Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Chương 8

TrướcTiếp
Bởi vì hai tay bị trói, co người nằm trong xe, lúc bị túm xuống xe ngựa hai chân nàng tê dại, phụ nhân to khỏe kia đẩy từ phía sau, khiến cả người nàng lảo đảo.

Không cần nhìn, Tân Nô cũng có thể tưởng tượng ra được những… nô bộc hắc y trong Quỷ Cốc đang dùng ánh mắt căm phẫn nhìn nàng. Trong ánh mắt đại đa số người ở cốc, chủ nhân núi Vân Mộng là một người hoàn mỹ mọi mệnh lệnh ban ra tất cả đều tâm phục khẩu phục. Trong lòng những nô bộc này hình ảnh của vị trưởng giả khoan dung nhã nhặn họ Tân trước kia đã bị lu mờ.

Vì vậy nàng vốn là tiểu gia chủ núi Vân Mộng, lại trở thành kẻ không biết điều, còn quên đi thân phận tiện nô của mình bỏ trốn để chủ nhân mệt mỏi đến tận Đại Lương tìm kiếm.Tân Nô nàng có tài đức gì? Lại có vinh hạnh được hưởng quyền lợi đặc biệt này?

Cơn tê dại từ lòng bàn chân truyền lên toàn bộ cơ thể, phía sau lại bị đẩy mạnh, cuối cùng nàng không trụ được mà ngã xuống.

Đầu tháng ánh trăng trên bầu trời chỉ còn tàn ảnh, nhưng trong nội viện đã treo đèn lồng bù vào phần sáng yếu ớt của ánh trăng, chiếu sáng toàn cảnh nội viện.

Chỉ thấy ngồi ở phía trước là một nam tử khoác trường bào màu trắng đang nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đàn thượng cổ. Bởi vì trên đầu không có y quan, mái tóc đen tuyền của hắn buông xuống, xõa sau lưng, làm nổi bật gò má sáng như ngọc, chóp mũi cao thẳng, đôi mắt đen thâm sâu đang khép hờ, mày rậm như dải núi nhấp nhô xen giữa làn tóc mai, mười ngón tay thon dài lộ ra khỏi ống tay áo rộng tao nhã gảy đàn…

Nhìn tình cảnh này, lại nhớ Kinh Thi có câu “Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma (*). Mặc dù đã nhìn dung mạo của hắn nhiều năm, nhưng trí nhớ của Tân Nô vẫn khắc sâu hình ảnh lần đầu gặp mặt…mỹ thiếu niên xuất trần, lúc đó nàng còn nhỏ chỉ biết ngây ngốc ngắm nhìn hắn, cảm thấy cuộc đời này sẽ không còn gặp được ai đẹp mắt hơn hắn.

(*): Trích trong Kỳ Úc 1: [Nước Vệ] có người quân tử thanh tao,như cắt như giũa ,như dùi như mài.

Như cắt như dũa: là nói việc học của người quân tử.

Như dùi như mài: là nói việc trau dồi phẩm chất.

Người nước Vệ khen đức hạnh của Vệ Vũ Công lấy cây tre mới mọc xanh um để khởi hứng sự tiến ích về học vấn và tu thân.

Sự thực đã chứng minh, tuy còn bé nhưng ánh mắt nàng rất độc đáo, người này về sau không ngừng tồn tại trong sinh mệnh của nàng, khiến nàng không thể tưởng tượng nổi tình cảnh bản thân mỗi khi gặp hắn.

Giống như lúc này, nàng ngã sấp ở trên nền gạch lạnh như băng, hai tay bị trói ngược sau lưng, vô cùng chật vật phải dựa vào hai đầu gối mới miễn cưỡng chống đỡ được.

Nam tử phía trên chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt lưu chuyển như lưu ly, đưa đàn cổ cho thị nữ đứng bên cạnh, sau đó cầm lấy chén nhỏ, chậm rãi nhấp một ngụm sữa nóng, mới đưa mắt nhìn về phía nữ tử đang ở dưới mặt đất.

“Cởi trói cho nàng”. Không giống như vẻ dịu dàng văn nhã bên ngoài, giọng nói của nam tử khàn khàn, thanh âm trầm thoảng qua tai, khiến người nghe cảm thấy ớn lạnh.

Lúc dây thừng trên người Tân Nô được cởi ra, hắn khẽ phất tay, thị nữ, nô bộc hai bên đều cúi người lui ra khỏi đình viện.

Lúc này không cần gương Tân Nô cũng biết dáng vẻ của nàng rất khó coi, y phục bởi vì giãy dụa mà lộn xộn, lại vừa ngã nên gò má dính đầy đất. Lúc còn ở Ngụy Cung, nàng là mĩ nhân nói năng khéo léo lâm nguy không loạn, nhưng giờ phút này như người đã bị cắt mất đầu lưỡi, một mặt liều mạng khắc chế thân thể đang run lên, một mặt cưỡng bách bản thân dũng cảm đối mặt với nam tử phía trước.

