Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Chương 24

TrướcTiếp
Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, lần này những nữ tử xin nhập cốc dung mạo đều không tầm thường, sau khi bỏ mũ sa, nhất thời Khê Viên giống như cuộc thi khảo sắc đẹp, một ít người tâm tính không vững lập tức tâm thần nhộn nhạo, lướt qua dòng suối nhìn những... sư muội xinh đẹp này.

Trương Hoa cũng không thân với Cơ Oánh. Ba ngày Tân Nô không ở khách viện, nghe nói Trương Hoa và Cơ Oánh có chút xích mích, bây giờ là thủy hỏa bất dung, lập tức lên tiếng giễu cợt nói: Còn chưa thi đã bỏ mũ sa, nếu một hồi không lôi kéo được lien minh chẳng phải muốn thoát y?

Âm thanh không phải là nhỏ. Ít nhất sáu nữ tử bên này đều nghe rõ. Cơ Oánh biết rõ lúc này có rất nhiều nam tử nhìn mình, mỉm cười dịu dàng, nhưng lời nói lại chanh chua: Còn hơn có người, muốn lộ cũng không có tác dụng gì!

Trương Hoa nhìn cũng không tệ, nhưng chỉ thanh tú, so với Cơ Oánh xinh đẹp hào phóng thì không sánh nổi. Một câu này khiến Trương Hoa tức giận phồng má, bực tức nói: Có cái gì đắc ý? Chẳng qua Tân Nô tỷ tỷ khinh thường gia nhập với các ngươi, bằng không với dung mạo của ngươi thì được tính là gì?

Lời này quả thật chạm vào vảy ngược của Cơ Oánh, nàng ta biết trong sáu người ở đây, dung mạo khuynh thành nhất chính là nữ tử ít nói Tân Nô kia. Nữ tử càng xinh đẹp thì lại càng thích so sánh, nếu rút thăm Tân Nô trở thành kẻ địch của nàng ta, mà Tân Nô lại dùng dung mạo của mình để dụ dỗ đồng minh, thì thật sự nàng ta không phải là đối thủ của Tân Nô.

Tân Nô khẽ nhíu mày. Tuy một đường làm bạn với Trương Hoa, trong lòng biết nàng ta thẳng thắn ngây thơ, nhưng lúc này là sắp kết minh, nữ tử đã bị yếu thế, nàng ta lại tranh chấp với Cơ Oánh, thật đúng là không khôn ngoan! Hơn nữa Trương Hoa nói như vậy, là lôi nàng vào vòng phân tranh, lúc Cơ Oánh như có như không lướt về phía mình, Tân Nô biết Cơ Oánh đã sinh ra đề phòng với nàng.

Được rồi, lát nữa thi, mấy người chúng ta đã sớm chiều ở chung càng nên giúp đỡ nhau. Mỗi người nói ít đi một chút. Đúng lúc này, Quy Khương đứng hờ hững ở bên cạnh mở miệng khuyên giải.

Nàng ta nói có lý, thoáng cái mọi người đều im lặng. Lúc này chủ khảo kêu tên các thí sinh, tất cả đi lên rút thăm quyết định lựa chọn chư hầu phù hợp với mình.

Nhanh chóng tới lượt Tân Nô, nàng đi ra trước nhìn thăm trong ống trúc, thoáng do dự rút một cái. Đợi lúc nàng cầm lấy đọc, trong lòng thầm kêu một tiếng: Không tốt!

Chỉ thấy dưới cùng của thăm trúc ghi hai chữ Nước Tống .

Nước Tống chính là nơi mà Tôn Bá thiếu niên từng bỏ trốn với nàng tới làm sĩ khanh. Từ tời Tống tương công, miễn cưỡng kéo dài đến lúc này đã suy yếu không chịu nổi. Đáng sợ hơn chính là, nước Tống chẳng những thực lực yếu, mà còn bị bốn nước lớn bao quanh- Tề, Sở, Ngụy, còn có nước Lỗ, Việt chờ. Hàng xóm thế này, thật sự là quá hỗn loạn.

