Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Chương 21

TrướcTiếp
Lời vừa dứt, không khí vui vẻ trong phòng nhạt dần.

Mọi người không nói gì, từng người một trở về sạp của mình. Có mấy vị quý nữ sai người giương bình phong ngăn cách với mọi người, từng người một ngồi xem thư tịch.

Nhìn người khác chuẩn bị, Tân Nô vốn ở trong cốc lâu năm bỗng trở tay không kịp.

Tuy nàng thưở nhỏ được học chữ, nhưng thời điểm tốt nhất để học lại không có lương sư chỉ bảo, coi như là mất gốc. Đọc trộm được vài cuốn sách, phần lớn là những cuốn du kí mà tên nhãi Vương Hủ kia bày ra, phân nửa là không có tác dụng gì. Ngược lại những sách tiêu chuẩn thì bị hắn ném trong rương, còn dùng khóa đồng khóa lại.

Bây giờ Vương Hủ đột nhiên thi ân, vứt nàng vào trong đám nữ tử cùng nhau dự thi, mặc dù trong lòng nàng không giống với các mĩ nhân kia muốn làm nữ đệ tử Quỷ Cốc, nhưng mà nàng nàng hiếu thắng.

Từ nhỏ, lời phụ thân dặn dò vẫn quanh quẩn bên tai, nếu có thể vượt qua cuộc thi, coi như là không phụ lòng người, hơn nữa đường đường chính chính thông báo cho thế nhân, nàng là nữ nhi của Quỷ Cốc Tân Tử, mà người đang ngồi trên cao ra vẻ đạo mạo kia, chỉ là một tên gia nô phản chủ mà thôi.

Thế nhưng, các nữ lang kia đã chuẩn bị đầy đủ còn nàng chỉ có cuốn sách mà Trương Hoa cho mượn. Sống bao nhiêu năm trong Quỷ Cốc nàng cũng không biết rõ sơ tuyển sẽ thi những cái gì, trong lòng thấp thỏm không yên, một đêm không ngủ, nhanh chóng tới ngày thứ hai.

Nơi thi tuyển, là Khê Viên. Sân đã dọn sạch lúc này bày ghế ngồi, dòng suối tự nhiên chia sân vườn ra làm hai ngăn cách hai bên nam nữ dự thi.

Những nam tử đến đây cũng nghe nói lần này Quỷ Cốc Tử nhận nữ đệ tử, lúc đầu còn hoài nghi không tin vào tai mình, chỉ cảm thấy chuyện kì quái như vậy sao lại xuất hiện ở trong Quỷ Cốc?

Nhưng sau khi nhìn thấy tám mĩ nữ đầu đội mũ sa rộng vành đang được tì nữ dìu vào trong sân, từng người từng người ngồi trên ghế, những nghi kị trong lòng đám nam tử cũng tan thành mây khói rồi.

Vô cùng hoang đường! Chúng ta là trượng phu đỉnh thiên lập địa, nhất định sau này làm nên sự nghiệp lớn, há có thể bái sư học cùng đám nữ tử vô tri này? Phu tử ở Quỷ Cốc muốn nhục nhã chúng ta sao? Mấy vị công tử quần áo hoa lệ tức giận đứng dậy, trợn mắt nói với lão giả gầy gò đang đước trước bục giảng.

Ai nói trước không quan trọng, ngược lại là nói tiếng lòng của đám nam tử, mặc dù mấy người còn lại không xúc động như đám công tử đang đứng lên kia, nhưng cũng châu đầu ghé tai, mặt không cam lòng, trừng mắt nhìn mấy vị mĩ nhân ngồi bên kia.

Không khí trong Khê Viên nhất thời căng thẳng, đám nữ lang sợ hãi, có người nhát gan, thân thể khẽ run, bất an dựa sát vào người tì nữ.

Ngược lại Tân Nô chẳng cảm thấy có gì đáng sợ. Thằng nhãi Vương Hủ kia đã dám đăng đàn thiết giảng, thì sẽ có sách lược vẹn toàn để ứng phó với những kẻ gây náo loạn thế này.

