Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Chương 7

TrướcTiếp
Thấy Tân Nô lật đổ bàn thức ăn, tỳ nữ kia vẫn giữ dáng vẻ bình thản, lặng lẽ thu thập đống bừa bộn dưới đất, một lát sau bày một bàn đồ ăn như cũ, thấp giọng nói: “Cốc chủ phân phó nô tỳ chuẩn bị vài bàn, thỉnh Tân Nô tiểu thư từ từ dùng…..”

Tân Nô giận quá hóa cười, hắn lúc nào cũng hiểu rõ nàng, càng biết rõ làm cách nào để một tia lý trí cuối cùng của nàng sụp đổ.

Vừa mới phát tiết, bây giờ khó có thể xúc động làm ra hành động như thế nữa, thể xác và tinh nàng hoàn toàn mệt mỏi, việc đã đến nước này, nàng cũng không cần bạc đãi chính mình, nên ăn thỏa thê một bữa, nghỉ ngơi cho tốt rồi nghĩ tới kế hoạch tiếp theo.

Vì vậy nàng cũng không thèm nhìn tì nữ một cái, vẻ mặt bình thản cầm lấy đũa, nhanh chóng ăn xong, rửa mặt sạch sẽ thay y phục đi ngủ.

Hai tháng trước, kể từ khi rời khỏi cốc nàng luôn lo lắng hành tung bị hắn phát hiện, ngay cả lúc ngủ cũng thấp thỏm, bây giờ hành tung đã bại lộ, nàng lại có cảm giác thoải mái, đây là giấc ngủ an ổn đầu tiên nàng có được.

Cơn buồn ngủ dâng lên, Tân Nô trở mình, không chút lo lắng liệu ban đêm Bàng Quyên trở về giở trò với nàng.

Bàng tướng quân đích xác là một vị soái tài, nhưng đáng tiếc bởi vì thành danh quá sớm, lại có ân sư là Vương Hủ ở phía sau cố ý vì hắn mà an bài nên luôn thuận buồm xuôi gió, thế nhưng hắn lại tỏ ra đắc ý trước mặt đồng môn huynh đệ, nói năng lỗ mãng kiêu ngạo với ân sư Quỷ cốc Vương Hủ.

Đối đãi với loại đệ tử bất trung như vậy, cho tới bây giờ Vương Hủ chưa từng chùn tay, hiện tại làm ra hành động giết gà dọa khỉ đối với bọn đệ tử trong cốc cũng tốt, hắn có thể ban ra vinh hoa danh lợi, thì bây giờ cũng có thể chậm rãi thu hồi lại có khi còn…nhiều hơn.

Trong phòng ngủ đột nhiên truyền tới một tiếng thờ dài rất nhẹ khó có thể nhận ra.

Quả nhiên đúng như Tân Nô dự liệu, đến trưa ngày thứ hai, Bàng Quyên mới mang bộ mặt âm trầm trở lại.

Một đêm chưa ngủ đáy mắt hắn bị che phủ bởi những tia máu, nhưng hình như hắn cũng không có ý định nghỉ ngơi, đi đi lại lại trong viện thật lâu, sau đó cất bước đi đến trước phòng Tân Nô, hít sâu một hơi, mạnh mẽ đẩy cửa phòng ra, ngồi ở phía trước giường Tân Nô, tức giận cắn răng, cuối cùng mở miệng nói: “Theo ta vào cung gặp Đại Vương.”

Hôm qua vừa nói ra lời hứa sẽ bảo vệ nàng, hôm nay đã thay đổi, cho dù là một hiệp khách bình thường cũng khinh thường hành động này, nhưng bây giờ Bàng Quyên lại buột miệng đem nữ lang mình thầm mến trong lòng dâng phụng vào Ngụy Cung.

Không phải Bàng Quyên hắn nói không giữ lời, sự việc phát sinh trong nội cung hôm qua khiến người ta không kịp trở tay.

Ngọn nguồn mọi việc chỉ đơn giản là trong lúc tiếp đãi sứ thần nước Triệu, vị Triệu Cơ xinh đẹp bị trúng độc thất khiếu chảy máu, đi đời nhà ma.

