Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Chương 12

TrướcTiếp
Kí ức vốn bị chôn vùi lại đột nhiên bị mở ra.

Lúc trước hai người không biết trời cao đất rộng, chỉ nghĩ rời khỏi Quỷ Cốc, là sẽ được tự do. Những ngày đó, Vương Hủ đối xử với nàng rất lạ. Có lúc, ngồi đối diện im lặng nhìn nàng chăm chú, không nói gì. Tia sáng trong mắt lại khiến nàng càng ngày càng cảm thấy thấp thỏm không yên. Vì vậy báo cho Tôn Bá. Hai người quyết định cùng nhau bỏ trốn.

Nhưng rời khỏi cốc chưa được ba mươi dặm cả hai đã bị bắt trở lại. Trước vẻ mặt âm trầm của gia chủ Quỷ Cốc hai người vẫn thề non hẹn biển vĩnh viễn không chia lìa. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị hắn dùng thủ đoạn tách ra.

Nàng bị đóng dấu, hoàn toàn trở thành tư nô của Quỷ Cốc, mà Tôn Bá giống như bị thúc phụ hắn mạnh mẽ giáo huấn, đột nhiên bừng tỉnh nhận ra hậu quả của mình khi trốn khỏi cốc. Vì thúc phụ càng vì tiền đồ của đệ đệ, hứa hẹn vĩnh viễn không gặp lại Tân Nô, lúc này mới được Cốc Chủ tha thứ, coi đó chỉ là hành vi nông nổi nhất thời của thiếu niên.

Những... tình cảm sâu đậm kia, giống như ánh hoàng hôn ban sớm, đẹp nhưng chỉ thoáng qua. Cho tới bây giờ, một chút dấu vết cũng không còn tồn tại.

Tân Nô cũng không có hứng thú gặp lại cố nhân. Hôm nay người và vật không còn, gặp lại càng thêm bùi ngùi. Nhưng mà chưa tới nửa đêm, Uyển cô lại phân phó Tân Nô tắm rửa mặc y phục, hôm nay làm người hầu bên cạnh gia chủ.

Khải Nhi tranh thủ lấy dụng cụ ra, bên trong hộp trang điểm ba tầng, lấy hộp son và muôi gỗ đào, dưới ngọn đèn, dùng điều chế chu sa thành son môi, mùi thơm của cây cỏ tràn ngập trong phòng.

Gia chủ thích sự thanh nhã, cho nên nữ tử trong cốc không hề giống phu nhân của các chư hầu bên ngoài, dùng rất nhiều bột chì. Những nữ tử vào cốc đều được chọn lựa cẩn thận, không cần phải dùng bột phấn, chì mày. Chỉ cần dùng ít son môi, sửa lông mày nhỏ lại thôi.

Tân Nô không chăm chút như vậy, nhưng Khải Nhi không chịu, giúp Tân Nô bới tóc sau đó nói: Nếu bình thường, không cần trang điểm, hôm nay thì không được. Trong thịnh yến chúng vị đệ tử sẽ mang theo nữ quyến, tỷ tỷ sao có thể bị... nhan sắc của thê thiếp người khác chèn ép?

Lúc trước nếu không phải Tôn Bá khuyến khích, sao tỷ tỷ lại bỏ trốn cùng hắn? Cuối cùng chỉ mình tỷ chịu phạt, hắn lại một đường thăng quan lấy được thê tử xinh đẹp, đây là đạo lí gì? Chính là muốn so sánh, xem vị mĩ nữ của nước Tống mà hắn lấy có xinh đẹp bằng tỉ tỉ?

Khải Nhi cũng không phát giác lời nói của mình đã đâm mạnh vào tim Tân Nô, chỉ nghĩ trời sinh nữ tử yêu thích cái đẹp nên nổi lên tâm tư so sánh thôi.

Tân Nô khẽ rũ mắt xuống, giọng nói lạnh lùng: Cho dù dung mạo xuất chúng thì sao? Chỉ cấp cho nam tử chơi đùa, người ta là thê thiếp của sĩ khanh, một tiện nô sao thể so sánh?

Nói xong lấy khăn, nhúng nước lau mặt thật sạch, xóa hết son môi vừa tô, sau đó nói: Như vậy là được, Khải Nhi tự mình chải đầu trang điểm, muội và ta khác nhau, năm đó lúc phụ mẫu bán muội, đã kí khế ước hai mươi năm, tương lai muội sẽ có thể lập gia đình, sinh hạ vài hài tử không cần phải rơi vào cuộc sống nô tịch, coi như là có hi vọng. Tỷ... hoàn toàn vô vọng.