Nàng nhận ra lão giả kia, hắn là Tổ Chương, vốn là đệ tử của phụ thân, nhưng bời vì không khéo léo, nên phụ thân không thích. Sau khi Quỷ Cốc đổi chủ, lại làm môn hạ Vương Hủ, đầu đầy tóc trắng lại cam tâm tình nguyện nhận thức một thanh niên tóc đen làm phu tử.

Nhưng hắn hoàn toàn mê muội, không giỏi xảo biện, cho nên là một trong số những đệ tử của Quỷ Cốc không rời núi, ở lại trong Cốc giúp sư phụ dạy...những đồng môn mới nhập học.

Lúc đám nam tử đứng dậy trợn mắt quát hỏi, hắn vẫn ngồi xếp bằng, gõ gõ cái gậy lên bàn, mắt điếc tai ngơ, đầu cũng không nhúc nhích.

Đợi đến lúc mấy nam tử dưới đài mắng mỏ xong, vị tượng đất này mới giật giật khóe miệng, giọng khàn khàn hỏi: Có thương nhân mang ngô đi qua ba cửa vào thành, cửa đầu bị thu một, cửa thứ hai bị thu một, cửa cuối cùng lại bị thu một, còn lại một đấu rưỡi. Hỏi ban đầu vị thương nhân đó có bao nhiêu ngô?

Chất vất không có lời đáp, thật sự khiến đám nam tử đang tức giận thật sự bó tay.

Đứng đầu là một vị công tử nước Vệ, nghe nói quả thật sững sờ cau mày hỏi: Tôn giá nói cái gì? Ta không nghe rõ?

Tổ Chương phất phất tay, sai thị đồng viết câu hỏi ra thẻ tre phân phát cho đám nam nữ, rồi nói với vị đầu lĩnh nước Vệ kia: Ngươi nói xem, có tất cả bao nhiêu ngô?

Nước Vệ tuy là tiểu quốc, nhưng các vị công tử đáng ngưỡng mộ há có thể làm việc mua bán ngũ cốc tầm thường? Trong lúc nhất thời cảm thấy thị vệ của ba cổng thành thật đáng hận, tự dưng cắt xén ngô của thương nhân? Hắn chỉ biết trợn tròn mắt, bắt đầu tính toán. Dứt khoát ném thẻ tre trong tay xuống, bực tức nói: Vì sao tôn giá lại cố ý nói sang chuyện khác? Hôm nay bắt chung ta dự thi cùng đám nữ tử là sao? Sĩ khả sát bất khả nhục! Hôm nay không nói rõ ràng, ta sẽ lật tung bục giảng của Quỷ Cốc các người!

Tố Chương ho khan, thân thể gầy gò lay động mãnh liệt, tiếng ho mạnh tới mức tất cả mọi người ở đây cũng cảm thấy phổi đau đớn.

Đúng lúc này, vị lão sư khạc ra một cục đờm phun thẳng về phía công tử áo gấm kia!

Vị công tử vừa bị ba thị vệ làm cho quay cuồng không phòng bị, dù cố gắng lùi về sau, nhưng vẫn dính một ít. Công tử nước Vệ đưa tay về phía sau nói với tùy tùng: Kiếm đâu? Mang kiếm ra? Ta muốn giết lão già này!

Lúc này lão giả giống như ăn được đan dược thần kì, trợn tròn mắt, mạnh mẽ chửi lớn: Khảo nghiệm dành cho trẻ con thế này mà không giải được, còn dám tự xưng trượng phu? Môn hạ dưới trướng Quỷ Cốc người nào cũng có kiến thức, nếu không thông minh, sao có thể hiểu thấu được sự huyền diệu trong lời ân sư giảng? Ngươi ngay cả cửa thứ nhất còn không vượt qua, còn ở đó so đo ngồi cùng bàn với nữ tử? Nếu ta là ngươi, lúc này đã lấy tay áo che mặt, xuất cốc, ăn thêm mấy chén ngô, để đầu óc mở mang ra một chút, khỏi ganh đua ưu khuyết điểm với các tiểu thư!

Người đương thời chú trọng đạo nghĩa. Lão giả kia tuy nói năng thô tục, nhưng dù sao cũng là người lớn tuổi. Nghe nói có học tử bái hiền sĩ, lúc phỏng vấn ở trước mặt mọi người bị phu tử thóa mạ, không né không tránh, mỉm cười nhẫn nhịn, cố gắng chịu nhục, là giai thoại truyền thế, nổi danh phẩm đức hiền lương được lấy đó làm gương.

