứ cứng rắn của Tiêu Viễn Lan cứ chần chờ ngoài huyệt khẩu tắc nghẽn của Sở Phong Lạc, mãi đến lúc không nhẫn nại được nữa Tiêu Viễn Lan mới thấp giọng thỉnh cầu: “Phong, có thể không?”

Sở Phong Lạc bị khiêu khích đến cả người nóng bừng, mơ hồ mỗi một tấc thân thể đều đang hừng hực kêu gào để cho Tiêu Viễn Lan tiến vào, nghe thấy Tiêu Viễn Lan hỏi, cắn môi gật gật đầu, trên mặt đã đỏ như một mảnh vải đỏ.

Tiêu Viễn Lan nghe được Sở Phong Lạc bằng lòng, mới từng tấc một tiến vào. Ôn nhu chăm sóc khiến Sở Phong Lạc không mảy may cảm thấy khổ sở, ngược lại có chút dục vọng khó nhịn không thể phát tiết được.

Hắn dè dặt không để hai chân của mình bị Tiêu Viễn Lan nâng lên đè đến thai nhi trong bụng, chỉ có thể đem hai chân tách qua hai bên, khổ sợ tựa như bị xé rách, thấy trên gương mặt trắng ngần mỹ lệ của Tiêu Viễn Lan chỉ toàn mồ hôi. Hiển nhiên là vì biểu tình khó chịu trên mặt Sở Phong Lạc mà kiềm chế chính mình, không để bản thân hoàn toàn tiến vào.

Sở Phong Lạc sờ soạng túm được một cái gối muốn lót dưới thân thể mình, nhằm giúp Tiêu Viễn Lan thích hợp tiến vào, nhưng thân thể vì đang dung nạp cự đại của Tiêu Viễn Lan mà hơi phát run, Tiêu Viễn Lan thấy thế, lập tức giúp hắn lót dưới thân, cảm kích hôn lên hạ thể của Sở Phong Lạc.

Sở Phong Lạc vì hành động yêu thương điên cuồng của y nhịn không được khoái cảm rên rỉ thành tiếng: “Không..... Đừng..... Ân ân..... A —— Viễn Lan.....”

Tiêu Viễn Lan nhìn Sở Phong Lạc sắc mặt ửng đỏ, hai chân giang rộng, sau cùng nhịn không được. Nhẹ nhàng nâng phần eo của Sở Phong Lạc lên, từ tốn chuyển động.

Tình cảm cuồng nhiệt cùng dục vọng quấy nhiễu làm Sở Phong Lạc không khỏi từ giữa môi mình thoát ra tiếng rên rỉ, biểu tình say đắm mà si mê của hắn làm Tiêu Viễn Lan cảm thấy mê người nói không nên lời.

Phong Lạc của y so với lúc chia tay mới đây thì gầy hơn, lộ ra hình dáng xương quai xanh xinh đẹp, làm Tiêu Viễn Lan cảm giác bụng thoáng căng thẳng, suýt nữa thì không kiềm chế được. Phong Lạc của y có xương quai xanh xinh đẹp nhất, hình dáng đôi môi đầy đặn nhất, bất luận là sinh khí hay rên rỉ, đều sẽ làm y yêu say đắm không thôi. Hiện tại thì y cũng đã có hắn trong lòng.

Cảm giác nhiệt tình của Tiêu Viễn Lan không giống bình thường, Sở Phong Lạc tận lực gấp khúc cơ thể mình, để Tiêu Viễn Lan tiến vào mình càng sâu, nhưng cũng vì loại hành động nhiệt tình này mà ngượng ngùng khép chặt mắt. Hai gò má bị tình dục nhiễm đỏ tình sắc gợi cảm nói không nên lời.

Tiêu Viễn Lan không khống chế được bản thân, tiến vào trong thân thể Sở Phong Lạc càng sâu, Sở Phong Lạc cũng xuất phát từ đau đớn cùng khoái cảm cực hạn cắn một ngụm tại vai của Tiêu Viễn Lan.

