Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Chương 11

TrướcTiếp
Tân Nô siết chặt chăn, môi run run, khẽ nói: Ta không có gì cho người...

Có lẽ bị giọng nói yếu ớt của nàng kích thích, lúc này tâm địa cứng rắn như sắt cũng sẽ rung động. Hắn nắm cằm nàng, nhẹ nhàng lắc nói: Không phải là không có, do nàng không chịu...

Nói xong hắn kéo nàng vào trong ngực, rất quen thuộc cởi bỏ áo áo khoác của nàng.

Tất nhiên Tân Nô hiểu rõ, nhưng mà không phải bên cạnh hắn vừa mới có tân sủng xinh đẹp kiều mị, yêu thương còn không kịp, sao còn tới bên giường kẻ tiện nô là nàng?

Lập tức nghiêng người né tránh nụ hôn của hắn nói: Gia chủ đã có người chăm sóc, Tân Nô... không sạch sẽ, lại sinh bệnh, không thể hầu hạ...

Bởi vì sốt nhẹ, đôi má ửng hồng như là đang xấu hổ, nhìn nàng như vậy hai hàng lông mày Vương Hủ khẽ giãn ra.

Ngày ấy khi mang nữ tử bướng bỉnh này về, hắn cực lực áp chế tức giận của mình, cũng cố ý đuổi nàng cách xa mình một chút, miễn cái miệng nhỏ nhắn của nàng nói ra những lời khiến hắn không khắc chế được.

Lại nói, mấy năm nay tu thân dưỡng tính cũng có tác dụng, tuy hắn khinh thường những lão già hủ nho tĩnh tu, nhưng cũng lĩnh ngộ được một ít đạo thiền của Đạo gia, khắc chế tâm tình, quả thật khá công hiệu. Hôm nay thế mà lại bình thản khoan dung cho nữ tử to gan lớn mật này, nhưng mà nhìn dáng vẻ nàng sợ hãi thì đuổi nàng cách xa, miễn cho hắn nghĩ tới cảnh nàng bị tên khốn Bàng Quyên đưa vào phủ, suýt chút bị ăn đến mảnh xương cũng không còn.

Bảo nàng đi tắm là hắn cố ý, nghĩ sau khi nàng gặp Thân Ngọc ốm nặng một trận. Tâm trạng bị kìm nén hơn tháng bỗng dễ chịu hơn chút ít, lúc này sắc mặt nàng hơi ửng hồng, lại giống như đang ăn dấm chua.

Vương Hủ mạnh mẽ áp nàng xuống, hôn môi nàng nói: Nàng cần phải vận động cho toát mồ hôi...

Có thể là thân thể đã quen với sự quấn quýt của hắn. Cũng có thể là ban ngày ánh sáng chiếu rọi, Tân Nô không chịu nổi...

Lúc nhỏ nàng vẫn luôn nghĩ hắn mặt lạnh, ai ngờ lúc không có ai, hắn hoàn toàn buông thả là một kẻ phóng đãng bừa bãi...

Mới đầu, nàng rất khổ sở. Thế cho nên mỗi khi hắn bế nàng lên giường, nàng sẽ khóc lóc một trận. Về sau thì tốt hơn một chút, nhưng hắn hết lần này tới lần khác phá hủy hình tượng của nhân sĩ, bỏ qua lời dạy nho gia, một lòng nghiên cứu lạc thú phòng the.

Ngay cả nàng cũng không biết, chỉ cho rằng hắn đang nghiên cứu sự huyền diệu của nho học. Bởi vì Vương Hủ không thích nàng đọc sách, cho nên sau khi phụ thân qua đời, hắn cấm nàng không được tới học đường nghe giảng. Vì vậy nàng thường xuyên vụng trộm vào thư phòng của hắn trộm đọc thẻ tre. Vừa vặn bắt gặp dòng chữ trên cuộn vải nàng tò mò nhẹ nhàng cầm lấy. Ai ngờ vừa liếc nội dung, giống như tự đâm mình, cả người bị thiêu đốt thành tro.

Hai tay run lên, mất bình tĩnh vứt cuộn lụa vào trong ao, lúc vớt lên, mực đã bị nhòe.

Sau đó bị hắn phát hiện, nhưng hắn lại bày ra một dáng vẻ tôn sư đức hạnh, rất tâm đắc những gì mình sưu tập. Từ đó, thi thoảng hắn ép nàng cùng hắn tiếp nhận sự chỉ dạy tinh túy của đạo gia, khí vận đan điền, nhả cố nạp khí, khai thông kinh mạch...