Thế nhưng biểu hiện của vị công tử kia lại không đúng mực. Vốn đến đây xin học, lại hô hào quát lớn, còn muốn rút kiếm đâm trưởng giả, không giống người có tu dưỡng đức hạnh.

Đúng lúc này, một nam tử mặc mặc y phục đỏ vẫn đứng im lặng ở bên cạnh đột nhiên nói: Mùa xuân tháng ba, Công tử nước Vệ đến bái sư ở Quỷ Cốc, không giải được đề mục, phẫn nộ rút kiếm đả thương người... Ngay lúc hắn mở miệng, một vị nam tử khác cũng mặc y phục đỏ nhanh chóng ghi chép vào thư tịch.

Những môn sinh có chút kiến thức ở đây đều chú ý tới hai người kia, lập tức âm thầm hít một hơi khí lạnh.

Mặc trang phục đỏ chính là quốc phục của vương thất nước Chu. Hai vị nam tử này đều mặc lễ phục nước Chu, ô trâm khắc dấu sử quan gài trên tóc kia chỉ lưu hành trong vương thất.

Ta nhận ra người kia, chính là sử quan thân cận bên cạnh thiên tử, nếu bị hắn nhớ ghi vào quan sử, chỉ sợ tiếng xấu muôn đời!

Có môn sinh từng đi theo phụ thân đi vào triều bái kiến thiên tử, nhận ra được thân phận nam tử vừa mở miệng kia, lập tức khiến mọi người ở đây cả kinh hít một hơi ngưng thần, giống như thiên tử đích thân tới, ngồi nghiêm chỉnh, không dám có ý định làm điều dại dột.

Tuy triều Chu đã suy thoái, nhưng ảnh hưởng của vương thất vẫn còn, bằng không thì sao ba nước Triệu-Ngụy-Hàn phân nước Tấn ra cũng không khẩn cầu Chu Vương phân vị phong hầu rồi. Lúc này sử quan của thiên tử ghi chép lại sự thật, không thể khiến người kiêng kị ba phần.

Phàm là người xuất nhập Quỷ Cốc, đều có khát vọng to lớn, nếu không cẩn thận bị sử quan ghi lại những sai lầm vào sử sách, đúng là không thể rửa sạch vết nhơ rồi.

Cho nên lúc vị công tử nước Vệ nhận thức được tình hình, gương mặt đã tái nhợt, thân thể lung lay, bàng hoàng bất lực nhìn bốn phía.

Nhưng lúc này nhìn, những người lúc trước theo hắn kháng nghị chẳng biết từ lúc nào đã lặng yên ngồi xuống, nguyên một đám ngồi yên chăm chú nhìn thẻ trúc trong tay, dùng tinh lực suốt đời mà tính toán những đấu ngô mà ba thủ vệ thành kia ăn hối lộ.

Thực lực của Quỷ Cốc Tử quả thật danh bất hư truyền! Chỉ là vòng sơ thí môn đồ mà thôi, lại có thể mời được sử quan vương thất ghi chép. Nếu có thể bái sư dưới danh nghĩa, còn lo gì tiền đồ sau này?

Không bao lâu sau có người tới nói nhỏ với vị công tử đang đứng ngốc ở một bên kia, vị công tử vốn kiêu ngạo ngang ngược nghe xong không biết tại sao vẻ mặt giống như phụ mẫu chết đi theo người vừa tới ra khỏi Khê Viên.

Mà ghế ngồi của hắn lập tức được mang đi, trong lòng mọi người thầm hiểu rõ từ nay về sau vị công tử đó vô duyên với Quỷ Cốc rồi.

Lập tức, toàn bộ Khê Viên vô cùng yên tĩnh, mỗi người đều nhíu mày tính toán theo đề mục trên thẻ trúc.

Cái này chắc là một nội dung quan trọng, không phải ai cũng có thể lĩnh hội, cho dù đọc đủ thi thư, cũng không tính toán được. Đề mục này thật hóc búa, cũng có rất nhiều người không tính ra được.

