Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Chương 18

TrướcTiếp
Lúc này trời đã tối. Đoàn xe cũng dừng lại nghỉ ngơi.

Xe đã đi tới Đại Lương cách Quỷ Cốc không quá xa, cũng không gọi là gần. Nhưng đây không thể coi là lộ trình ngắn, con đường rộng hẹp khác nhau. Nhưng bánh xe của Quỷ Cốc đã được thợ thiết kế cho mọi trường hợp, thùng xe hẹp dài phối hợp với bánh xe, cho dù đường bằng phẳng hay gập ghềnh đều có thể ứng phó.

Bởi vì ngày hôm sau phải đi đường núi, cho nên lúc đoàn xe nghỉ ngơi bên đường, đám xa phu vội vàng thay bánh xe.

Uyển cô đỡ Tân Nô xuống ngựa. Tân Nô lại không muốn bà chạm vào mình, lùi về sau lạnh lùng nói: Ta có thể tự xuống xe!

Nếu mấy ngày trước đây, chỉ sợ Uyển cô lại muốn lôi kéo kèm theo mộ trận khiển trách, nhưng không biết tại sao, hôm nay tính tình bà ta lại hòa hoãn không ít, không có ý bất mãn, chỉ phất tay gọi Khải Nhi tới, lấy ghế cho Tân Nô, sau đó tự mình chuẩn bị bữa tối.

Tuy là dã ngoại nơi hoang vu, nhưng đồ dùng trong cốc mang ra cho nên đồ ăn vẫn rất ngon. Thịt bò dùng muối ướp, rất tươi, chỉ cần cắt miếng, nấu thành canh.

Tử Hổ am hiểu săn bắt, không bao lâu bắt được hai con thỏ rừng. Sau khi lột da mổ bụng, cắt thỏ thành miếng to bằng ngón tay dùng cành táo xiên qua, đặt lên lửa nướng, còn vẩy thêm chút muối, mùi thơm lập tức tỏa ra.

Dùng cơm với nước mắm cá, chỉ dùng cá biển tạo thành nước mắm. Khải Nhi múc một thìa nhỏ vào chén của Tân Nô, ý bảo nàng trộn lẫn cơm để ăn.

Nhưng Tân Nô thật sự không muốn ăn, lắc đầu nói: Để đó đi.

Khải Nhi không thuận theo, nhỏ giọng nói: Trong lòng không thoải mái, sẽ không muốn ăn. Nhưng chúng ta là nô bộc, sao có thể giống như tiểu thư công tử, coi mĩ thực như không?

Tân Nô biết rõ ý tứ trong lời nói của Khải Nhi, bởi Khải Nhi là do phụ mẫu bán vào cốc, tất nhiên cảm nhận rõ nổi khổ của con nhà nghèo, trước kia từng nghe Khải Nhi nhắc qua, nhà nghèo khổ bữa ăn một năm không nhìn thấy thịt cá, mà bản thân nàng khi bỏ trốn, cũng từng nếm trải cảm giác khổ sở vì đói khát. Nói vậy, không ăn thực là tội lớn, nàng sớm không phải là quý nữ có thể tùy tiện làm nũng để mẫu thân cưng chiều...

Cầm bát canh, nhấp một ngụm sau đó ăn một thìa cơm, chưa kịp nhai nuốt, đã nghe thấy tiếng âm thanh cười nói từ trong rừng truyền đến: Mùi thơm lan tràn vạn dặm, sao lại giống như món canh của đầu bếp trứ danh?

Người chưa thấy, Tử Hổ đã rút trường kiếm, mũi kiếm chĩa xuống đất, quát về phía người đến: Người phương nào đến? Xin dừng bước!

Lúc này người trong bụi cây cũng hiện ra, dưới ánh sáng của bó đuốc có thể nhận ra là một nam tử anh tuấn, bên cạnh hắn còn có một thiếu nữ thanh tú, mặc dù có võ sĩ rút kiếm đứng trước mặt, nhưng đôi mắt tròn to của nàng ta lại chỉ nhìn chăm chú vào xâu thịt thỏ nước, nhìn như sắp chảy nước miếng rồi.

Thiếu niên kia thấy Tử Hổ rút kiếm, không hề hoảng hốt. Hiện giờ... thế đạo không thái bình, phú hộ bình thường đi du lịch cũng phải có võ sĩ đi theo đấy. Hắn ôm quyền cao giọng nói: Tại hạ là người của nước Ngụy, trên đường đi qua nơi này, theo mùi thơm của đồ ăn mà tới, nếu có chỗ mạo phạm, kính xin hiệp sĩ rộng lòng tha thứ.

Dân phong ở ngoại ô Đại Lương cũng coi là chất phác, khác qua đường kết nhóm nấu cơm chính là chuyện thường xảy ra. Hơn nữa người đến xiêm y sạch sẽ, sau lưng có lão bộc tì nữ, xem ra là con nhà phú hộ, hơn nữa đồ ăn lão bộc kia cầm nóng hổi, có lẽ là chuẩn bị ăn.