Hôm nay - khoảng hai tháng không tu tập thuật thiên chi, Tiên nhân trong Quỷ Cốc vốn lạnh lùng trẩm ổn, gạt bỏ hết những tuyệt học của Đạo gia, chỉ mong được khoái hoạt.

Xong việc, Tân Nô mồ hôi đầm đìa, áo yếm còn ướt, ảo não nghĩ thầm: Chẳng lẽ tân sủng của hắn không hiểu khí tức huyền học không chủ động phối hợp, làm cốc chủ Quỷ Cốc mất hứng, nên mới gấp gáp không nhịn nổi?

Vương Hủ ôm nàng, dùng chăn bao phủ toàn thân nàng, miễn cho nàng vừa ra mồ hôi lại bị cảm lạnh, thuận tay lau trán nàng, cúi đầu nhìn mĩ nhân nằm trong ngực.

Từ nhỏ nàng đã rất xinh đẹp, nhất là nốt ruồi đỏ giữa trán, nhìn một cái là không thể quên. Nhưng những năm gần đây nàng mất dần vẻ ngây thơ, hai hàng lông mày thêm trầm tĩnh, thật sự đáng ghét. May là, lúc nàng ngủ, vẫn còn mang nét đẹp ngây thơ đó.

Giống lúc này, nàng buồn ngủ không mở mắt ra nổi, ngoan ngoãn cuộn mình chui vào ngực hắn, lông mi khẽ run, nếu không phải quá hiểu nàng, hắn thật sự nghĩ mĩ nhân trong ngực là một người ngoan ngoãn dịu dàng đấy.

Cốc chủ, chẳng phải người nói không cho ta thị tẩm, mọi thứ đều giống như nô bộc bình thường khác? Quân tử sao có thể nuốt lời? Tân Nô không muốn... Mong Cốc chủ tìm một mĩ nhân khác trông nom chuyện giường chiếu...

Đôi mắt Vương Hủ chuyển sang lạnh lẽo, mở miệng nói: Khi nào nàng có quyền quản chuyện này, sao ta không biết? Nàng đã biết thân phận của mình, chẳng lẽ còn muốn gia chủ phải theo ý nàng? Tân Nô, đi ra ngoài hơn hai tháng, gan lớn cũng tốt, nhưng cũng không nên quá mức!

Lời còn chưa dứt, hắn chuyển đề tài, Trộm mười hai cuốn luận ngữ của ta rồi giấu chỗ nào?

Tân Nô đã lường trước hắn hỏi vậy, cả người co rúm lại nói: Đó là của phụ thân ta lúc sống...

Đương nhiên Vương Hủ có thể hiểu rõ ý tứ trong lời nói của nàng, sắc mặt bình thản nói: Vậy thì thế nào?

Đúng vậy, thế thì làm sao, hôm nay từng cọng cây ngọn cỏ trong Quỷ Cốc đều thuộc sở hữu của Vương Hủ. Tâm huyết của phụ thân, chỉ cần Vương Hủ không gật đầu thì sẽ bị mai một trong thư phòng của hắn. Hai tháng trước dưới sự trợ giúp của lão bộc nàng trốn khỏi núi Vân Mộng cũng mang luận chính của phụ thân đi.

Trong khoảng thời gian đó, cả ngày vất vả, chỉ có những lúc đọc dòng chữ của phụ thân, nhìn những nét chữ quen thuộc đó mới khiến nàng vơi buồn khổ. Càng thêm kiên định sau này nhất định sẽ đem di vật phụ thân lưu truyền hậu thế.

Cho nên khi nghe xong lời Vương Hủ nói... Tân Nô lạnh lùng nhìn hắn: Phụ thân đã qua đời, môn đồ của người cũng rất nhiều, cho dù sách đó lưu truyền hậu thế, cũng không ảnh hưởng tới người... Lúc còn sống phụ thân đối xử với người không tệ, dựa vào tình cảm đó của phụ thân...

Đang nói chuyện, Quỷ Cốc đã đứng lên, những công tác dịu dàng thắm thiết đã chuẩn bị lập tức mất sạch, chỉ còn giọng nói lạnh lẽo: Mặc dù Tân Tử học rộng, nhưng những luận chứng còn có cái thiếu sót, mục nát, lỗi thời, lưu truyền hậu thế chỉ khiến hậu thế chê cười mà thôi. Nếu thật sự nghĩ cho phụ thân nàng, thì nên bỏ tâm tư đó đi. Lần này nàng một mình trốn đi,niệm tình lão đầu dẫn nàng đi chỉ là kẻ vô tri ta không phạt nàng, đi ra ngoài lâu như vậy, cũng nên kiềm chế tư tưởng lại rồi.