Nếu đứng trận, tình hình này lành ít dữ nhiều.

Chốc lát sau, mọi người hoàn tất quá trìn rút thăm, tập trung trước bàn cờ. Bạch Khuê ra hiệu cho mọi người cầm mộc bài, sau đó nói: Miếng mộc bài chính là khối bài tử mẫu mà Lỗ Ban sáng chế, các vị vặn nhẹ là có thể tách ra. Chú ý, đừng để người khác thấy mộc bài của mình.

Tân Nô khẽ quay người, vặn mở khối bài tử mẫu, phát hiện bên trong khắc một hàng chữ, đại khái là binh lực nước Tống, lương thảo còn có lãnh thổ lớn nhỏ. Trong lòng càng trầm xuống, trực giác cho nàng biết cuộc khảo thí này không đơn giản chỉ là kết minh tấn công như vậy.

Quả nhiên Bạch Khuê lại mở miệng nói: Trong tay chính là thực lực của mọi người, cũng là căn cứ để đánh giá đối tượng kết minh. Một lát nữa bắt đầu công-thủ, chư vị có thể tự do chọn đồng minh, nhưng một khi công-thủ chấm dứt, ba nước kết minh phải có một nước bị hai nước kia chia cắt, nhưng nếu liên minh hai nước mà binh lực lương thảo không đủ để chiếm đoạt một nước, thì tuyên cáo thất bại, vẫn là ba nước cùng tồn tại. Nếu hai nước có thế lực mạnh hơn nước còn lại, thì có thể tự do chia cắt. Đoạt được nhiều hay ít, toàn bộ là do mọi người thương lượng...

Lời vừa ra, toàn trường xôn xao. Cái này gọi là khảo thí gì, chính là đấu đá thực sự! Mới đầu còn kề vai sát cánh làm đồng minh, sau khi chiến sự lại xơi tái nhau, thật sự là lòng người thay đổi!

Nhưng mọi người đều hiểu rõ một điều, muốn thuận lợi qua cửa, muốn am hiểu binh lực các nước, càng phải chọn đồng minh thật cẩn thận, hơn nữa lúc bắt đầu, phải dùng hết khả năng chiếm đoạt nước bị thua, khiến thực lực của mình lớn mạnh, chỉ có như vậy mới không bị sợ đồng minh liên hợp chia cắt chiếm đoạt.

Mà Tân Nô là nước Tống, nhìn thế nào cũng thấy rõ là một miếng thịt bé dễ bị nuốt.

Bởi vì vòng hai đệ tử đông, nên phân thành hai trận, cùng tiến hành trên hai bàn cờ.

Mỗi bàn cờ là mười người.

Lúc này, bên bàn của Tân Nô, mọi người đã bắt đầu chém giết.

Nam tử lên thi vòng đầu Tân Nô nhìn thấy có chút quen mắt, hóa ra là huynh trưởng của Trương Hoa, tên gọi Trương Nghi. Hắn đại biểu cho nước Hàn là bên phòng thủ, mà người tấn công chính là nước Sở khá mạnh.

Thiếu niên Trương Nghị này bình thường trầm mặc ít nói, nhưng lúc này thay đổi giống như một người khác, chậm rãi nói, tích cực thuyết phục hai nước Tần, Ngụy liên minh kháng Sở.

Phương thức hắn thuyết phục rất thực tế, nếu nước Hàn bị Sở chiếm, Tần Ngụy ở giáp biên giới, mà sau khi nước Hàn bị chiếm thực lực sẽ được tăng lên, càng khó đối phó.

Cho nên ba nước rất nhanh kết minh, hóa giải nỗi lo bị Sở tấn công.

Sau khi giải trừ nguy cơ, ba nước mới kề vai chiến đấu lại nhìn nhau xem sẽ diệt nước nào trước thì được ưu thế. Mọi người đều biết nước Ngụy thắng Tần, mà thực lực nước Tần cũng không tầm thường, suy nghĩ kĩ thì thấy chiếm nước Hàn thì dễ dàng hơn.