Khải Nhi nghe xong vành mắt nóng lên. Nàng biết rõ ý tứ trong lời nói của Tân Nô, Tân Nô là tiện nô bị đóng ấn văn tự bán đứt, về sau nếu may mắn thoát khỏi nô tịch, cũng không thể giống như nữ tử bình thường lập gia đình. Nữ tử in dấu nô lệ cho dù tình nguyện làm thiếp, sau này khi sinh hạ hài tử, đứa nhỏ cũng không thể đứng thẳng làm người chân chính... Đó là dấn ấn phải khóe da khoét thịt mới có thể che dấu...

Gia chủ đối với đệ tử khoan dung, vì sao lại tàn ác với Tân Nô tỉ tỉ như vậy?

Đang nói chuyện, Tân Nô đã đứng dậy thay y phục, không giống nhưng y phục trắng bằng vải gai của các nô bộc khác. Y phục trên người nàng là lụa có hoa văn, cùng ở trong cốc, gia chủ mặc dù nghiêm khắc với tỉ tỉ nhưng lại dùng lăng la tơ lụa đẹp nhất cho tỉ tỉ.

Khải Nhi đi theo sau Tân Nô, không nhịn được bị vòng eo nhỏ nhắn của Tân Nô hấp dẫn. Mái tóc dài mềm mại rủ xuống thắt lưng được buộc lại bằng sợi dây ngọc, khẽ đung đưa phía sau. Khí chất đoan trang thanh nhã đâu giống như nô tì!

Việc Khải Nhi lo lắng nàng gặp mặt Tôn Bá là dư thừa, đi vào phòng, các nàng theo lối thông ở hành lang trực tiếp tới cạnh gia chủ.

Lúc này trong trường đình đã nhã tấu nhạc, theo tiếng nhạc, những vũ nữ đang nhảy múa, gia chủ Quỷ Cốc ngồi ở chỗ cao, rèm che phủ xuống, cũng che luôn cả Tân Nô, chỉ lộ ra bóng dáng xinh đẹp, không khiến mọi người quá chú ý.

Hôm nay Vương Hủ một thân y phục màu đen, rất phong độ, đồ trang sức chỉ có huyền quan, không dùng kim ngọc, chỉ dùng trâm gỗ cố định, phối hợp với trang phục càng thêm xuất trần.

Bên trong trường đình khách mời hầu hết là những đệ tử đã lâu không được gặp ân sư, bởi vì lúc bái sư tuổi tác bất đồng, cho nên có người là thanh niên đã nhược quán, có người tóc hoa râm, có trung niên nam tử. Bọn họ đều là các khanh sĩ của các nước, sống nhiều năm trên con đường làm quan, từng người dưỡng ra một khí chất trầm ổn quý khí.

Nhưng mà lúc này vào đình viện, dù bên ngoài hiển hách ra sao, đều bỏ đi y phục cẩm hoa phú quý, đổi lại áo gai trường bào đen, đầu đội trường quan trâm trúc, ngồi ngay ngắn hai bên đình, giống như năm đó kính cẩn lắng nghe ân sư dạy bảo.

Mà gia quyến thê tử của bọn hắn thì ngồi cách xa trường đình hơn, không được phép tiến vào.

Một khúc nhạc vừa dừng, vũ cơ lui ra, chỉ còn tiếng đàn cổ, nhẹ nhàng phiêu dật trợ hứng mọi người uống rượu.

Vì vậy chúng đệ tử bắt đầu hàn huyên, đồng thời từng người một tự động đi đến trước mặt ân sư thấp giọng kể lại những vấn đề mình gặp gần đây.

Tân Nô ở sau màn che, dùng muôi gỗ múc rượu nóng rót vào bình, sau đó cúi đầu giơ hai tay lên cao để ngay ngắn trước mặt gia chủ.

Vương Hủ cũng không liếc nhìn nàng một cái, chỉ tiếp nhận bình rượu nhỏ giọng nói chuyện với đệ tử.

Lúc này đệ tử đang quỳ trước mặt Vương Hủ tên gọi Trâu Kị, là tướng của nước Tề, nổi danh là một nam tử anh tuấn, rất giỏi can gián, thương thuyết.

Năm đó nước Tề đổi chủ, Tân Vương không để ý, chỉ lo vui chơi, vì vậy hắn lợi dụng thân phận nhạc công tiếp cận Tề Vương, dùng đạo lý Phủ cầm bất đạn, bãi không giá tử thuyết phục Tề Vương cần chính, sau đó được trọng dụng.

Lúc này vị nam tử anh tuấn thân cao tám thước đang quỳ trước mặt Quỷ Cốc, vẻ mặt cảm kích nói: Trâu Kị có vinh quang như ngày hôm nay, là nhờ năm đó ân sư dạy bảo, năm đó Kị cố tình khuyên can, lại sợ không nắm chắc, để cho Vương phẫn nộ, nhưng ân sư viết thư cổ vũ đệ tử, Tề Vương tuy bướng bỉnh sa vào hưởng lạc nhưng là người lòng dạ rộng lượng, cần chú ý ngôn từ khi khuyên can, không cần lo bị giáng tội. Lúc này đệ tử mới dám giả mạo nhạc công, tiến tới khuyên can được Vương trọng dụng.