Tân Nô cũng là một trong số đó. Phụ thân trọng văn, không giỏi tính toán, nàng cũng chưa học qua cái này. Mặc dù mấy năm ở trong hậu viện, nhưng ngũ cốc cũng không phân biệt được, thật sự không hơn được vị công tử nước Vệ kia.

Vì vậy mười ngón tay mảnh khảnh lướt qua lướt lại một lần vẫn không tính ra.

Thế nhưng mà Cơ Oánh ở bên cạnh vẻ mặt lại thong dong, cầm thăm trúc, bấm đầu ngón tay, tính toán, không bao lâu sau, thoải mái ngồi yên ngay ngắn trên ghế.

Nàng ta không tính nữa, những cũng không vội vã đứng dậy, trái lại chờ bốn năm nam tử bên kia đứng dậy trình đáp án, mới chậm rãi nhấc bút viết mấy chữ, sau đó giao cho tỳ nữ trình lên cho mình. Thật đúng là hiển sơn lộ thủy.

Tổ Chương nhìn đáp án của Cơ Oánh, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đưa thẻ bài đại biểu thông qua cho tỳ nữ của Cơ Oánh.

Chỉ chốc lát sau Trương Hoa cũng trình đáp án, vẻ mặt vui mừng nhận thẻ bài. Không bao lâu sau, người trong Khê Viên bớt đi một nửa, có người là thông qua sơ thí, có người thất bại mà về, bởi vì viết sai đáp án, giống như công tử nước Vệ kia, lập tức đóng gói đồ đạc mà xuất cốc.

Cuối cùng, bên nhóm tiểu thư chỉ còn một mình Tân Nô chưa giao đáp án. Thẻ trúc trong tay nàng đã bị mồ hôi che phủ, giữa trưa ánh mặt trời thiêu đốt cơ thể nàng, gương mặt trong mũ sa cũng đỏ bừng, nhưng nàng vẫn ngồi yên không nhúc nhích nhìn chằm chằm thẻ trúc trong tay...

Ngược lại có một nơi, ánh mặt trời không chiếu đến, đẹp và vô cùng yên tĩnh.

Trong đình nghỉ mát ở lưng chừng núi cách Khê Viên không xa, một nam tử mặc trường bào màu đen, nhàn nhã nửa nằm nửa ngồi trên ghế, qua khe hở hàng cây không tốn chút sức nhìn tình hình dưới Khê Viên.

Bạch Khuê vừa đưa tới một trang sức cực phẩm kính cẩn ngồi một bên, cẩn thận nhìn sắc mặt sư phụ nói: Ân sư đã muốn thưởng cho Tân Nô, sao không ra câu đố đơn giản một chút? Nếu Tân Nô không đáp được, chẳng phải là sẽ mất hứng?

Vương Hủ dùng ngón tay thon dài khẽ niết khuyên tai ngọc, không đếm xỉa tới mà nhìn tỉ lệ hoa văn, một lúc lâu mới nói: Chính là muốn nàng mất hứng... Thê thiếp của ngươi tuy nhiều, nhưng toàn những người ngoan ngoãn. Cho nên không biết những nữ tử tính cách quật cường, 'hợp ý' chỉ là chiều hư nàng thôi. Ngược lại ta muốn nàng biết rõ, trời đất rộng lớn, nàng nhỏ bé tới mức nào! Hợp ý? Không bằng khiến nàng nhận ra khuyết điểm của mình!

Lời nói tàn khốc, khiến Bạch Khuê run lên, trong lòng biết tuy bản thân tâm tư tinh tế, nhưng vẫn vô lễ, đoán sai tâm ý ân sư.

Đồng thời cũng thầm đồng tình với vị mĩ nhân đang bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời kia. Một nữ lang thông minh, lại gặp được gia chủ có tính tình thất thường như vậy...

Đúng lúc này, Tân Nô vẫn luôn ngồi im, đột nhiên đứng dậy.

Tác giả có lời muốn nói: Nếu có người hỏi, đoạn lịch sử mà sử quan ghi chép kia ở đâu? Cuồng Tử sẽ đáp: Bị Tần Thủy Hoàng dùng một mồi lửa thiêu hết rồi ~~~