Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Chương 28

TrướcTiếp
Nhớ lúc nhỏ, nàng quá nghịch ngợm, chơi xấu khóc lóc om sòm, mẫu thân bất đắc dĩ ngắt mũi nàng: Như vậy là không tốt, trêu chọc người khác thế sau này rời xa phụ mẫu không ai nuông chiều con, xem con có nếm mùi đau khổ!

Hôm nay câu nói đùa của mẫu thân thành sự thật, nàng không còn phụ mẫu nuông chiều, nhưng thói quen lâu ngày vẫn còn.

Một câu không liên quan Nước đậu ngọt ném ra, không hợp với tình hình, chẳng lẽ còn trông cậy vào gia chủ đến tra vấn, bày ra dáng vẻ từ mẫu?

Cho nên khi thấy hắn cúi đầu, vẻ mặt âm trầm nhìn nàng, nàng chỉ hận không thể nuốt một câu kia trở về.

Chỉ là đột nhiên miệng khô, muốn uống, gia chủ có muốn... Ngay lúc Tân Nô cố gắng che dấu dáng vẻ bối rối của mình, Vương Hủ lại ôm lấy nàng, đưa tay sờ sờ mặt nàng, thấp giọng nói bên tai nàng: Sao vẫn giống như lúc nhỏ... Quay người đặt nàng lên ghế, đưa tay tháo dây buộc y phục chính mình...

Tân Nô nghĩ hắn nổi hứng, muốn cùng nàng ban ngày, toàn thân cứng ngắc nắm chặt vạt áo mình, hai con mắt ướt át mở to trừng mắt nhìn gia chủ có ý đồ bất chính.

Vương Hủ một bên đưa mắt nhìn trêu tức Tân Nô, một bên cởi áo ngoài, chỉ để áo ngắn, sau đó lấy miếng vải quàng qua hông, mặt không biểu tình ngắt chóp mũi nàng, xắn tay áo đứng dậy, đi vào nội viện.

Khải Nhi vẫn đứng trong sân không dám vào phòng. Thấy gia chủ đi ra nhìn xung quanh như muốn tìm cái gì vội vàng chạy tới, quỳ gối: Gia chủ cần gì, có thể phân phó nô tỳ đi làm.

Vương Hủ thản nhiên phân phó nàng mang nguyên liệu tới, Khải Nhi nghe không hiểu, may mắn đậu và mật ong có trong nội viện, liền vội vàng mang tới.

Vương Hủ phất phất tay ra hiệu nàng rời đi. Quay người tới bên cạnh mái hiên tiểu đình, thuần thục đốt lửa, thêm nước nấu đậu.

Sau khi nấu đậu xong dùng chày giã nát, vén tay áo lộ ra làn da khỏe mạnh khác hẳn dáng vẻ thư sinh...

Tân Nô chuẩn bị tinh thần bị hắn tra tấn một phen, lại không ngờ hắn thật sự vén áo nấu đầu. Từ việc nấu đậu, giã đậu, cho mật ong nấu chính, mọi thứ đều thong dong thành thạo, giống như hắn ngồi bàn viết sách.

Đúng rồi, nói cho cùng, từ nhỏ hắn...quen làm việc nặng này. So sánh với hắn, nàng càng thấy tay chân vụng về, là tiện nô được nuông chiều không chút tự giác.

Năm đó Vương Hủ, thường xuyên làm nước đậu ngọt cho nàng uống.

Hắn tuy là người hầu ngoại viện, nhưng bởi vì ở xa chủ phòng, tự mình bố trí bếp. Lại thêm thân thủ nhanh nhẹn thường xuyên tìm được món ăn dân dã. Khi đó mỗi lần trong sân hắn truyền đến mùi thơm của đồ ăn, thân ảnh nho nhỏ kia cũng sẽ đúng giờ đi tới.

Nữ bộc của nàng cũng bất đắc dĩ, thường xuyên nói cái mũi của nàng quá linh mẫn. Đồ ăn tinh xảo nhà bếp làm thì không ăn, lại đi tranh giành đồ ăn với nô tài thấp hèn, chủ tử như vậy, thật là không có phúc hậu.