Lúc này, Trương Nghi lại nắm giữ tiên cơ, kéo nam tử nước Tần tới, bắt đầu thuyết phục.

Phương thức thuyết phục vẫn như cũ lấy thực tế làm chủ, chỉ dùng tay dúng nước suối vẽ bản đồ ba nước trên bàn đá, sau đó nước Ngụy xinh đẹp bị tách rời. Bảo đảm sau khi chia cắt nước Ngụy, nước Tần và nước Triệu không tiếp giáp, mà sau khi phân chia lãnh thổ nước Ngụy, nước Hàn sẽ thay nước Tần ngăn cản hai nước mạnh Triệu, Tề. Thế nhưng nếu Tần liên hợp với Ngụy chiếm Hàn, vậy thực lực Ngụy sẽ tăng lên nhiều, kế tiếp đó chiếm đoạt Tần, quả thực dễ như trở bàn tay.

Chỉ cần không tiếp giáp với nước mạnh, sẽ cam đoan tạm thời được bình an, lời Trương Nghi nói hoàn toàn thuyết phục nam tử nước Tần, bởi vì theo tình hình, nước Ngụy vừa đánh bại nước Tần đó là việc ngay cả phụ nữ trẻ nhỏ đều biết.

Mà nam tử đại biểu nước Ngụy tuy khí thế, nhưng đáng tiếc lời hắn không thuyết phục được Tần. Cuối cùng Tần Hàn quyết định liên hợp chiếm đoạt Ngụy, binh lực hai nước vừa vặn có thể triệt tiêu nước Ngụy.

Trân giao phong này phải nói là quá đẹp! Thoáng cái chỉ dẫn cho những người đang xem. Bọn họ lập tức tỉnh ngộ, cho dù rút thăm được nước mạnh cũng không chắc có thể bình an vượt qua nguy cơ, mà thực lực hơi kém một chút, chỉ cần thuyết phục tốt, phán đoán chính xác cũng có thể chuyển bại thành thắng, âm thầm củng cố thực lực chính mình.

Tân Nô yên lặng suy nghĩ quan hệ lợi hại trong mối quan hệ đó, dò xét những.... nước đối địch, thầm suy tính xem lát nữa phải làm thế nào.

Sau mấy vòng Chém giết bàn cờ đã hỗn loạn, chân lí mạnh được yếu thua hoàn toàn không có đất diễn.

Tân Nô nhìn những đại diện cho các nước xung quanh nước Tống, chỉ còn lại Hàn, Tề, và Sở.

Rất nhanh tới phiên nước Tề đánh nước Tống. Hiệp này thoạt nhìn như là không cần phải lo lắng.

Tân Nô cân nhắc, quyết định buông tha liên hiệp với Sở, ngược lại thuyết phục nước Việt và nước Ngụy. Nhưng mà thực lực nước Tống quá yếu, dù chiếm đoạt hay liên hợp, cống hiến cũng chỉ bằng lực của con kiến, nàng cũng không chắc có thể thuyết phục thành công.

Đại biểu nước Việt là Quy Khương, không đợi Tân Nô mở miệng đã nói: Ta và tiểu thư liên minh. Tân Nô biết rõ Quy Khương rất thông minh. Nước Việt ở trong góc, khó gia nhập chiến quộc, nhìn như an nhàn, nhưng lại bảo thủ, sau khi chiếm đoạt, cường quốc hình thành, nước Việt chính là miếng thịt mỡ bóng nhoáng không thể chống cự.

Cho nên chẳng cần tích cực gia nhập chiến cuộc, không lẩn tránh cường địch ngược lại chuyển bại thành thắng. Cái này cũng là điều mà Tân Nô muốn thuyết phục Quy Khương, không nghĩ tới vị nữ lang nước Tề này lại sớm lĩnh ngộ được điểm ấy, cùng Tân Nô không mưu mà hợp.

