Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Chương 29

TrướcTiếp
Nói xong lời này, gương mặt Cơ Oánh ranh mãnh giống như tìm được người đồng đạo, nhẹ nhàng đi tới, ngửi ngửi vài cái, càng thêm chắc chắn che miệng cười thầm.

Tân Nô tuy cùng giường với Vương Hủ vài lần, nhưng chưa suy nghĩ ra được chuyện riêng tư thế này còn có thể ngửi ra được, vừa vặn lại gặp kẻ có mũi linh mẫn, lập tức ngây ngốc, sau đó lùi về sau: Đừng nói bậy!

Cơ Oánh đối với việc nam nữ trước giờ rất có kinh nghiệm, lúc ở đô thành đám quý nữ quý tộc trước hôn nhân thường gặp riêng tình lang, chỉ cần che lấp thỏa đáng, cũng không phải là chuyện kinh thiên động địa gì. Dân phong các nước khác nhau, ngoại trừ nho phong cổ hủ, thì những sĩ khanh dòng dõi không thể so với đám nông dân làm uyên ương thành đôi sau đồng ruộng lau sậy.

Co Oánh cũng nhận thấy Tân Nô xuất thân không tầm thường, hôm nay lại phát hiện nữ tử trông đoan trang lạnh lùng so với nàng như cá gặp nước, cả ngày đeo mạng che mà còn tìm được tình lang trong cốc, không biết đã gặp mấy lần. Chuyện thế này, khiến nàng ta nổi tâm nhất thời muốn phân cao thấp!

Vì vậy Cơ Oánh không thuận theo buông tha mà lại nghiêng tới, che miệng nhỏ giọng nói: Tỷ sợ cái gì? Ở đây toàn là người chưa có phu gia... Nói cho tỷ biết, cũng có người mời ta gặp riêng đấy!

Nói xong, nàng ta không khách khí đưa một tấm vải lụa cho Tân Nô, Tân Nô tập trung nhìn, đúng là thơ tình nam tử đưa cho Cơ Oánh: Hữu đào ngạc hồng hề, sức ngã vu dũ hề, hữu nữ kiều xu hề, giải cấu u thảo hề...

Thơ không dài ý tứ đại khái là thiếu niên trông thấy tướng mạo đẹp như hoa của Cơ Oánh, liền bị mê mẩn...

Thật đúng là trẻ con háo sắc, không thèm chau truốt bất chấp thẳng thắn thành khẩn viết ra lời tâm tình.

Tân Nô im lặng trả lại cho Cơ Oánh, chuẩn bị lấy sách dưới thư án học thuộc.

Cơ Oánh không chịu bỏ qua nói: Người viết thư, chính là nhi tử của giám sát nước Triệu, tỷ xem, chính là thiếu niên ngồi đành đàn ở ngoài đình kia...

Tân Nô nhìn theo hướng Cơ Oánh ra hiệu, quả nhiên thấy mấy thiếu niên lang ngồi quanh đình cách thư phòng không xa, đang đánh đàn đàm thơ. Mà thiếu niên đánh đàn kia thỉnh thoảng lại nhìn về phía Cơ Oánh.

Cơ Oánh cảm thấy thiếu niên kia nhìn anh tuấn, coi như xứng để viết thơ cho nàng, sau khi nhìn Tân Nô tỏ vẻ khoe khoang đắc ý nói: Lúc đầu cũng cảm thấy vừa ý hắn... Đáng tiếc ban sáng nhìn thấy được dung mạo của Quỷ Cốc phu tử, thấy chướng mắt hắn ta... Tại sao phu tử lại có khí độ thoát tục siêu quần tới vậy? Thật sự là hoàn toàn bất đồng với đám phàm phu tục tử nàng gặp trước kia! Nếu sinh thời, có thể hẹn hò một lần với nam tử như vậy, thật không uổng công cả đời...

Đáng tiếc có khăn trùm che chắn, bằng không Cơ Oánh nhất định phát hiện ra lúc nàng ta nói những lời cảm thán như vậy, Tân Nô gần đây vốn đoan trang bỗng há to miệng, gương mặt tràn đầy ngạc nhiên không thể tin được!