Thế nhưng mà khi đó, nàng đâu quản được những...cái này. Chỉ giống như cún nhỏ vây quanh Vương Hủ lạnh lùng, từng tiếng vui vẻ gọi hắn Hủ ca ca , đầu lưỡi liếm láp hai mắt trông mong nhìn đồ ăn mà hắn cầm...

Còn Vương Hủ lúc đó, càng không có tự giác của nô bộc, mặc kệ tiểu chủ tử thèm ăn tới mức thiên hôn địa ám, nghe gọi còn hờ hừng, thường xuyên để nàng nước mắt lưng tròng, mới chậm rãi cho nàng một bát canh hầm cách thủy, sau đó mặt không biểu càm nhìn nàng như nhặt được chí bảo vội vàng cầm uống...

Tên nô tài phản bội kia, sao không người phát giác?

Nhưng hiện tại chủ tử là Vương Hủ, còn bình dĩ gần gũi khiến nàng muốn rơi lệ, không cần nàng đau khổ khẩn cầu, thoải mái rửa tay nấu nước canh đậu cho nàng, hơn nữa khóe miệng khẽ nhếch giống như là làm việc mình yêu thích, rất vui vẻ!

Rất nhanh một chén nước đậu ngọt đặt trước mắt nàng, mà gia chủ vừa làm việc năng, bỏ khăn buộc bên hông, lần nữa mặc xiêm y, ngồi trước mặt nàng, là Quỷ Cốc Vương Hủ phong độ nhanh nhẹn.

Sao không ăn, chẳng lẽ muốn ta đút nàng ăn?

Tân Nô nhìn hắn ngồi xuống, miễn cưỡng cầm chén khảm trai, mùi thơm giống như trong trí nhớ, nhưng người nấu đậu lại chính là kẻ nàng không muốn gặp nhất, không khỏi buông chén xuống.

Đúng lúc này, Vương Hủ đột nhiên cúi đầu, nâng cằm của nàng, ngậm lấy bờ môi còn dính bột đậu, giống như nhấm nháp món ngon khẽ hôn thêm vài cái nói: Sao không uống? Nước đậu không đủ ngọt?

Tân Nô nhất thời không hiểu hắn. Lúc nóng lúc lạnh, nam nhân khiên người khác không thể hiểu rõ, mới là Vương Hủ nàng quen thuộc. Thế nhưng lời nói muốn đem nàng đi vẫn còn vang bên tai, mà hắn lại không ngại hạ thấp bản thân khiến nàng cảm thấy có chút dối trá?

Sao? Là sợ sau này lúc đem cho nàng, sợ bản thân nàng không tình nguyện, mà phá hủy đại kế lung lạc lòng người sao?

Năm đó ca ca hắn không thể đưa nàng đi, nàng cho rằng đệ đệ hắn được sao? Vương Hủ nhìn thần sắc cứng ngắc của nàng đoán ra được nàng vẫn còn chú ý tới việc hắn đưa nàng ra ngoài, mở miệng giải thích.

Tân Nô không thích ánh mắt hắn nhìn mình như vậy, khẽ nhăn mặt, lạnh nhạt nói: Không phải gia chủ mở miệng nhận lời đấy sao? Mệnh lệnh của người trong Quỷ Cốc kẻ nào không dám tuân theo?

Vương Hủ nhíu mày, giọng điệu lạnh nhạt nói: Tôn Trọng so với ca ca của hắn mạnh mẽ hơn, tự mình hiểu lấy...Ngược lại là nàng, không chịu học tập ngoan ngõa chạy tới y quán làm gì?

Tuy việc học của Tân Nô không...quá suôn sẻ, nhưng mà nàng nghe ra được đấy. Ý của Vương Hủ chính là dùng nàng để dò xét lòng trung của Tôn Trọng.

Nếu an phận, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nếu giống huynh trưởng Tôn Bá của hắn, hoặc cuồng đồ Bàng Quyên, chỉ sợ tình nghĩ sư đồ cũng không còn. May mắn Tôn Trọng thông minh, biết né tránh ngôi sao tai họa là nàng. Bằng không thì dựa vào tính tình hắn bây giờ, chỉ sợ Tôn Trọng so với Tôn Bá mục nát ở nước Tống còn khổ sở hơn.