Tiêu Viễn Lan nén xuống đau đớn nơi vai, thân thủ nâng phần eo của tình nhân, một cơn khoái cảm mãnh liệt ập tới, phóng thích bên trong thân thể Sở Phong Lạc.

Phong Lạc của y, rốt cục quay về bên cạnh y. Tiêu Viễn Lan nhẹ nhàng hôn nam tử trong lòng, thấp giọng nói: “Phong, đừng ly khai ta nữa, nếu ngươi còn ly khai ta nữa, ta sẽ chết.....” Quả thực không thể tưởng tượng một ngày lại mất đi hắn, nếu lại mất đi hắn, có lẽ mình sẽ thật nổi điên chăng.

Sở Phong Lạc sau khi lâm vào tình trạng mê man trong vô thức “uh” một tiếng, tựa vào lồng ngực của Tiêu Viễn Lan. Dần dần minh bạch ý nghĩa trong lời nói của Tiêu Viễn Lan, lấy làm kinh hãi: “Viễn Lan, ngươi đừng thế.....” Tình nhân si tình làm hắn có đôi chút cảm giác không biết làm sao, hắn không biết thương tiếc trong lòng mình liệu có phải tình yêu hay không, có lẽ chân tướng được phơi bày sẽ tàn nhẫn đến khiến Tiêu Viễn Lan lâm vào tuyệt vọng cùng thống khổ hơn thế nữa.

“Phong, ngươi không chịu đáp ứng ta sao?” Tiêu Viễn Lan ngưng mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của Sở Phong Lạc, sợ hãi bỏ sót một chi tiết nào, biểu tình kinh hoàng lo sợ làm chấn kinh Sở Phong Lạc, Sở Phong Lạc thậm chí không đủ can đảm mở miệng, nói phải ly khai ngoài mười tháng nữa.

Bởi vì nam tử sau khi sinh thì không có sữa, vậy nên thai nhi của Long tộc phải sống trong bụng mẫu thân mười hai tháng, cũng vừa đúng một năm ròng. Hiện tại đã hơn hai tháng, không cần đến mười tháng, hắn có thể lần nữa quay về cạnh Tiêu Viễn Lan.

Nghĩ đến phải ly khai Tiêu Viễn Lan, trong lòng Sở Phong Lạc có một loại không muốn nồng đậm, nhưng hắn không biết liệu không muốn này có phải là tình yêu hay không, nếu không phải, sẽ tạo thành vết thương khó mà lành giữa hắn và Tiêu Viễn Lan. Chỉ đành đợi mười tháng sau tương phùng lại giải thích với Tiêu Viễn Lan.

Sở Phong Lạc hôn lên đôi môi cùng chân mày của Tiêu Viễn Lan, quyến luyến vị đế vương nhìn thì tràn ngập uy nghi nhưng nhất mực dùng ánh mắt thâm tình nhìn mình, bụng đầy tâm sự rốt cục vẫn không hề nói ra.

Không phải hắn không tin Tiêu Viễn Lan, mà là không tin vào chính mình, không tin chính mình có thể vì Tiêu Viễn Lan mà hủy kiếm hay không, vĩnh viễn ẩn thân trong chốn hậu cung.

Tình yêu của Viễn Lan quá ư sâu nặng, chung quy hắn có thể gánh vác được bao nhiêu?

Sở Phong Lạc thấy Tiêu Viễn Lan thâm tình ngưng mắt nhìn vào mắt mình, mơ hồ cả linh hồ đều lâm vào rung động, nhẹ nhàng nói như đang thốt lên lời thề trọn đời: “Viễn Lan, ta đáp ứng ngươi rồi, thì sẽ cùng ngươi trọn đời này ở bên nhau.”

Tiêu Viễn Lan tuy rằng cảm giác câu trả lời này có hơi khác thường, nhưng niềm vui khôn xiết đã phun trào toàn thân, gần như lập tức ôm lấy Sở Phong Lạc.