Vương Hủ mỉm cười, đem rượu trong chén đưa cho đệ tử anh tuấn bất phàm này, mở miệng nói: Lúc Tề Vương còn là công tử, vi sư cũng có duyên gặp một lần.

Hắn là người hào sảng, trên đường thấy một gã ăn mày sử dụng lá cây thổi tiếng chim hót, thế nhưng lại không để ý thân phận ngồi trên đống gạch vụn lãnh giáo kĩ thuật của gã ăn mày. Nhân vật không câu nệ tiểu tiết bực này, không ngại học hỏi kẻ dưới, tương lai sẽ đối xử tử tế với thần tử. Chúng đệ tử bên trong Quỷ Cốc từ trước tới giờ đều am hiểu sử dụng ngôn ngữ, nếu khuyên can những chư hầu dư dằn ngu muội, ngược lại không thể phát huy còn dẫn tới họa sát thân. Còn nếu can gián trước Vương Hầu, nhất định tiền đồ vô lượng.

Trâu Kị giơ hai tay đón rượu ân sư ban tặng, vẫn luôn phủ phục rửa tai lắng nghe, nghe xong, có cảm giác bừng tỉnh: Đệ tử năm đó ngu dốt, một lòng nghĩ nam nhi chí tại bốn phương, không muốn về quê cũ mà muốn lưu lạc ở nước Ngụy, nhờ ân sư khuyên bảo, cũng bởi vì nguyên nhân đó, tâm tư của ân sư với đệ tử có thể sánh ngang phụ mẫu, ân tình này trò không có gì báo đáp!

Lập tức cảm động đến rơi nước mắt.

Một lời như vậy, Tân Nô quỳ bên cạnh cũng nghe được mấy lần rồi. Mỗi một đệ tử dù bên ngoài oai phong giương cánh như hùng ưng thế nào, lúc này lại giống như gà con chim non, vui mừng không thôi mà nhào vào lồng ngực ân sư.

Có đôi lúc nàng hoài nghi, tuy rằng năm đó Vương Hủ thường xuyên ngồi nghe phụ thân dạy dỗ, nhưng mà phụ thân lại tôn sùng nho lễ, truyền thụ học thuyết là chính thống đương thời. Vậy rốt cuộc cái mưu lược quỷ kế mà Vương Hủ truyền thụ cho đệ tử sau này học ở đâu?

Không với đạo lí nho gia nhân ái quân thần, Vương Hủ truyền cho đệ tử là những năng lực thực dụng hiệu quả nhất, giống như vô tình chỉnh đốn phẩm đức rèn luyện hàng ngày của đệ tử.

Ví dụ như sau khi Trâu Kị kia khen ngợi ân sư, lắp bắp kể lể mình và võ tướng nước Tề bất hòa, sư phụ bình thường không phải dạy đệ tử quan văn quan võ nên dĩ hòa vi quý, không thể vì Vương có chút bất công mà nổi lên ganh tị.

Nhưng mà Vương Hủ nghe xong lời Trâu Kị, lại nói: Hắn quân công hiển hách, tất nhiên là có chút đắc ý, nhưng cũng chỉ là đồ mãng phu, không đáng nhắc tới, nếu hắn có được phụ tá có tâm cơ, thì ngươi nên chú ý.

Xúi giục văn võ bất hòa tới mực này, phụ thân khi còn sống có đánh chết người cũng không truyền thụ cho đệ tử. Huống chi các đệ tử Vương Hủ lúc này thân phận người nào người nấy đều không tầm thường, chỉ nói một câu, có thể rung chuyển một nước.

Tuy Tân Nô mấy năm nay không tới giảng đường nghe giảng, nhưng dù sao trước năm mười hai tuổi vẫn được phụ thân tự tay truyền thụ, tất nhiên cảm thấy lời nói của Vương Hủ thật chói tai.

Cũng khó trách những năm gần đây liên tiếp có nho sinh khiêu khích môn đệ Quỷ Cốc, thậm chí còn có chuyện đốt sách của Quỷ Cốc Vương Hủ. Loại học vấn không che dấu lợi ích này, cùng với nho gia khiêm tốn đúng là thủy hỏa bất dung.

Những nho sinh này không vào được cốc, bằng không nếu nhìn thấy Quỷ Cốc, chỉ sợ cũng quỳ xuống mà sùng bái đi.

Trong lúc Tân Nô nghĩ ngợi lung tung, bên tai truyền đến âm thanh lạ lẫm nhưng quen thuộc: Đệ tử Tôn Bá bái kiến ân sư.

Bàn tay đang cầm cán gỗ bỗng khựng lại, chạm vào đồ hâm rượu bằng đồng phát ra tiếng vang nho nhỏ.

Hết lần này tới lần khác Vương Hủ lại quay đầu nói: Tân Nô, rót hai chén rượu nóng.