Nhưng Hồ Tử lại không khách khí, không thèm để tâm tới cái gọi là phong tục địa phương, lạnh giọng nói: Không tiện dùng cùng tôn giá, kính xin dừng bước.

Nữ tử kia không nhịn được, mở miệng nói: Nếu không, ta bỏ tiền mua thịt thỏ của các ngươi? Ca ca, huynh cho họ nhiều tiền một chút, mua thịt thỏ về chúng ta tự nướng.

Có một muội muội ham ăn thật là chuyện khiến người ta khó xử, thiếu niên kia bất đắc dĩ định mở miệng, thì Tử Hổ sai gã tùy tùng đưa một con thỏ tới nói: Vật trong núi, cần gì định giá? Con thỏ này đưa cho các ngươi, cầm đi đi.

Tuy thái độ cứng rắn nhưng cũng có lí, thiếu niên kia ôm quyền tạ ơn, mắt nhìn về phía mĩ nhân ngồi trên ghế, vẻ mặt có chút hồng, vội vàng tạ ơn sau đó mang theo muội muội đi về phía chỗ nghỉ chân bên cánh rừng.

Chỉ chốc lát, đã ngửi thấy mùi thơm từ bên kia truyền tới.

Sau khi Tân Nô ăn nửa bát, cảm thấy no bụng, ngẩng đầu nhìn, thấy bốn phía có đốm lửa, nơi này là đồng nội, cấu tạo của đất đai khô ráo, hoàn toàn thích hợp để người đi đường dừng lại nghỉ chân, nhưng mà người dừng lại nghỉ chân cũng hơi nhiều rồi, con đường này cũng không phải thông qua thành thị phồn hoa, vì sao lại có cảm giác đi ra ngoại thành du xuân?

Ngược lại Khải Nhi lại nắm rõ, cười nói: Tân Nô tỷ tỷ, người ở nội viện đã lâu, tất nhiên không rõ tình hình ngoại viện, năm năm một lần, gia chủ sẽ công bố muốn mời chào tài tuấn thiên hạ nhập cốc. Hôm nay là tới thời điểm thu nhận môn đồ. Những người này cùng đường với chúng ta, chắc hẳn là đến núi Vân Mộng.

Quỷ Cốc Tử nổi danh đã lâu, tuy rằng thế nhân quên đi một Tân Tử Quỷ Cốc, nhưng danh hào Quỷ Cốc đã ăn sâu vào lòng người, sau khi nhập cốc học hành lập tức thăng chức chư hầu, đây là ước mơ tha thiết của bao người, đương nhiên là phải lao tới núi Vân Mông thật sớm xin được số thứ tự tốt để cầu sư.

Qua mấy ngày nữa, chỉ sợ người hành tẩu trên con đường này càng nhiều.

Trong lòng Tân Nô có chút xem thường, tính cách ti tiện, tràn ngập âm mưu, chẳng qua trùng hợp có vài tên đệ tử vang danh mà thôi lại lợi dụng dụ hoặc những đệ tử tâm tính thuần lương đến học, không biết muốn bồi dưỡng bao nhiêu thế hệ kiêu ngạo ngang ngược như tên Bàng Quyên vậy.

Sau khi ăn xong, Khải Nhi thuần thục trải đệm chăn cho Tân Nô, còn dùng than củi hơ nóng xua tan khí lạnh mùa xuân.

Tân Nô đưa tay nhận, nhẹ nhàng nói: Sao lại thu thập giúp tỷ, cứ đi thu thập chăn đệm của mình, tỷ và muội đều là nô bộc, muội lại cứ chăm sóc ta, thật khiến trong lòng thêm áy náy.

Khải Nhi đưa tay đỡ: Tỉ tỉ tốt của ta, ngồi ở bên nhìn, nếu bị phỏng, ta sẽ bị Uyển cô trách phạt đấy. Tuy tỷ bị làm nô tịch, nhưng từ nhỏ tới lớn, có bao giờ phải làm việc nặng? Đơn giản là bưng trà đồ ăn cho Cốc chủ thôi, lúc tỷ bị bệnh, trái lại gia chủ còn phải tới chăm sóc tỉ đấy...

Ngày thường dáng vẻ Tân Nô kiên cường, nhưng lúc sinh bệnh sẽ như đứa nhỏ không chịu uống thuốc. Mỗi lần đều là Cốc chủ tự tay bón thuốc mới được. Liên tiếp mấy lần, nàng hầu hạ ở bên ngoài thấy gia chủ dùng miệng tự mình bón thuốc cho Tân Nô, nhìn như vậy, khiến người ta ngượng ngùng tim đập.

Tân Nô nghe xong không khỏi nhướng mày, nhưng lời Khải Nhi nói là thật, không thể cãi lại, nhưng nàng biết rõ, chẳng qua ngoài thân phận tiện nô thì thêm một phần công dụng thôi... Rốt cuộc là không giống Khải Nhi, ban ngày làm thêm chút việc, ban đêm có thể bình yên ngủ...