“Phong, có một lời này của ngươi, cho dù phải chết ta cũng cam lòng!” Tiêu Viễn Lan kiên định nói, ôm chặt lấy ái nhân trong lòng.

Sở Phong Lạc cảm giác có loại khổ sở đến ngạt thở, từ nơi trái tim truyền đến, ẩn ẩn, không thể hít thở. Tình yêu của luyến nhân khiến mình đối với y từ hận ý thành tha thứ, từ tha thứ dẫn đến thương hại, đến tận giờ vậy mà lại cảm giác ly khai y sẽ là bản thân mình tàn nhẫn.

Mình không phải thích Dạ Trạch Hoan sao, vì cớ gì thời điểm nhớ tới Dạ Trạch Hoan càng ngày càng ít, ngược lại cứ luôn nhớ tới y, chợt phát hiện bản thân vốn tưởng căn bản không thể quên đi một Dạ Trạch Hoan ôn hòa lười nhác, lại dần dần phai mờ không còn dấu tích ở trong đầu, tuy rằng thỉnh thoảng có thể hồi tưởng nụ cười của y, nhưng cảm giác nụ cười kia đã không còn kinh tâm động phách như tưởng tượng.

Sở Phong Lạc có chút mờ mịt luống cuống, chậm rãi ùa về tim.

“Phong, ngươi đang nghĩ gì?” Tiêu Viễn Lan nhận thấy hắn thất thần, vờ như lơ đãng nói, rất nhiều chuyện Sở Phong Lạc không nói, y đương nhiên nhìn ra, nhưng vẫn chưa đến thời điểm bức bách hắn, y phải vượt qua khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, để làm Sở Phong Lạc hoàn toàn tín nhiệm mình, dựa vào mình.

“Không có gì.” Sở Phong Lạc cười thản nhiên, “Viễn Lan, chúng ta đi ra chợ dạo chơi đi, thuận đường đến trà lâu ngồi nghỉ.” Ôn nhu của Tiêu Viễn Lan không thể làm giảm đi nan kham, Sở Phong Lạc đề xuất phương thức kết giao như khi họ còn là huynh đệ, bằng không khi đơn độc sẽ chỉ tự làm mình càng yếu đuối hơn mà thôi.

Tiêu Viễn Lan không muốn làm khó hắn, y rõ Sở Phong Lạc chưa đủ yêu y, cho dù tại đoạn nhai bị y xúc động, đáp ứng hai người một đời bên nhau, nhưng vẫn thập phần không tình nguyện, dù sao hồi cung còn một đoạn lộ trình, không bằng để Sở Phong Lạc từ từ thích ứng, bèn đáp ứng hắn.

Vì sống bên trong thâm cung, đối với cuộc sống dân gian Tiêu Viễn Lan luôn rất có hứng thú, thuở thiếu niên đã thường hay rủ rê Sở Phong Lạc đi chợ dạo chơi một cái là nửa ngày. Ăn hồ lô ngào đường, đậu hũ, chơi hình nhân làm bằng đường, hết thảy mọi thứ đều làm Tiêu Viễn Lan nhìn không hết, nhưng tuổi dần dần lớn, tâm tính trầm ổn tĩnh mịch, chỉ khi ở bên Sở Phong Lạc, ánh sáng chói ngời nơi mâu quang khóe mắt, mới thoáng hiện vui sướng của y.

Dìu Sở Phong Lạc chậm rãi bước đi, Tiêu Viễn Lan có phần kỳ quái hỏi: “Phong, không phải ta đã cho ngươi giải dược rồi sao? Sao vẫn chưa khỏe, ta thấy ngươi cước bộ hư nhuyễn, chẳng lẽ là ngươi đã thực trúng độc của Uyển Nhi, cho nên mới có thể trở nên như vầy?”

Sở Phong Lạc chẳng ừ hử chỉ “ngô” một tiếng, thần tình ửng đỏ, đang suy nghĩ phải làm sao mới có thể chuyển đề tài đến chỗ khác, Tiêu Viễn Lan thì xem là hắn cam chịu, lo lắng nói: “Vậy chúng ta sớm hồi cung, để thái y nhìn xem.”