Nói xong, hắn đứng dậy phất tay áo, quay người rời đi.

Không giống với vẻ dịu dàng phong nhã khi nói chuyện với những nữ tử khác ở trong cốc, chưa bao giờ Vương Hủ nói chuyện với nàng bằng giọng điệu mềm mỏng.

Trong lòng khó chịu, vị thuốc trong miệng càng thêm đắng chát. Nàng đứng dậy mặc y phục tử tế, rót một ít sữa, chậm rãi uống. Sau khi buông chén xuống, Tân Nô nhìn cách tay trống trơn lập tức giật mình.

Xưa nay nàng không thích đeo trang sức, chỉ duy có vòng ngọc trên cổ tay là vật bất li thân, là di vật mẫu thân để lại cho nàng, nhưng bây giờ cổ tay trống trơn, có phải vòng ngọc bị rơi? Bởi vì lúc Bàng Quyên trói nàng, liên tục đi hai ngày, thật sự là không nhớ rơi ở Bàng phủ hay chỗ khác?

Đúng lúc này Khải Nhi đi vào, Tân Nô vội hỏi: Muội có thấy vòng ngọc của ta?

Khải Nhi bị hỏi sững sờ, nàng biết vòng ngọc kia là di vật mẫu thân Tân Nô lưu lại, Tân Nô rất quý trọng, nhưng mà mất lúc nào, Khải Nhi cũng không rõ.

Nhất thời không nghĩ ra, Tân Nô cảm thấy buồn bã, ngẩn người ngồi trên giường nghĩ lại.

Nhưng vẻ mặt Khải Nhi lại vui vẻ, nhỏ giọng trấn an Tân Nô: Cứ nghĩ gia chủ không để ý tỷ, sẽ trách phạt, hôm nay lại tới, xem ra gia chủ vẫn sủng ái tỷ tỷ, tự mình tới thoa rượu thuốc cho tỷ. Như vậy về sau sẽ không phải bận tâm.

Xong còn nói thêm: Hôm nay gia chủ mở tiệc chiêu đãi khách nhân, tới đêm, nhất định sẽ náo nhiệt, lúc đó chúng ta có thể đứng bên cạnh nội viện nhìn trộm ca múa nhã nhạc, nghe nói có nhiều đệ tử nghe tin Tôn sư xuất cốc, đặc biệt đến bái yết ân sư... Đúng rồi, Tôn Bá cũng tới...

Lời này vừa nói, quả nhiên khiến Tân Nô phục hồi tinh thần, không dám tin nhìn Khải Nhi: Huynh ấy... đến rồi?

Khải Nhi nhìn phản ứng của Tân Nô, đột nhiên có chút hối hận mình nhanh mồm, ảo nảo nói: Tỷ tỷ, ta không nên nói, lúc đó tỷ đừng náo loạn, không thì... Gia chủ sẽ trách phạt muội đấy...

Tân Nô vuốt nhẹ mái tóc dài của mình, do dự nói: Huynh ấy... có khỏe không?

Khải Nhi chần chừ nói: Nghe nói đã cưới... ái nữ của tướng quân nước Tống, chắc là mạnh khỏe a?

Tân Nô không nói gì thêm, lần từ biệt hai nắm trước, nàng đã biết kiếp này nàng và huynh ấy khó có thể tiếp tục tiền duyên, cho nên việc Tôn Bá lập gia vốn là chuyện đương nhiên, ngược lại mới kì lạ đấy.

Khi đó, nàng đau buồn vì mất song thân, Vương Hủ cấm nàng tiếp xúc với đệ tử của phụ thân, giam lỏng trong sân, mỗi ngày đau buồn khóc lóc, ban đầu Vương Hủ còn kiên nhẫn, sau này, cả ngày không thấy tăm hơi.

Một trạch viện to như vậy, ngoại trừ mấy lão bộc, ngay cả bạn cùng lứa nàng cũng không có. Khi đó nàng chỉ biết mỗi người đưa cơm thay thúc thúc là Tôn Bá.

Từ đó thiếu niên ấy luôn lén lút mang cho nàng vài bông hoa dại mới hái ban sáng, hoặc một vài con dế.

Chính là mối tình đầu, nàng hoang mang không nơi nương tựa, cách mấy ngày Tôn Bá lại vụng trộm tới thăm, hắn trở thành niềm an ủi duy nhất của nàng.