Dù cố gắng che dấu, nhưng Vương Hủ chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu sự sợ hãi trong đáy mắt nàng. Môi nhếch lên, sau đó từ từ buông lỏng xuống, chống tay lên bàn đứng dậy, cầm lấy chén sữa nóng đi tới trước mặt thiếu nữ đang cố gắng trấn định kia. Thân ảnh cao lớn che đi ánh đèn từ nội viện, gương mặt nàng dần trở lên mơ hồ, nàng cũng không nhìn rõ thần sắc của hắn. Hắn nhẹ nhàng cầm chén sữa đưa đến trước làn môi khô khốc của nàng khẽ nghiêng, sữa nóng dần dần thẫm đẫm làn môi đỏ, hắn mở miệng nói: “Uống sạch.”

Trong tâm liên tục sinh ra bản năng kháng cự nhưng thân thể dưới sự huấn luyện của hắn lại hết sức thuần phục, vừa nghe đến giọng nói trầm khàn kia cơ thể nàng đã nhanh chóng phản ứng, nàng bị động hé môi, nuốt ngụm sữa pha lẫn mật ong và mùi hương thảo.

Đây là hương vị nàng thích, cũng không phải vì dỗ hắn vui. Sau khi phụ thân qua đời, nàng mặc dù bị giáng xuống làm tiện nô, nhưng mọi chi phí ăn mặc của nàng so với lúc phụ thân còn khỏe mạnh còn xa xỉ hơn.

Nữ hài trong Quỷ Cốc không nhiều lắm, nhưng cũng giống nàng, đều là những tiểu nữ nhi xinh đẹp nhưng không có phụ mẫu, không giống với những nam đệ tử phải chăm chỉ khổ học, các nàng không phải trải qua đau khổ. Cho dù là tiện nô, nhưng mà mọi chi phí ăn mặc trong cốc đều xa hoa lãng phí có thể khiến những nhóm quý phụ nghẹn họng nhìn trân trối.

Về sau khi các nàng ra khỏi cốc, tiến vào vườn thượng uyển trong những vương phủ chư hầu, trong lòng cũng vĩnh viễn hướng về cuộc sống ở trong cốc thậm chí có cảm giác khinh miệt: “Vương hầu quyền quý cũng chỉ là nơi đơn sơ, tầm thường”, sự kính sợ đối với cốc chủ vẫn không thuyên giảm.

Tân Nô cũng như thế, từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, chỉ là tính tình nàng quá bướng bỉnh, giống như không muốn bị người khác khống chế, nếu nàng chỉ là một đầy tớ nho nhỏ dựa dẫm vào Vương Hủ, có phải nàng cũng sẽ bị đưa đến một cường quốc nào đó, trở thành một con cờ trên bàn cờ của hắn.

Không nghĩ được nhiều, sữa chưa kịp uống theo khóe miệng chảy xuống, rơi vào trong vạt áo khẽ mở rộng, nhuộm trắng xương quai xanh xinh đẹp.

Chỉ cần Vương Hủ rủ mắt xuống, có thể thu hết cảnh đẹp phía trước vào đáy mắt, dục hỏa bị dập tắt hai tháng như bị mồi dẫn bùng cháy.

Hắn không hề báo trước cúi đầu, ngậm làn môi vừa mới bị nhuốm mật ngọt, lấy một phong thái không cho kháng cự mà ngang ngược cuốn lấy cái lưỡi của nàng, giống như đói khát rất lâu, chậc chậc vài tiếng rồi mút lấy làn môi vừa mới uống mật ngọt của nàng….

Toàn thân Tân Nô trở nên cứng ngắc, sự sợ hãi trong lòng liền dâng lên.

Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn sẽ là tình lang hoàn mỹ nhất trong lòng mọi nữ tử trên thế gian này, thủ đoạn trêu chọc của hắn, cho dù một nha đầu nông thôn quanh năm chỉ biết đến đồng ruộng, cũng phải rên rỉ không ngừng. Nhưng cũng để lại dấu ấn kinh đảm trong lòng nữ nhân nào dám chọc giận hắn, lạc thú trên giường sẽ bị hắn biến thành cực hình, chỉ cần nhìn thấy nụ cười lạnh của hắn cũng có cảm giác đau đớn rét lạnh thấu tâm can.

Hai năm trước, Tân Nô đã trải qua một lần, dù thời gian trôi qua rất lâu, nhưng mới nghe thấy thanh âm của hắn, đã không khống chế được mà run rẩy, chỉ muốn giống như tiểu hài tử sợ hãi trốn vào một góc khóc thút thít.

Lần này bỏ trốn bị bắt lại, nàng đã chuẩn bị tinh thần, sáng sớm tinh mơ cũng đã khích lệ bản thân cùng lắm cắn lưỡi tự sát, sẽ không khuất nhục như trước. Nhưng mà bây giờ bị hắn ôm vào ngực, ngay cả khí lực cắn lưỡi cũng không còn, chỉ có thể bị động thừa nhận nụ hôn nóng bỏng của hắn.