Một ải này xem như bình an vượt qua. Sở Phong Lạc nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Đúng lúc này, Tiêu Viễn Lan chợt nhìn đến một tửu quán đằng trước có cắm một hoàng kì, không khỏi mỉm cười: “Phong, có Lê Hoa Tửu. Ta biết ngươi thích uống rượu nhất, không bằng thử xem Lê Hoa Tửu này thế nào?”

Trước đây thì có thể uống, nhưng hiện tại đương nhiên là không thể. Sở Phong Lạc lộ ra tiếu ý khó xử, tâm tình thì lại thập phần ôn nhu. Hài tử sinh ra đại khái sẽ giống y chăng, một hài tử chu đáo thâm tình, nhất định là rất tốt rất tốt.

“Sao vậy, Phong?” Tiêu Viễn Lan tựa hồ đã nhìn ra lưỡng lự nơi hắn, lo lắng hỏi.

“Muốn uống, nhưng mà chân có hơi mỏi, ngươi đi mua đi, ta đứng đây đợi ngươi.” Xui xẻo sao quỷ thần sai khiến, Sở Phong Lạc thốt ra, thai nhi trong bụng phải bình an trưởng thành, mình quyết không để người khác biết được thân thế của nó. Chỉ đành đợi tới lúc sinh hạ lại mang nó đến gặp Viễn Lan, quan sát thái độ của Viễn Lan rồi nói sau. Nếu Viễn Lan không thể chấp nhận, thì mình mang theo nó ly khai ngay. Thế nhưng phải nói lời tạm biệt chung quy không nói ra miệng được, chỉ có thể lại lừa y.

“Chân mỏi sao? Ta ôm ngươi qua đó.” Tiêu Viễn Lan cười rộ lên, bàn tay tại bụng của Sở Phong Lạc dịu dàng vuốt ve, ôn tồn mà triền miên.

Sở Phong Lạc gạt ra móng lộc sơn của y, có điểm xấu hổ nói: “Ngươi nói bậy gì thế.” Ngươi đi đường qua lại như con thoi, thấy họ cãi cãi tranh tranh, đã có người hiếu kỳ quay đầu lại.

“Vậy ta đi mua một vò rượu về. Ngươi đợi ta.” Tiêu Viễn Lan trong lòng có chút cảm giác là lạ, nhưng Phong của y trên mặt ôn nhu lại làm hắn xua tan chút nghi ngờ cuối cùng.

Phong nói vĩnh viễn sẽ không ly khai y nữa, y phải tin tưởng hắn.

Tiêu Viễn Lan sáp đến trước mặt Sở Phong Lạc, trên khuôn mặt hắn khẽ hôn một cái, còn lặp lại lần nữa: “Phong, vậy ta đi, đợi ta quay lại.”

Sở Phong Lạc mỉm cười gật đầu. Nhìn thấy Tiêu Viễn Lan chậm rãi đi tới phía trước, một bước một lần quay đầu, mỗi lần quay đầu lại đều cười với hắn, Sở Phong Lạc nhịn không được trong lòng có chút chua xót.

Viễn Lan, không phải ta muốn gạt ngươi, chỉ là không muốn khiến bảo bảo về sau bị người kỳ thị..... Ngươi không tha thứ cho ta, ta cũng sẽ không trách ngươi.....

Tái kiến, Viễn Lan, đợi ta một năm, ta sẽ quay về gặp lại ngươi.

Sở Phong Lạc yên lặn nhìn theo Tiêu Viễn Lan đi tới tiểu tửu quán, nghiêng người mỉm cười, hỏi gì đó, y vốn là một nam tử tuyệt sắc, nụ cười này khiến cho người trong quán sau một lúc lâu vẫn nói không nên lời.