Sau khi hai người nằm xuống, nói chuyện phiếm một lát, sau đó Khải Nhi khẽ nghiêng đầu, chìm vào giấc ngủ. Ban ngày Tân Nô ngủ khá nhiều, lúc này không buồn ngủ. Chỉ nằm trằn trọc, nghe tiếng người gác đêm nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến tiếng móng ngựa, tiếng càng lúc càng dồn dập, đồng thời kèm theo tiếng người ầm ĩ. Giống như người nào đó đi kiểm tra, đuổi bắt tiện nô bỏ trốn.

Tân Nô đứng dậy khoác áo lên vai, nhìn ra bên ngoài, thấy đám Tử Hổ đã sớm đứng dậy, rút bảo kiếm sẵn sàng đón địch. Chỉ chốc lát đã thấy đội nhân mã xuất hiện trước mặt họ.

Nam tử cầm đầu vẻ mặt kiêu ngạo nói: Chúng ta là thị vệ của Công Tử Ngang, đến tìm nữ nô bỏ trốn, mở ra! Chúng ta muốn kiểm tra lều trại của các ngươi.

Tử Hồ bình tĩnh, móc phù bài nói: Lệnh bài của Ngụy Vương ở đây, thỉnh không nên quấy rầy.

Người kia không ngờ tới một con người dáng vẻ thô lỗ như vậy lại có tín vật Ngụy Vương, không khỏi sững sờ, hoài nghi nhìn, lại thì thầm với người bên cạnh một hồi rồi quay người rời đi.

Thế nhưng những lều trại khác không thể may mắn như vậy, trong lúc nhất thời thật ồn ào. Không bao lâu, nữ nô bị bỏ trốn kia được lôi ra từ trong một thương đội, nghe nói nàng ta là thiếp của Công Tử Ngang, về sau dùng để khen thưởng môn khách. Nhưng nàng ta ghét bỏ môn khách kia đã qua tuổi thất tuần, già không chịu nổi, nên hẹn nô bộc khác cùng nhau chạy trốn. Môn khách kia nhất thời tức giận, tuyệt khí mà chết. Công Tử Ngang biết tin rất tức giận, phái người suốt đêm truy tìm, rốt cuộc bắt được nữ nô ở đây.

Lúc Tân Nô và Khải Nhi ra khỏi trướng, vừa vặn nhìn thấy nàng ta tóc tai bù xù bị kéo trên đường lớn. Đầu lĩnh kia sau khi nói tội trạng nàng, rút kiếm, chém thẳng xuống cổ nàng ta, nhất thời máu tươi bắn tung tóe lên cao, dưới ánh đuốc càng thêm đỏ...

Bốn phía nữ quyến không ít, chưa thấy mặt trái của thế tục, bị tình thế trước mặt dọa hét lớn. Cho dù nam tử bình thường trông thấy, cũng kinh hồn bạt vía.

Thuộc hạ của Công Tử Ngang, sai người vứt thi thể của nữ tử lên lưng ngựa, sau đó đánh nam tử kia một trận, trói chặt kéo về báo cáo kết quả. Chỉ để lại một vũng máu đen và mùi máu gay mũi.

Thế đạo này coi mạng người như cỏ rác, dù nữ nô bị tử hình trước mặt mọi người cũng không kì lạ.

Cho nên sau khi đội nhân mã của Công Tử Ngang rời đi, có người bắt đầu nói về chuyện nữ nô này. Nghe nói nàng ta vốn là mĩ nhân nổi danh cố đo, trước kia rất được các công tử yêu thích, nhưng chỉ là thân tiện nô mà thôi, cuối cùng khó thành phu nhân, cho nên Công Tử Ngang thường xuyên dùng nàng ta để khoản đãi khách quý.

Không nghĩ tới nàng ta lại chết thảm giữa đồng hoang, quả nhiên là khiến người khác tiếc hận...

Tân Nô chỉ cảm thấy mạch máu trong người đông lại, hình ảnh dưới bó đuốc lúc nãy không khỏi khiến nàng nhớ tới chuyện hai năm trước, bản thân nàng giống nữ tử kia, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt...

Đúng lúc này, đột nhiên có một bàn tay lớn từ phía sau ôm nàng lại.

Tân Nô bị dọa kinh hãi, phản ứng kịch liệt. Theo bản năng đánh mạnh về phía sau. Lại bị người đằng sau dễ dàng hóa giải. Nàng hoảng sợ ngẩng đầu lên, chỉ thấy Vương Hủ khoác trường bào màu đen không biết đuổi tới từ lúc nào, đang cau mày nhìn nàng.

Nàng cũng không biết, sắc mặt mình lúc này tái nhợt, toàn thân lạnh băng, run đến lợi hại.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hôm nay trời mưa, giữa trưa về nhà làm bò bít tết, khoai tây rán, nhưng rán không tốt, rất buồn bực vì sao mỗi lần đều rán, nhưng lại không nắm bắt được kĩ xảo.