Sau khi nhẹ nhàng thuyết phục được nước Việt, Tân Nô muốn thuyết phục Trương Nghi đại biểu nước Hàn.

Tuy Tân Nô đeo mũ sa, nhưng khi Trương Nghi nghe Bạch Khuê gọi tên nàng thì đoán được nàng là người phương nào. Thiếu niên lúc trước mỗi lần gặp nàng đều ngượng ngùng xấu hổ lúc này lại nghiêm mặt, thi lễ nói: Nếu bình thường, tiểu thư có việc, chỉ cần mở miệng, Trương mỗ sẽ xông pha khói lửa, nhưng bây giờ là vòng thi thứ hai của Quỷ Cốc, không thể vì tư tình mà không tận lu ực, Trương mỗ cân nhắc một phen, không muốn kết minh cùng Tống.

Trương Nghi mở miệng trước ngăn cản lời Tân Nô, thật sự sợ bản thân hắn lát nước bị vị mĩ nhân này nói mềm lòng, phạm phải sai lầm.

Nước Tống thật sự quá yếu, nếu hắn kết minh, có thể bảo toàn nước Tống, nhưng điều này có nghĩa vừa rồi mình không công lại vướng vào vòng chia cắt, huống chi đại biểu nước Việt cũng là nữ tử, thoạt nhìn có vẻ hai vị cô nương giao tình không tệ, một khi bị nước của hai nàng chia cắt, chẳng phải chính hắn mai mối không công cho người khác?

Tân Nô không bất ngờ vì Trương Nghị từ chối, nhưng nàng cũng không bỏ cuộc nửa chừng, ngược lại đi thuyết phục nước Sở mà đến hỏi thẳng: Không biết tôn giá có muốn lưu lại tới cùng?

Trương Nghi mỉm cười nói: Tất nhiên là muốn.

Tân Nô gật nhẹ đầu nói: Ta có thể giúp tôn giá, lưu lại đến cuối cùng, thứ hai là ta. Lời này vừa nói ra, khiến đám thí sinh cười vang.

Một nước Tống nho nhỏ mà thôi, dùng dao mổ còn ngại thịt bé, rõ ràng là nói khoác không biết ngượng?

Nhưng mà trong tiếng cười nhạo, Tân Nô vẫn bình thản như thường, eo đứng thẳng không thấy có chút dao động. Đợi lúc tiếng cười lắng xuống, Tân Nô mới không nhanh không chậm học dáng vẻ của Trương Nghị, dùng nước vẽ bản đồ, vẽ ra nước Tống và nước láng giềng nói: Nếu tôn giá chịu liên hợp, ba chúng ta liên minh, chính thức chiếm được nước Sở!

Lời này vừa ra, đại biểu nước Sở vốn khinh khỉnh bỗng biến sắc.

Trương Nghi cũng nghi hoặc nhíu mày: Mời Tân Nô cô nương tiến thêm một bước chỉ rõ.

Tân Nô nói: Nếu tôn giá và ta hợp tác, sẽ đánh lui thế tiến công của Tề, đợi sau đến lúc chia cắt, ta sẽ cùng Việt liên hợp chia cắt quốc thổ của tôn giá...

Giống như trước vừa nói xong bên dưới lại một trận cười vang, mọi người nhao nhao tiếp lời: Thế mà còn dám nói ra ý định như vậy, chẳng phải là quá ngốc? Nữ tử này người phương nào? Ngu dốt như vậy sao không bị loại từ vòng sơ thí?

Tân Nô không động tĩnh, nói tiếp: Nhưng thực lực của nước Tống và Việt hợp lại, không bằng thực lực của Hàn, nghĩa là, chia cắt thất bại, ba người chúng ta còn có khả năng sống.

Lời vừa dứt, đám người xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Qua mấy vòng chiến, tất cả mọi người chỉ tập trung thuyết phục vội vàng giúp nhau thôn tính, căn bản không để ý bên trong còn quy tắc như vậy, có thể đem ra sử dụng.