Cơ Oánh nói cả buổi không thấy Tân Nô phản ứng, có chút chán nản, cuối cùng nói: Được rôi, với người không kén chọn như tỷ còn có thể nói gì, đàn ông cứ như là canh ba ba, mĩ vị khó có được, tỷ không cảm nhận được mùi vị trong đó, mà chỉ lo dùng chút thịt cá chắc bụng, nói chung là không có kiến thức!

Người đương thời đều biết thịt ba ba trăm năm khó có được, mĩ vị khiến người khác muốn ăn liên tục. Bằng không thì lúc trước nước Trịnh bày tiệc thiết đãi công tử Tống yết kiến quốc quận Trịnh không nhịn nổi nhúng đũa vào nồi ba ba,kết quả vì một chén canh ba ba mà rơi vào kết cục quần thần tương tàn. (*)

(*): Năm 605 TCN, nước Sở biếu Trịnh Linh công một con rùa lớn. Trịnh Linh công đãi thịt rùa cho các đại phu, công tử Quy Sinh và công tử Tống đến dự. Công tử Tống thấy tay chỉ động, nói với Quy Sinh rằng lần này sẽ được ăn vật lạ. Trịnh Linh công nghe thế bèn bỏ bớt phần của công tử Tống. Công tử Tống xấu hổ, cố nhúng tay vào nồi nấu rùa mút để tỏ ra là mình đã ăn được thịt rùa. Trịnh Linh công tức giận muốn giết công tử Tống.

Công tử Tống thấy vậy bèn bàn với công tử Quy Sinh giết Trịnh Linh công. Ban đầu Quy Sinh không chịu, nhưng sau đó đồng tình.

Mùa hè năm đó, công tử Tống và công tử Quy Sinh làm loạn giết Trịnh Linh công.

Cơ Oánh đem dung mạo của Vương Hủ so sánh với rùa trăm năm, thật đúng là không hề keo kiệt khen ngợi!

Thấy Cơ Oánh cuối cùng cũng hậm hực rời đi, Tân Nô thở phào một cái, rốt cuộc có thể thả lỏng cảm nhận thân eo nhức mỏi vì nếm mĩ vị đại bổ Canh ba ba . Thế nhưng lúc này Trương Hoa bỗng tới gần, học dáng vẻ Cơ Oánh hít hít ngửi ngửi.

Chẳng qua là muốn yên tĩnh học bài, chẳng lẽ trời xanh trừng phạt nàng buổi chiều trốn học làm chuyện bại hoại, cho nên phái mấy con chó ngao mũi thính tới thí luyện nàng hay sao?

Tỷ tỷ, mới rồi Cơ Oánh nói trên người tỷ có mùi gì? Dáng vẻ thần thần bí bí? Trương Hoa đúng là thiếu nữ rực rỡ, không có nhãn lực như Cơ Oánh kia, nghe một hai câu không rõ thuận tiện hỏi.

Tân Nô yên lặng cầm sách đứng lên nói: Mới rồi đi vội ra chút mồ hôi, ta phải về nội viện tắm rửa, muội muội an tâm ôn tập học bài...

Nói xong không đợi Trương Hoa phản ứng, liền một mạch đi khỏi thư viện.

Trương Hoa chỉ có thể nhìn vạt áo tung bay của Tân Nô kêu lên: Buổi chiều phu tử nói ngày mai là luân hưu, mọi người sẽ đi dạo chơi ngoại thành núi Vân Mộng, tỷ tỷ nhớ mặc thoải mái một chút nhé!

Hóa ra đám phu tử trong Quỷ Cốc sẽ có hai ngày hưu nhàn là mùng 1 và 15. Phu tử nghỉ ngơi, học sinh cũng được an nhàn. Cũng gọi là học tập điều độ. Mà núi Vân Mộng có nhiều kì hoa dị thảo, cảnh đẹp như vậy sao nỡ cô phụ?