Sở Phong Lạc nhìn thấy Tiêu Viễn Lan như tiên tử lạc nơi trần thế khiến người ta hoa mắt thần mê, nghĩ đến sẽ ngay lập tức thương tổn người này, trong lòng đau đến muốn xuất huyết.

Cuối cùng thì Sở Phong Lạc vẫn lẩn vào trong đám người. Xiêm y màu đen ngay dưới hoàng hôn xế chiều nơi trần thế này, dần dần tiêu thất không thấy trong đám đông nhộn nhịp.

Tiêu Viễn Lan đang trả tiền rượu, cầm theo một vò rượu nhỏ, cười cười với tiểu nhị, vừa quay đầu lại, bóng dáng vốn phải đứng nơi đó đã không thấy nữa, trong lòng bỗng nhiên đau đớn như bị xé nát.

Thất thố sợ hãi thương tâm nháy mắt xâm chiếm nội tâm Tiêu Viễn Lan, y ném vò rượu xuống, rơi vỡ nằm một bên, chạy như điên đuổi theo, không có..... cái gì cũng không có.....

Hắn đi rồi, đi rồi..... Hóa ra hết thảy hoan ái cho tới nay đều chỉ là lừa gạt mà thôi, hắn nhất mực lừa y, cho tới nay vẫn chưa từng nói thật.....

Ngươi kia đã đi rồi.

Tiêu Viễn Lan đã đuổi theo suốt bảy con phố đứng nơi ngã tư đường dưới ánh hoàng hôn, nhìn thấy người đi đường đều đang bước vào nhà mình, nhà tranh ven đường đã nhóm lên khói bếp, người qua lại dần dần ít đi, đơn độc lưu lại Tiêu Viễn Lan đứng dưới ánh tà dương, ánh tà dương hoàng hôn mờ ảo ảm đạm soi rọi khắp người y.

Vô ích. Cho dù có thể đuổi kịp y quay về, thì phải làm sao? Uổng phí lưu lại một màn tuyệt vọng, chỉ càng khiến bản thân thống khổ hơn thôi.

Ý thức được giữa họ vĩnh viễn không thể nào có tương lai, Tiêu Viễn Lan chỉ cảm thấy ngực một cơn đau đớn, một trần đầu váng mắt hoa, không khỏi gập người lại, phun ra không ngừng một miệng máu.

Y xưa nay trấn định trầm tĩnh thế nhưng vì ưu phẫn kích động mà nội lực đảo nghịch thổ huyết, Tiêu Viễn Lan lộ ra một nụ cười tươi không biết nên nói sao, lại là ảm đạm đến cực điểm.

Hắn muốn trốn mình, mình dù sao cũng không thể mãi đuổi theo được. Thân là vua một nước, không thể lúc nào cũng vì một người mà phiêu bạc bên ngoài. Kỳ thực đến cả mấy ngày nay xuất môn cũng là thời gian hiếm khi thu xếp được, Tiêu Viễn Lan sâu sắc oán hận thân phận Hoàng Đế của mình, thế nhưng nếu không phải y cầm giữ triều chính, tuổi các hoàng đệ đều còn nhỏ, nếu họ lên ngôi, đến cuối cùng vẫn sẽ bị Trương Tuân Úc khống chế, cả giang sơn này đều đành mặc gã an bài.

Thị vệ âm thầm bảo hộ xuất hiện trước mặt Tiêu Viễn Lan, quỳ xuống hành lễ: “Hoàng thượng, thần đã phái người canh gác trạm kiểm soát khắp nơi, không cần lo lắng.”

Tiêu Viễn Lan thấp giọng nói: “Thôi đi. Đã có một lần, sao còn có thể theo hắn lần nữa? Hắn thông minh như vậy, có bao nhiêu truy binh cũng sẽ bị hắn cắt đứt..... Thu binh đi.”

Thị vệ ngây người một lúc, tuân lệnh nói: “Vâng, hoàng thượng.” Thấy Tiêu Viễn Lan đã quay đầu đi, lập tức đứng lên đi theo.