Nói sau, thực lực các nước đều được che dấu, nếu không phải là người từng thâm nhập vào các nước để tìm hiểu, làm sao có thể tính ra, giống như dân cờ bạc bình thường đặt cược?

Trương Nghi cũng nhíu mày, có chút không tin, nhưng Tân Nô lại thấp giọng nói gì đó, đột nhiên Trương Nghị mở to hai mắt: Tiểu...Làm sao tiểu thư biết được?

Tân Nô mỉm cười: Không chỉ tôn giá, binh lực của nước khác ta cũng đoán đại khái, thế nào? Ba nước liên hợp, cùng tiến cùng lui, đợi sau khi chiến dịch này, Hàn với tư cách là nước thắng cuộc, sẽ liên minh đánh Sở, đến lúc đó, chỉ cần ta và Hàn hai nhà không liên minh với Sở, Sở chính là vật trong tay tôn giá.

Thật sự là lời mời cực kì hấp dẫn.

Trương Nghi cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc đáp ứng liên hợp với Tống.

Mà sự thật là, Tân Nô tính không hề sai, sau khi chống cự thế tiến công của Tề, Tống và Việt liên hợp chia cắt Hàn, nhưng thực lực không đủ tuyên cáo thất bại, ba nước còn lại may mắn sống sót. Kế tiếp, quả nhiên Trương Nghi đại biểu nước Hàn đánh Sở. Mà liền kề Sở chỉ có Tống và Việt.

Tân Nô và Quy Khương hai người vẫn hết lòng tuân thủ lấy minh ước, cự tuyệt không viện thủ Sở, rất nhanh Sở bị Hàn công chiếm.

Còn lại mấy vòng, Tân Nô phụ thuộc Hàn, tính toán thực lực lương thảo chính xác của các nước khác cho Trương Nghi, phát huy chân lý Vẽ đường cho hươu chạy tới mức cực hạn.

Một đám bị thâu tóm hận đến nghiến răng nghiến lợi, ồn ào hỏi thăm lai lịch nữ tử đội mũ sa kia? thế nhưng tiểu nhân hung hăng càn quấy phụ thuộc nước Hàn, cứ thể từ một nước nhỏ như con ruồi đào góc tường chiếm lấy chuột bự.

Tân Nô không rảnh bận tâm nghị luận của người khác, trong đầu liên tục xoay chuyển, cân nhắc lợi dụng tất cả lỗ thủng bên trong. Thật ra trong lòng nàng biết, hôm nay nàng có thể thuận lợi như vậy đều dựa vào may mắn.

Những chú giải bên trong thư tịch, cũng ghi rõ binh lực các nước, còn vẽ vòng thành trọng điểm,

nàng chỉ biết rõ những điều ghi trong thẻ mộc mẫu tử của mọi người thôi.

Mà cho dù biết rõ cũng phải vận dụng khéo léo, thuyết phục hiểu quả, bằng không sẽ thất bại trong gang tấc. May mà những lí luận trong sách Vương Hủ gợi ý cho nàng rất lớn.

Hiện tại nàng đặt mình trong đó, rốt cuộc hiểu rõ, vì sao mỗi đệ tử của Vương Hủ lại giỏi mưu tính. Chú trọng hiệu quả thực tế tuyển những đệ tử thực lực, không có người nào là đèn cạn dầu!

Mô phỏng như vậy, mỗi người đều có cơ hội hai lần công thủ, tổng hợp lại cách tính toán sắp xếp.

Cuối cùng Trương Nghi biểu hiện xuất chúng chiếm vị trí thứ nhất, mà tên thứ hai lại là Quy Khương vẫn khiêm tốn che dấu. Về phần Tân Nô, tuy rằng liều mạng dốc toàn lực, nhưng nước Tống quả thật không phải quân cờ tốt, dừng lại ở vị trí thứ tư, cũng khiến mọi người phải để mắt rồi.

Trương Hoa thì xếp thứ mười. Mà Cơ Oánh mưu tính dùng sắc đẹp cũng vô cùng lí tưởng, đứng thứ chín.