Lúc này, đám đệ tử thương lượng sẽ đi dạo chơi ngoại thành, bởi vì giảm lược tất cả chi phí, mà ngay cả Tân Nô cũng sẽ không giống lúc ở nội viện ăn mặc xa hoa lãng phí. Phòng bếp cũng không để đám đệ tử dùng mĩ thực xa hoa tinh xảo gì để mang đi.

Nhưng mà có một vài học sinh hào phóng sáng sớm phái nô bộc thiếp thân xuống núi, mua cá biển cắt lát, còn cố ý làm cơm khoo, nhưng không phải là loại cơm khô mà người nghèo dùng làm lương thực, cơm khô này dùng rượu trộn lại sau đó phơi khô cắt thành miếng dài ăn cùng thịt, rất ngon.

Hầu hết là mấy nữ đệ tử chuẩn bị mĩ thực. Chỉ riêng Tân Nô có chút trở tay không kịp, nếu mọi người nói từ sáng sớm nàng sẽ mượn cớ ốm không đi.

Tuy bị giam cầm trong nội viện nhiều năm, nhưng cuối cùng vẫn còn tâm tư thiếu nữ, một đám thiếu niên thiếu nữ xinh đẹp tề tựu dạo chơi ngoại thành, nàng chưa từng trải qua, nội tâm có chút tò mò.

Nhưng nàng có thể coi là người nghèo nhất trong đám đệ tử rồi. Dù là đệ tử nghèo nhưng cũng có chút tiền sống qua ngày, nhưng Tân Nô lại không có đồng nào.

Vẫn là Khải Nhi có biện pháp. Nghe Tân Nô nối muốn dạo chơi ngoại thành, liền như một làn khói chạy xuống bếp dưới hậu viện, năn nỉ bà tử làm mấy món mới lạ để vào hộp, cũng coi như đổi lại chút thể diện.

Bởi vì phải đi đường núi, một đám thiếu niên lang đổi áo sợi gai thành áo dài xiêm y rộng, nhẹ nhàng bay trong gió xuân tỏa ra không khí tươi trẻ.

Nhưng gần đây Cơ Oánh thích trưng diện, nàng tamawcj tơ lụa quý báu, đế giày da trâu, làn váy lay động, lộ ra mắt cá chân xinh đẹp, khiến một đám thiên niếu hận không thể chui dưới váy nhìn trộm cho no đủ.

So sánh với nàng ta thì Tân Nô ít lộ diện hơn nhiều, không mặc y phục hoa lệ, vẫn mặc áo gai rộng của trường, vạt áo che đi dáng người thướt tha, vành nón mũ sa rộng che khuất gương mặt, sóng vai cùng Quy Khương, không nhanh không chậm đi đằng sau đội ngũ.

Trương Nghi cùng đám nam sinh đi trước, thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn về phía Tân Nô, giống như là muốn trò chuyện, lại không biết nên lại gần thế nào.

Tuy cơ Oánh bị đám nam sinh vây quanh nhưng khóe mắt vẫn chú ý tới tình hình Tân Nô, thấy thái độ của Trương Nghi như vậy, lập tức cảm thấy hiểu rõ, nhận định Trương Nghi chính là tình lang của Tân Nô.

Trương Nghi tướng mạo tuy thanh nhã, nhưng mà xem xuất thân cũng chỉ là phú hổ, không phải trong gia đình sĩ khanh.

Cơ Oánh thấy vậy nội tâm thấy thoải mái chút ít, đắc ý liếc mắt nhìn Tân Nô, thầm nghĩ còn muốn giấu diếm ta?

Núi Vân Mộng đẹp và yên tĩnh, đi vào trong núi giống như tiến vào bụng đỉnh đồng, nhìn thế núi sừng sững bốn phía, rừng cây trùng trùng điệp điệp, trên đầu bầu trời xanh, dân ở đây gọi là Tiên Cảnh Hồ Thiên.