Nước Ngụy cũng tốt, nước Triệu và nước Hàn cũng không kém, ba nước này trước đó cũng không phải là được Chu Văn Vương sắc phong chư hầu. Bọn họ vốn chỉ là công khanh của nước Tấn, nhưng thế lực khá lớn, lợi dụng cuộc chiến Tấn Dương, tam gia này cứ như vậy mà chia cắt nước Tần, ngăn cản công tử nước Tấn kế vị, sau lại bức bách Chu Uy Liệt Vương sắc phong bọn họ vì có công diệt trừ loạn tắc. Từ đó xuất hiện ba nhóm trung hầu tân quý.

Tam gia này ban đầu cùng nhau đòi chia cắt nước Tấn, có thể nói là đồng mưu, nhưng dã tâm hai bên không ngừng, kiêng kị kiềm chế lẫn nhau, một giây cũng không dám buông lỏng.

Nhưng tình hình nước Ngụy quả thật khiến người ta đau đầu, mặc dù là nước đầu tiên tiến hành cải cách, lực lượng cũng đứng đầu trong đội ngũ chư hầu, nhưng mà bốn phía toàn là kẻ địch- nước Triệu, nước Hàn, đều mạnh, thậm chí vừa có trận đánh với nước Tần, cả một đám như lang như hổ, nhìn chằm chằm vào nước Ngụy. Ngụy Vương trọng võ tướng, sủng Bàng Quyên, một phần cũng vì nguyên nhân sâu xa trong đó. Nếu không có mãnh tướng thủ thành, chẳng phải bị đám chư hầu kia xơi tái đến xương cốt cũng chẳng còn??

Bây giờ nước Ngụy và nước Tần đang căng thẳng, càng phải ràng buộc Triều Hàn. Ngụy Vương lựa chọn nữ tử trong vương thất nước Triệu cũng là tầng ý tứ này. Nhưng mà không ngờ, ngay trước mắt sứ thần nước Triệu, Triệu Cơ lại bị hạ độc chết, nếu truyện này truyền ra ngoài, chắc Triệu Vương sẽ bất mãn, sao còn muốn kết đồng minh với nước Ngụy? Chắc chắn không thể tránh được một trận ác chiến.

Sứ thần nước Triệu tất nhiên là giận tím mặt, thị uy với Ngụy Vương, tuyên bố sẽ quay về bẩm báo Triệu vương, ít ngày nữa sẽ đem quân khai chiến!

Ngụy vương thấy sủng thê của mình tự nhiên bị giết, chưa kịp đau lòng, vội vàng ra lệnh cho thị vệ phong bế cung đình, giam giữ sứ thần nước Triệu, luân phiên sai người đi mời Bàng Quyên và Bạch Khuê vào cung bàn ứng đối sách.

Theo Bàng Quyên, đây rõ ràng là có kẻ lợi dụng việc này để châm ngòi li gián minh ước giữa hai nước, chỉ cần giải thích với nước Triệu là được. Nhưng khi hắn tự mình đến trước mặt sứ thần nước Triệu, trần thuật lại những khúc mắc trong chuyện này, thì sứ thần nước Triệu cười lạnh nói: “Tiểu thư vương thất ta lại bị độc chết ngay trước mặt sứ thần, nếu lật toàn bộ sử sách các nước Xuân Thu cũng không thấy có chuyện đó, hết lần này tới lần khác ta lại được mở rộng tầm mắt ngay trong chính Ngụy Cung của các ngươi, Bàng tướng quân cho rằng chỉ cần nói một câu ‘Có kẻ muốn hãm hại, ly gián’ là có thể dễ dàng bỏ qua cái chết của tiểu thư nước Triệu ta sao?”

Từ trước đến nay Bàng Quyên có bao giờ phải mềm giọng cầu người, lập tức hừ lạnh nói: “Xem ra cho dù tìm được hung thủ, sứ thần nước Triệu cũng sẽ đổ lên đầu nước Ngụy? Sứ thần định giải thích thế nào về chuyện này? Chẳng lẽ binh lực của nước Triệu mạnh đến mức có thể phân cao thấp với nước Ngụy?”

Sứ thần nước Triệu không bị sát khí của Bàng tướng quân dọa sợ, cười lạnh tiếp: “Binh mã nước Triệu ta, Bàng tướng quân không thèm để vào mắt, nhưng liên minh Hàn- Triệu, không biết có đủ tư cách phân cao thấp với Bàng tướng quân? Nếu như nước Hàn cũng không đáng nhắc tới, vậy thêm một nước Tần chẳng nhẽ lại không đánh được một trận với nước Ngụy?”