Về phần nàng, trùng hợp đi vào, lại nghe được lời thăm dò như vậy.

Gia chủ hiếm khi chủ động giải thích với tiện nô như nàng. Khiến nàng nhất thời đắn đo, không biết vui mừng phát khóc, quỳ rạp trên đắt, hôn mu bàn chân tạ gia chủ nhân từ, cảm tạ hắn không tiễn nàng đi.

Nhưng dựa vào tình hình bây giờ, Vương Hủ nhất thời cao hứng, tự dưng dụ dỗ nàng, không biết là có dụng ý gì?

Nói chung chuyện ban ngày chỉ là phụ. Nếu khóa đã mở sao có chuyện đơn giản đi một chuyến vô ích.

Ngoài cửa sổ ánh sáng rạng rỡ. Một chén chè ngọt khiến người ta thoải mái, đổi lại nàng bị giằng co trên giường cả buổi chiều, nhưng lần này hắn lại ra chiêu thức mới, thay đổi biện pháp bức bách nàng giống như lúc nhỏ gọi hắn Hủ ca ca.

Tân Nô chết cũng không mở miệng, cuối cùng bị ép nóng nảy chỉ có thể hổn hển mắng to, Thằng nhãi, giết ta đi...

Thế nhưng câu chửi rủa này lại rước thêm một đợt sóng không thể chống cự, khiến nàng hiểu thế nào gọi là sống không bằng chết!

Đợi lúc Vương Hủ đứng dậy, Tân Nô đã mệt mỏi mở mắt không ra, chỉ cảm thấy hắn hôn hôn vào cổ nàng vài cái, sau đó cho nàng uống một cái gì đó mát lạnh...

Khi nàng ngủ một giấc tỉnh lại, Vương Hủ đã sớm đi. Nhưng cổ tay nàng lại thêm một vòng tay tinh xảo.

Mẫu thân lưu lại vòng ngọc, là mĩ ngọc ôn nhuận, nhưng cạnh vòng ngọc hắn tặng thật có chút không thể sánh được. Mà khuyên tai ngọc cũng là chất ngọc đồng dạng, đặt bên giường nhìn càng nổi bật, khiến người không thể dời mắt.

Tân Nô biết bộ trang sức ngọc này trân quý tới bực nào, nhưng mà lại có ý nghĩ xúc động muốn ném vỡ. Rốt cuộc, nàng nhịn được.

Mỹ ngọc vô tội, sao lại có thể giận lây sang nó, hơn nữa sau này rời Cốc, nàng còn có thể bán đi đổi được tiền... Tân Nô nghĩ nghĩ, cẩn thận từng li từng tí tháo vòng ngọc xuống, bọc thật tốt, đặt trong hộp nhỏ dưới đống y phục trong rương...

Lúc Vương Hủ đi ra khỏi tiểu viện của Tân Nô, Bạch Khuê canh cửa từ sáng, thấy ân sư đi ra, dáng vẻ tâm tình rất tốt, vội vàng đi qua hỏi: Khởi bẩm ân sư, Công Tôn Ưởng cũng trốn khỏi nước Ngụy...

Vương Hủ đi dọc theo con đường nhỏ nói: Ngụy Vương ưa nịnh, không phải là kẻ có thể thưởng thức nhân tài, có tên tiểu nhân Bàng Quyên kia ở bên cạnh, những kẻ chân chính có tài học cũng không thể nổi danh, Công Tôn Ưởng là kẻ thông minh... Ngươi cũng biết hắn đi nước nào?

Bạch Khuê vội vàng nói: Hắn đi Tần, ân sư có muốn...

Vương Hủ khaots tay nói: Không cần ngươi ngăn trở, cũng nên cho Tần thêm chút sức mạnh, bằng không Ngụy một mình độc tài, không phải là phúc thiên hạ... Ngươi phái thêm người ra ngoài. Đem việc Bàng Quyên hãm hại đồng môn truyền tới các sĩ khanh hiệp sĩ Đại Lương. Để họ lan truyền lời đồn... Đúng rồi, có phải trong đám nữ đệ tử có người nước Tề?