Thiếu niêm đề nghị dạo chơi tên gọi Mao phụng, ngược lại là người biết cách hưởng thụ, chọn địa điểm gần thác nước, chỉ thấy một đầu suối nước giống như bạch long, từ đỉnh núi phun ra, giống như giải lụa trắng, thật hùng vĩ.

Đợi đến lúc đám nô bộc trải xong chiếu, nam nữ phân ra mà làm. Từng người mang đồ ăn bày ra, sau đó bàn luận việc học mấy ngày nay.

Phương pháp học trong Quỷ Cốc khác hẳn nho gia, nhất là thương thuyết, đánh trúng chỗ hiểm, phu tử thường cổ vũ đám đệ tử hằng ngày tự phát biểu ý kiến riêng của mình.

Đám đệ tử tuy nhập cốc không lâu, nhưng mà đối với hình thức có thể tự do biểu đạt ý kiến này rất là thưởng thức. Lúc này lại có nữ đệ tử bên cạnh, mặc dù nội tâm không thích việc nữ tử đi học, nhưng không hề bài xích việc thể hiện tài cán trước mặt các nữ tử.

Trong chốc lát, Trương Nghi và Mao Phụng là hai người đứng đầu trong môn thương thuyết liền triển khai luận đàm Trị quốc coi trọng nông canh.

Lúc trước phần đông đệ tử lựa chọn biện luận, nhưng trong đó nổi bật là Trương Nghi và Mao Phụng. Xuất thân Trương Nghi không bằng Mao Phụng, bên cạnh có rất ít người. Có thể nói là một mình cô độc, nhưng sống lưng vẫn thẳng thắp, nói năng có lễ, bắt lấy lỗ thủng trong câu chuyện của đối phương, sắc bén phản kích, dẫn tới một đám học sinh liên tiếp gật đầu.

Tân Nô không hiểu rõ thế sự bên ngoài như Trương Nghi và những....đệ tử này. Nàng ở bên cạnh yên lặng nghe, giống như bù lại những điều không biết bên ngoài cốc nhiều năm.

Hóa ra sở dĩ nước Ngụy cường đại là do biến pháp của tướng quốc Lý Khôi, dùng Đất đai và Phương pháp thu mua lương thực cổ vũ nông sản.

Nhất là Phương pháp thu mua lương thực khiến quân vương khống chế giá ngô như thế nào, năm mưa thuận gió hòa lợi dụng ổn định mua vào lượng lớn ngô phòng ngừa gian thương ép giá, có thể cho nợ thuế hai năm, vẫn có thể bình ổn giá ngũ cốc, không ảnh hưởng nhiều tới dân chúng, quy kết lại một điểm chính là phòng ngừa thương nhân vì lợi ích mà làm ảnh hưởng tới người dân.

Đây cũng là Trọng nông mà đè ép kinh thương.

Biện pháp như vậy khiến nông hộ không lo lắng, có thể toàn lực gieo trồng ngô. Mà lúc các nước khác thiếu lương thực, thì kho lúa của nước Ngụy vẫn tràn đầy. Mà Đào Chu Công sở dĩ muốn tới nước Ngụy mua lương thực cũng vì nguyên nhân đó.

Nếu chư hầu khác cũng làm việc như nước Ngụy, chỉ sợ không có chỗ cho thương nhân, mà Phạm Lãi dù thông minh, cũng khó có thể đạt được lợi rồi...

Nghĩ vậy, Tân Nô khẽ thở hắt ra, cũng khó trách nói thương nhân hèn hạ, lợi ích thế này hầu hết thương nhân sẽ không để ý tới sự sống chết của dân chúng mà làm, nên mới khiến những quân tử trọng nghĩ trọng tiết khinh thường.

Mao Phụng là người phản đối cách làm này, ở trong mắt hắn, phương pháp thu mua lương thực là quân vương thay dân đen gánh chịu tổn thát, tuy dân chúng không phải lo lắng, nhưng mà sẽ suy giảm quốc khố, nhiều ngô nhưng thiếu tiền. Quốc khố của nước Ngụy trống rỗng, giao dịch với Đào Chu Công chính là chứng cứ rõ ràng.