Bàng Quyên bị kích thích, sát khí dâng lên thực muốn một đao chém chết tên sứ thần nước Triệu này. Nhưng mà nếu thật giết sứ thần nước Triệu không giống việc giết một cơ nữ nho nhỏ. Mấy đời chư hầu đến nay, đều kiêng kị việc chém giết sứ thần.

Ngụy Vương đang đứng bên ngoài, nghe được những lời ấy sắc mặt liền đại biến.

Lúc trước hắn leo lên vương vị này đã không dễ, đầu tiên tranh đoạn hậu vị với đệ đệ. Lại trải qua một hồi chém giết nguy hiểm trên chiến trường, bị nước Triệu và nước Hàn liên hiệp bao vây, lúc đấy chủ trương của nước Hàn là muốn chia nước Ngụy ra làm hai, khiến nước Ngụy hoàn toàn suy yếu. May mà Triệu Vương phản đối, hai bên ầm ĩ tan rã không vui, lúc đó mới không ảnh hưởng tới nước Ngụy, về sau Ngụy Vương một mực chăm lo việc nước, lần lượt đánh bại hai nhà, lại kí minh ước với nước Triệu, tìm mọi cách lôi kéo, mới xem như củng cố được chủ vị của mình.

Bây giờ nếu nước Triệu vì Triệu Cơ mà bất hòa với nước Ngụy thân cận với nước Hàn, thậm chí liên thủ với nước Tần, thì thật sự là cơn ác mộng!

Hắn lập tức vội vàng cắt đứt câu chuyện của hai người, ý bảo Bạch Khuê khuyên nhủ.

Bạch Khuê chưa kịp mở miệng, thì thiếu niên mà hắn mang theo đột nhiên nói xen vào.

Thoạt nhìn hắn còn rất trẻ, nhưng có vẻ đã đọc qua mọi thi thư, mở miệng có trước có sau phân tích việc liên minh Tam gia mà sứ thần nước Triệu vừa mới nói là xảo biện, không có khả năng, hắn tỉ mỉ phân tích thế cục trước mắt, thậm chí còn nói thẳng ra mối quan hệ môi hở răng lạnh giữa hai nước Triệu – Hàn.

Chỉ là một thiếu niên vô danh nhưng lại nói đến mức sứ thần nước Triệu á khẩu không phản bác được câu nào, thậm chí còn ân hận vì chính mình vừa rồi không suy xét kĩ lưỡng. Tài ăn nói của thiếu niên này rất tốt, hắn nhẹ nhàng cấp một bậc thang cho sứ thần nước Triệu đi xuống: “Lần này là ngoài ý muốn, thật ra cũng có thể kết thúc ở đây, cần gì phải truyền đến tai Triệu Vương để sinh thêm hỗn loạn. Gần đây mùa xuân ấm áp, dịch bệnh bùng phát, Triệu Cơ không may mắc bệnh qua đời, khiến người ta thương tiếc. Ngụy Vương cố ý muốn đem nữ tử Vương thất gả cho Triệu vương, thứ nhất coi như là ban thưởng, thứ hai cũng để hai nước Triệu-Ngụy thân càng thêm thân, không phải so với gây chiến càng tốt đẹp hơn sao?”

So sánh với việc chư hầu đấu đá nhau, xích mích vì lợi ích. Cái chết của một vị tiểu thư cũng quá nhỏ bé không có gì đáng bận tâm, sứ thần tất nhiên động tâm, nhưng hắn không trôi cục tức này, vẫn oán hận nói: “Ngụy Vương đã có ý như vậy, ta cũng chỉ biết tiếp nhận, nhưng ta chỉ sợ Vương ta sẽ bắt bẻ, nếu như đền bù tổn thất, chỉ là một nữ tử tướng mạo tầm thường, chỉ sợ khó tiến được vào cung đình nước Triệu, dung mạo không bằng Triệu Cơ, thì cũng không cần phải đưa tới!”

Ngụy Vương thấy sự việc có khả năng chuyển biến tốt, vui mừng quá đỗi, sai người đi thu thập thi thể của Triệu Cơ, sau đó tất cả hầu cận trong cung điện của nàng. Xong xuôi thì dẫn sứ thần nước Triệu đi gặp các mĩ nhân mới tiến cung.