Vương Hủ cũng cảm nhận được cơ thể cứng ngắc của Tân Nô, từ từ tách ra, đặt nhẹ một nụ hôn trên trán nàng rồi nói: “Bẩn như vậy, hai tháng nay không được tắm rửa hẳn hoi phải không? Ta cũng không cần ngươi hầu hạ, tự mình đi tắm sau đó thì đi ngủ đi.”

Nói xong, buông lỏng cánh tay, xoay người đi về phía thư phòng.

Qua loa như vậy, đơn giản giống như sáng sớm thường ngày, hắn nhìn nàng tỉnh lại từ trong ngực hắn, ngậm vành tai nàng nói: “Đi, lấy cho ta một cốc trà”. Loại cảm giác bình thản như chưa hề chia ly này, tuyệt đối không phải là Quỷ Cốc Vương Hủ trong nhận thức của Tân Nô. Bình dị gần gũi như thế, khiến mọi nữ tử trong thiên hạ đều muốn quy phục hắn!

Bước vào phòng thấy hắn nửa nằm trên giường, nằm nghiêng giơ quyển sách lên đọc, giống như biết Tân Nô vẫn ngây ra đó, bình tĩnh bổ sung: “Nàng muốn gặp Ngụy vương? Không cần phải vất vả như vậy, mấy ngày nữa, ta sẽ dẫn nàng đi gặp hắn.”

Tân Nô mím miệng, cố gắng làm giảm đi cảm giác nóng rực trên môi, việc đã tới nước này, có muốn tránh cũng không thoát, chỉ bằng yên tĩnh xem hắn sắp xếp bố cục, dù như thế nào, nàng cũng muốn hoàn thành nguyện vọng của mẫu thân.

Đi vào sân nhỏ, quả nhiên có tỳ nữ chờ, đi theo nàng ta tới phòng. Tới giữa sảnh phòng thấy một thiếu nữ vừa tắm rửa xong thân khoác trường bào rộng, chân đi guốc gỗ, đầu tóc ướt thẫm từ từ đi ra, nhìn thấy Tân Nô, nụ cười ngọt ngào trên mặt thoáng sững sờ, ánh mắt thoáng kinh ngạc, sau khôi phục lại, vui vẻ nhỏ nhẹ nói: “Tân Nô tỷ tỷ, tỷ đã trở về, không có việc gì là tốt rồi.”

Tân Nô cũng ngạc nhiên, nhất thời chưa nhận ra thiếu nữ này là người phương nào.

Cũng không thể trách nàng, mặc dù sống trong cốc đã lâu, nhưng mà Vương Hủ không thích nàng tiếp xúc với người khác, chỉ đơn giản được tự do trong hậu hoa viên của cốc. Trừ phi ngày Tết mới theo Vương Hủ ra ngoài tham gia tiệc liên hoan của cốc, hầu như không tiếp xúc với người trong cốc.

Trừ vài vị đệ tử mà Vương Hủ coi trọng, những người không liên quan khác, Tân Nô không hề biết. Ngược lại mọi người trong cốc đều biết rõ Tân Nô, dù sao trong vài năm nay, cũng chỉ có một tiện nô là nàng thường làm bạn với cốc chủ, hầu hạ tất cả mọi việc liên quan đến hắn, thật làm cho hạ nhân trong cốc hâm mộ.

Nhìn ánh mắt Tân Nô, nữ tử đó hiểu Tân Nô không nhận ra mình, nhưng cũng không phiền muộn, cười dịu dàng nói: “Muội là Thân Ngọc, tỷ tỷ gọi muội là Ngọc nhi cũng được. Muội còn phải đi hầu hạ cốc chủ nghỉ ngơi, không tán gẫu với tỷ tỷ nữa.”

Nói xong, nàng ta thi lễ, nhấc guốc gỗ, giống như bình thường kéo nhẹ trường bào rời đi còn để lại một mùi hương thoang thoảng.

Cho đến lúc này, Tân Nô mới bừng tỉnh, chẳng trách lần này tên kia phản ứng bình thản như thế, không như hai năm trước ghen tuông ngập trời, hóa ra khoảng thời gian nàng trốn đi, hắn cũng sớm thay đổi người hầu hạ giường chiếu.

Thiếu nữ kia gương mặt xinh đẹp trẻ trung, vài phần tương tự nàng, nhưng đáy mắt không có vẻ già dặn giống nàng, nhìn rất đáng yêu. Có dạng tân sủng như vậy, hàng đêm yêu sủng cũng không kịp, làm sao còn có thời gian sửa trị nàng?

Giờ phút này, đáy lòng Tân Nô thở phào nhẹ nhõm.

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay mị muốn ra ngoài, cố ý dậy sớm gõ gõ, bốn giờ sáng phải thức dậy lao động thật là choáng váng, chiến sĩ thi đua, cố lên chiến sĩ thi đua ~~~~ lát nữa ở trên xe ngủ bù là được rồi~~~

Cốc chủ, tư thế hạ phàm của người không đúng, có độc giả nói mặt ngươi chạm đất ô ô ~~~ sửa chữ sai, lại sửa lỗi sai.