Thiên Đạo vô thường, hạn úng lụt đều là ông trời ban cho muôn dân trăm họ, tất nhiên phải chịu, há có thể do một mình quân vương chịu trách nhiệm? Hơn nữa, nếu các chư hầu đều làm vậy, còn chỗ nào cho thương nhân mưu sinh? Thương Đạo ở Quỷ Cốc có thể bãi bỏ rồi, Tân cô nương, cô là nữ thương nhân nghĩ thế nào?

Ở đây trong đám nữ đệ tử, chỉ có mình Tân Nô chọn thương đạo, vấn đề Mao Phụng vừa hỏi, khiến mọi người đều suy nghĩ.

Lúc ánh mắt mọi người dời đến, Tân Nô không lảng thể lảng tránh, chỉ có thể không tình nguyện mở miệng: Một nước không thể thiếu ngô, tiền, mà dân, nếu như lòng dân có, lo gì không có tiền và lương thực? Theo ta thấy, thu mua lương thực có thể an dân, mà đổi lại được dân chúng tin tưởng, chính là phương pháp...

Mao Phụng cũng là người có mắt quán sát, sáng sớm hắn đã nhìn ra Trương Nghi không yên lòng, muốn tiếp cận Tân Nô. Tuy không biết nữ tử ngu ngốc chọn thương đạo này có gì hơn người, nhưng nếu có thể mượn lời nữ nhân này đả kích Trương Nghi, dốc lực đánh trả.

Nhưng mà không ngờ, đúng là không thể đo lường những kẻ ngu ngốc, nàng ta chọn thương đạo nên chán ghét biện pháp thu mua lương thực, nhưng lại đồng ý với phương pháp này, thật sự là khiến Mao Phụng tức nổ tim nổ phổi!

Bởi vì Tân Nô thường xuyên bị phạt trong môn tính toán, rất nhiều học sinh nổi ra tâm tư khinh thường, cảm thấy nàng đần độn, Mao Phụng cũng nghĩ vậy, hiện tại càng không thể tưởng tượng nổi, thật không biết nữ tử này làm sao lại trở thành đệ tử Quỷ Cốc?

Nhưng Tân Nô lại chưa nói xong: Nhưng các nước khí hậu bất đồng, đặc sản khác nhau. Nước Tề thừa cá muối, cây dâu tằm, nước Sở không thiếu đồng, son phấn nước Yến rất nổi tiếng... Những mĩ vật này thường thường cách trở thiên sơn vạn thủy, những dân chúng bình thường không thể hưởng thụ, chỉ có thể thông qua thương nhân, vất vả vạn dặm vận chuyển mới có thể bù đắp, khiến các nước có thể lưu thông hàng hóa. Thế nhân chỉ thấy thương nhân trục lợi, lại không nhận thức, đã có thương nhân, thì sẽ có đạo lý sống dựa vào nhau. Buôn bán có đạo không nhất thiết tổn thương nông dân?

Nói đến đây, nàng khẽ trì hoãn thở một hơi, giọng điệu thanh lệ, hòa hoãn nói: Biện đàm thì phải có lý, há có thể dẫn dắt người khác hát đệm cho mình? Mao Phụng trông ta đưa ra lời phản bác Trương Nghi, không bằng chính mình tự tìm biện pháp, bằng không thì những người đang ngồi bên cạnh sao tin phục ngươi?

Tân Nô từ trước tới giờ thông minh người khác thả tiếng gió nàng đã hiểu, nhiều năm nàng phục thị bên cạnh Vương Hủ, miệng lưỡi sắc bén hạng nhất, những...đệ tử mới vào cốc này không thể bằng được đấy. Mao Phụng kia chủ tâm bất lương, nội tâm xem thường thương nhân, lại đẩy nàng ra phản kích Trương Nghi, quả nhiên là đồ xảo trá. Nàng cũng không cần cho hắn mặt mũi, miễn ngày sau lại bị hắn mở miệng châm chọc.