Mấy vị mĩ nhân họ Cơ mới vào cung, dáng người tướng mạo đều được lựa chọn kĩ lưỡng, người người xinh đẹp, nhưng trong mắt sứ thần tất cả chỉ ở mức bình thường, hắn nhìn không thuận mắt, kể cả Cơ Khương kia trong mắt hắn tư sắc cũng chỉ hơn mức bình thường một chút.

Thái độ đó của hắn đã khiến tiểu thư Cơ Khương tâm cao khí ngạo tức giận đến toàn thân phát run, nhưng cũng không dám làm ra chuyện gì.

Tất cả những vị mĩ nhân họ Cơ lại không được trọng dụng. Ngụy Vương tức giận khiển trách Vương Quân phu nhân một trận.

Chẳng biết tại sao, vị Liễn phu nhân luôn mang một bộ dáng trầm ổn chưa kịp chờ Ngụy Vương khiển trách sắc mặt đã tái nhợt, giống như bị đe dọa, vẻ mặt bừng tỉnh. Cuối cùng một cái cung phụ bên cạnh phu nhân, đột nhiên quỳ xuống, bẩm báo với Ngụy vương: “Ban đầu Vương quân phu nhân có tuyển được đệ nhất mỹ nữ, nhưng lại bị Bàng tướng quân đem đi, vị tiểu thư kia xinh đẹp thế gian hiếm thấy, chắc sẽ làm hài lòng sứ thần đại nhân.”

Kể từ lúc thiếu niên kia hiến mưu kế, tâm Bàng Quyên trầm xuống. Người khác không nhìn ra, nhưng hắn lại biết rõ, thiếu niên không có danh tiếng kia là người phương nào. Hắn họ Tôn, đứng hàng thứ hai, chính là tên nam nhân lúc trước bỏ trốn với Tân Nô: Tôn Bá.

Từ trước đến nay Quỷ Cốc Tử giỏi nhất là thu mua lòng người, lúc trước khi bắt lại đôi nam nữ bỏ trốn này, hắn cũng chỉ khiển trách vị đệ tử Tôn Bá một phen, sau đó thả hắn xuống núi hứa sẽ cho hắn một thân vinh hoa phú quý. Nhưng tiện nô dám câu dẫn đệ tử hắn lại bị trừng phạt rất nặng. Xử trí như vậy, ngược lại thành ra Vương Hủ hắn coi trọng đệ tử có tiền đồ - đường đường nam nhi há có thể vì sa vào nữ sắc mà không quan tâm đến sự nghiệp.

Mà lúc Tôn Bá ở trong núi, Vương Hủ lại bất kể hiềm khích lúc trước, dốc lòng dạy bảo, ai cũng biết, binh phổ do Quỷ Cốc Tử sáng tạo ra cũng chỉ độc truyền cho một mình vị đệ tử này!

Bây giờ, hắn đã xuất sư xuống núi, lại được Bạch Khuê trực tiếp dẫn tới trước mặt Ngụy vương, Đợi đến khi thu xếp được chuyện sứ thần nước Triệu, sẽ nhận tội với Ngụy Vương, nhẹ nhàng trách mắng thanh niên vừa rồi lỗ mãng, rồi thuận tiện giới thiệu một nhân tài cho Ngụy Vương.

Bàng Quyên chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một trận buồn bực.

Tên Bạch Khuê kia nếu không làm tướng quốc, thì thực thích hợp đi làm thương nhân dọc đường rêu rao hàng hóa, một phen ba hoa chích chòe, đem một tên tiểu tử nông thôn nâng thành tôn tử đời sau của võ thánh mà dâng lên Đại vương.

Nghe nói hắn cũng xuất sư từ Quỷ Cốc, chỉ thấy hai mắt Đại Vương sáng ngời, đảo qua đảo lại trên người hắn như nhìn thấy vật báu. Mà Tôn Bá kia miệng lưỡi xảo quyệt khiến Đại vương rất thưởng thức, làm sao Bàng Quyên lại không thấy bất an?

Chuyện phát sinh đến giờ, nếu như hắn không đoán ra được nguyên nhân thì hắn thật sự là bị nữ sắc làm lu mờ tâm trí.

Chắc hẳn những lời vô lễ của hắn đã truyền đến tai Vương Hủ. Thậm chí người đó vì những lần trước hắn hờ hững đối với mật lệnh mà phái bộ hạ tới ngăn chặn quỷ kế.