Bạch Khuê gật nhẹ đầu: Nàng kia tên Quy Khương, là muội muội của di mẫu đương kim Tề Vương, học y thuật ở y quán.

Vương Hủ suy nghĩ một chút nói: Đã như vậy, để nàng ta chăm sóc Tôn Trọng, cũng là để nàng ta tinh tiến trong quá trình học... Tuy Trọng nhi đã bị phế, nhưng hắn cũng đã đi một đoạn đường rất xa, làm sư đồ một hồi, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, cũng nên cho hắn chút trợ lực...

Bạch Khuê đưa ra ý này, chính là thay Tôn Trọng cầu tình. Tiểu sư đệ, lúc trước là do hắn đưa tới nước Ngụy, hai người ở chung cũng khá tốt, cho nên hôm nay hắn rơi vào kết cục như vậy, Bạch Khuê cũng không đành lòng.

Không nghĩ tới ân sư lại chủ động mở miệng, đưa tay giúp đỡ ái đồ bị tàn phế, cái này thật sự phải gọi là vui mừng quá đỗi.

Vương Hủ nhìn sắc mặt hắn vui mừng, mở miệng nói: Ngươi đã chào từ giã với Ngụy Vương rồi?

Bạch Khuê nói: Tuy Ngụy Vương tìm mọi cách giữ lại, nhưng thấy đệ tử quyết định đi, cũng đồng ý, lúc đấy Bàng sư đệ cũng ở đó, thấy đệ tử xin đi, ngược lại sắc mặt vui mừng...

Nước Ngụy chỉ còn lại mình hắn là trụ cột, sao hắn lại không mừng rỡ? Kẻ ngu bậc này... lúc trước sao lại trà trộn được vào trong cốc?

Bạch Khuê tranh thủ thời gian cúi đầu, chờ ân sư ra lệnh.

Vương Hủ chậm rãi đi về thư phòng, giọng điệu lạnh băng: Hắn lúc trước có gan tranh đoạt nữ nô với ta, coi như là cũng có tâm huyết đấy, đã như vậy ta cũng muốn thành toàn cho hắn, nâng hắn lên cao. Càng lên cao, rơi xuống càng thảm?

Sau khi nói xong câu cuối, Vương Hủ rảo bước vào thư phòng, biến mất sau cánh cửa khép kín, Bạch Khuê trầm giọng đáp Dạ liền lùi về sau rời khỏi sân nhỏ.

Hắn biết rõ, hôm nay đại tướng quân nước Ngụy thoạt nhìn phong quang vô hạn, nhưng sẽ nhanh chóng chấm dứt.

Buổi tối, Tân Nô đứng dậy ra khỏi sân nhỏ, chuẩn bị tới tiền viện vào thư phòng làm bài khóa.

Tuy ban ngày cáo ốm, làm trễ nại việc học nhưng nếu nàng không học bù, chỉ sợ đến mai sẽ không theo kịp lời phu tử truyền thụ.

Lúc Tân Nô ngồi vào chỗ mình, Cơ Oánh ở bên cạnh, đột nhiên ngửi ngửi, sắc mặt quái dị nhìn Tân Nô, mở miệng hỏi: Tân Nô tỷ tỷ, buổi chiều tỉ làm cái gì?

Tân Nô nhìn các đệ tử đọc sách, thấp giọng nói: Có chút đau đầu, nghỉ một chút.

Hai mắt Cơ Oánh không ngừng nhìn Tân Nô từ trên xuống dưới, mở miệng nói: Không phải một người? Là ngủ cùng ai?

Tân Nô mạnh mẽ ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Cơ Oánh nói năng lỗ mãng. Cơ Oánh lại thản nhiên cười cười, một bộ kinh nghiệm lão luyện nói: Được, đừng dấu diếm ta, toàn thân tỉ tỉ, đều không che lấp được mùi vị của nam nhân.

Tác giả có lời muốn nói: ...Choáng váng cũng đã chậm.