Mao Phụng không nghĩ tới nữ tử bình thường không nói nhiều lắm lại có ngôn từ sắc bén như vậy, có thể so với môn sinh biện luận, sắc mặt lập tức đỏ bừng, có chút xấu hổ trong tiếng cười của đám đệ tử.

Trương Nghi thưởng thức vẻ bình thản của mĩ nhân ngồi yên tĩnh, cảm xúc nhất thời phập phồng, đột nhiên đã minh bạch cảm giác tương thư ở trong Kinh Thi.

Nhất thời biện đàm không kết quả mà chết, mọi người bắt đầu uống rượu hát vang. Giọng hát của đệ tử đến từ nước Sở trong trẻo hát những bài thịnh hành ở dân gian, khiến mọi người phụ họa, nhất thời trong sơn cốc tiếng cười cười nói nói không ngừng.

Nhưng sắc mặt Mao Phụng luôn âm trầm, giống như không thể nuốt trôi cục tức.

Ánh mắt hắn khẽ đổi, ra hiệu mấy thiếu niên lang bên cạnh, khẽ nói mấy câu.

Không bao lâu sau, mấy thiếu niên lang nhao nhao giơ chén rượu, mời Cơ Oánh, một đám trong đó giả vờ lảo đảo thân thể bổ nhào ra trước, rượu trong chén hất về phía Tân Nô đang ngồi một bên.

Sự tình bất ngờ, không ai kịp phản ứng, Khải Nhi vội động, nhanh chóng chắn trước người Tân Nô. Tân Nô cũng hơi nghiêng người, một cơn gió thổi qua, bay làn mũ sa của nàng.

Dung nhan xinh đẹp nổi bật trong u cốc...

Lúc mọi người thấy rõ ràng dung mạo của Tân Nô, nhất thời tiếng ca bỗng dừng. Ai cũng không nói ra lời, mọi người đều nhìn tới ngu dại rồi.

Trước kia nghĩ rằng Cơ Oánh rất đẹp, hôm nay hai người ngồi cạnh, Cơ Oánh so với Tân Nô chỉ là hạt bụi nhỏ. Làn da trắng nõn tư thế khuynh thành, luôn ẩn nhẫn bên cạnh mọi người?

Khải Nhi ủ rũ, tuy bị ướt cả người, áo trong bị lộ, nhưng không thèm che lại, vội vàng nhặt mũ sa, đội lại cho Tân Nô.

Mao Phụng ngược lại hồi phục tinh thần, vội vàng đứng dậy không nặng không nhẹ trách cứ mấy thiếu niên lang kia: Sao lại không cẩn thận như vậy? Còn không mau bồi tội với Tân cơ?

Tân Nô không muốn nhiều lời với kẻ xảo trá này, lạnh lùng nói: Không cần. Sau đó thay tổi tư thế, cách xa mọi người hơn một chút.

Lúc này trong nội tâm nàng đang suy nghĩ tới dáng vẻ của Khải Nhi lúc cản rượu , Khải Nhi biết võ nghệ. Nàng nhìn ra công phu đó không phải luyện một hai ngày là được. Thế nhưng mà từ nhỏ Khải Nhi đã ở cạnh nàng, vì sao chưa bao giờ để lộ?

Dung mạo bị lộ trong Quỷ Cốc, khiến những ngày thanh tĩnh của Tân Nô bị phá vỡ.

Ngày thứ hai sau khi dạo ngoài thành về, Tân Nô vừa ngồi trên ghé, mở sách ra đã thấy một thăm trúc kẹp trong sách, cầm xem, câu chữ có chút quen thuộc: Hữu đào ngạc hồng hề, sức ngã vu dũ hề, hữu nữ kiều xu hề, giải cấu u thảo hề...

Nàng mà là phu tử sẽ phải hung hăng trách phạt đám thiếu niên lang bại hoại này. Viết thư với nữ tử khác nhau vậy mà ngay cả câu thơ cũng lười thay đổi...