Tác giả: Nguyệt Bội Hoàn

Chương 10: Vỹ thanh

TrướcTiếp
Sau khi hồi cung, hài tử được đưa đến thái y phủ, Sở Phong Lạc ngày đêm ở bên cạnh chiếu cố, qua vài ngày, cơn sốt cao liên tục của hài tử đã lui dần, bi bi bô bô, thập phần đáng yêu.

Tiêu Viễn Lan sau khi tảo triều thì đến thái y phủ nhìn hai người họ. Thấy hài tử ở trong lòng Sở Phong Lạc, răng cửa còn chưa mọc nữa, hàm hồ không rõ gọi phụ thân. Tiêu Viễn Lan giật mình, vẫn không tiến vào, đơn giản tựa vào cạnh cửa, mỉm cười: “Phong, ngươi dạy nó gọi phụ thân, có phải khi đó là để nó học sau này gọi ta không? Phong, ta càng ngày càng yêu ngươi.”

Sở Phong Lạc có hơi ngượng, nói: “Ta đem theo nó sống bên ngoài, cũng không biết chừng nào mới có thể gặp lại ngươi, để cho bảo bảo gọi ta phụ thân sẽ tốt hơn.”

Tiêu Viễn Lan cười lên: “Phong, người đang ngượng sao? Không sao cả, gọi mãi thành thói quen.” Trong lòng thầm hạ quyết định, về sau dạy hài tử học gọi Sở Phong Lạc một tiếng nương.

Tiêu Viễn Lan một câu nói trúng tâm tư mình, gương mặt thanh tuấn của Sở Phong Lạc thoáng đỏ lên, thấp giọng nói: “Về sau hãy bàn.”

Tiêu Viễn Lan nhìn thấy biểu tình của hắn, không tự chủ được có chút động tình. Trong khoảng thời gian này vì bệnh của hài tử, Sở Phong Lạc đã gầy đi không ít, y nên vì hắn hảo hảo bồi dưỡng trở lại. Hơi thở của Tiêu Viễn Lan đã lướt tới trên cổ Sở Phong Lạc rồi, thấp giọng nói: “Phong, ta muốn ngươi.”

Sở Phong Lạc hơi ngây người, mặt thoáng đỏ lên, nói: “Trước mặt hài tử nói chuyện này làm gì. Đừng để hài tử chê cười.”

Tiêu Viễn Lan nói: “Nó còn nhỏ thế, biết gì chứ.” Nhưng không dám ngỗ nghịch Sở Phong Lạc, gọi người tiến vào, ôm hài tử ra ngoài, hảo hảo chiếu cố.

“Phong, lần trước ngươi nói, người yêu ta, có phải thật không?” Tiêu Viễn Lan vuốt ve xiêm y của hắn, cách một lớp xiêm y vuốt ve thân thể hắn, hiển nhiên có chút tình dục khó nhịn. Y biết Phong yêu y, nhưng vẫn chưa đủ, y muốn tin rằng bản thân có địa vị trong lòng của Phong.

“Thật.” Sở Phong Lạc dưới vỗ về của y có chút ý loạn tình mê, cúi đầu nói.

“Vậy ta muốn nghe ngươi nói lại lần nữa.”

Sở Phong Lạc lúc ấy nói rõ với y là dưới tình thế cấp bách, hiện tại trăm triệu lần không thể nói ra miệng, thoáng lưỡng lự, thấp giọng nói: “Không phải đã nói rồi sao, ngươi hiểu là được rồi.”

Có lẽ hắn yêu mình vẫn không sâu đậm bằng mình yêu hắn, nhưng vì mình mà sinh hài tử, vận mệnh của hai người từ đấy đã dây dưa bên nhau, về sau luyến ái của hai người, có thể dùng thời gian cả đời để nói.

Tiêu Viễn Lan hôn lên môi Sở Phong Lạc, lộ ra nụ cười tự tin.

thể hắn,y cảm động.phản ứng lại, thể hắn,y cảm động.phản ứng lại, thể hắn,y cảm động.phản ứng lại,

“ Chính văn hoàn “