Ngụy Vương đối với nhân tài thì rất đói khát, lúc trước có thể trọng dụng Bàng Quyên, tất nhiên cũng sẽ trọng dụng những đồng môn cùng xuất sư với hắn. Mà tên Tôn Bá này từ trước đến nay ở trong cốc luôn nhận được độc sủng của ân sư, tương lai sắp tới quả thực một bước lên mây.

Nghĩ tới đây, đã thấy Ngụy Vương liên tục dùng ánh mắt hài lòng nhìn thanh niên đang đứng bên cạnh Bạch Khuê, cảm giác khủng hoảng rất lâu chưa xuất hiện nay lại dâng lên trong lòng Bàng Quyên, giống như chỉ trong một khoảnh khắc hắn bị đánh trở về nguyên hình – một tên đầy tớ quỳ mọp một ngày một đêm, đến mức ngất đi vì đói, mới có thể trở thành đệ tử của Quỷ Cốc.

Loại cảm giác đói khát đó chỉ trải qua một lần hắn đã không dám nghĩ tới.

Chưa kịp đợi Ngụy vương mở miệng yêu cầu, Bàng Quyên hắn đã biết mình phải làm như thế nào.

Hắn nghiến răng gọi Tân Nô thay y phục tử tế tiến cung yết kiến Đại Vương, nhưng mà khi xe ngựa ra khỏi Bàng phủ, cũng không đi về phía Ngụy Cung, mà lại đi về ngõ hẻm ban ngày lúc hắn gặp Bạch Khuê, chỗ đó đã có một chiếc xe ngựa đang lẳng lặng chờ, sắc trời tối đen, nếu như không phải con ngựa phát ra tiếng thở phì phì, thì người thường còn không biết ở nơi này đang có một xe ngựa.

Một nữ tử tuyệt sắc đã ăn mặc thỏa đáng ở trong bóng đêm lẳng lặng không tiếng động đi vào xe ngựa của Bàng Quyên, mà Tân Nô đang bị chặn miệng lại bị một bà tử mạnh mẽ ôm tới một chiếc xe ngựa thượng hạng, sự việc phát sinh trong nháy mắt, không ai phát giác.

Những chuyện kế tiếp không ngoài dự đoán của mọi người.

Vị cung nữ này toàn thân trắng muốt, sắc đẹp mê người, không có ấn ký của tiện nô, lời nói cử chỉ được sứ thần nước Triệu chuyên bắt bẻ kia cực kỳ tán thưởng, mà Vương quân phu nhân ngồi một bên vẫn bảo trì trạng thái trầm mặc, để chôn vùi bí mật Triệu Cơ chết là do bà gây ra. Mà vị nữ tử thay thế Tân Nô lấy danh nghĩa là nữ nhi Ngụy Vương chuẩn bị gả vào Triệu Quốc thì đang tận tình thi triển tài nghệ mị hoặc lòng người được đào tạo rất nhiều năm trong Quỷ Cốc….

Từ lúc Tân Nô bị Bàng Quyên trói chặt lại, nội tâm trầm xuống, chỉ sợ nàng sẽ không như ý nguyện được xuất hiện trước mặt Ngụy Vương. Sau khi bị đưa lên xe ngựa nàng không thể động đậy, chỉ có thể nằm im một đường đi thẳng ra ngoại ô thành Đại Lương.

Đi vòng qua qua núi hoang, đi đến một trạch viện xa hoa, Tân Nô được thả xuống xe, một đường xô đẩy đi vào trang viên, bỗng nghe thấy từng tiếng đàn du dương.

Nghe nhịp điệu, là một khúc nhạc suất sắc, ban đầu chỉ là làn điệu nhẹ nhàng thanh lệ, sau lại có chút trang nghiêm, tiêu điều. Âm điệu hoàn mĩ chuẩn xác, càng lộ ra vẻ cao siêu, vang lên trong hơi lạnh của đêm xuân lại khiến người ta không rét mà run.

Tân Nô nghe tiếng đàn quen thuộc, toàn thân run lên bần bật. Hắn... thế mà tự mình đến Đại Lương...

Tác giả có lời muốn nói: Chương kế tiếp muốn gặp nam chủ, thỉnh tắm rửa dâng hương vẩy nước thanh tịnh, thần tiên hạ phàm gặp một lần không dễ dàng đâu! !