Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Chương 33

TrướcTiếp
Chân trời góc biển bao la hùng vĩ, dù là đệ tử Quỷ Cốc cũng không thể với tới. Nhưng trong đám đệ tử Tôn Trọng hai chân tàn phế lại được một lần nữa...xuất cốc lịch lãm rèn luyện.

Những thợ thủ công trong Cốc làm ra một chiếc xe lăn, để hắn có thể tự do đi lại trong cốc.

Mấy ngày nay, hắn và Quy Khương rất thân, trò chuyện khá vui vẻ cũng tìm hiểu được tình hình về nước Triệu. Quy Khương bình thường ít nói chẳng biết tại sao dạo này không hề keo kiệt thậm chí còn tỉ mỉ nói về sở thích của Tề Vương, hỗ trợ Tôn Trọng một phen.

Ngày Tôn Trọng xuất cốc, đám đệ tử bài binh ở Quỷ Cốc còn tới tiễn đưa. Mà Quy Khương bởi vì thường xuyên chăm sóc Tôn Trẫn, giao tình rất tốt nên cũng tới tiễn, Tân Nô thì đi theo bên cạnh Quy Khương.

Trước lúc chia tay, Quỷ Cốc Tử ở trường đình núi Vân Mộng hâm rượu tiễn Tôn Trọng.

Ngươi đi nước Tề, chính là trọng sinh, Trọng sống lại lần thứ hai, nên đổi tên thành Tẫn ! khôngphải quỳ gối, Tẫn. Ngươi như vậy là đã mất đi xương cốt, tất nhiên không phải quỳ gối trước kẻ khác, có thể thi triển tài hoa, tung hoành thiên hạ!

Lần đầu tiên xuống núi, phu tử cũng không ban tên cho Tôn Trọng, lần này Vương Hủ chẳng những tự mình tiễn đưa, cũng ban tên Tẫn , điều này khiến Tôn Trọng xúc động.

hắn chỉ là một phế nhân, nhưng lại được ân sư coi trọng như thế! Lần này xuống núi không tạo nên sựnghiệp to lớn, thật là uổng công ân sư mong đợi.

Tạ ân sư ban tên, từ nay về sau đệ tử tên gọi Tôn Tẫn quyết không dám danh tiếng ân sư Quỷ Cốc!

Vương Hủ mỉm cười gật gật đầu, hắn biết rõ chữ Tẫn này lúc nào cũng sẽ nhắc nhở nhị lang Tôn gia nỗi nhục mà hắn phải chịu.

Cuối cùng, trước mặt môn đệ bài binh, Quỷ Cốc Tử chậm rãi nói: Nhớ kĩ, khiến kẻ hại ngươi chết dưới loạn tên!

Lời nói lạnh lùng như nguyền rủa, khiến đám nữ đệ tử không khỏi rùng mình, tất cả đều sợ hãi nhìn về phía ân sư.

Dù là đồng môn cũng không thể nương tay, tâm tư âm độc, mạng của hắn trời xanh cũng định tốt. một câu nói nhẹ nhàng, giống như tuyên bố vận mệnh Bàng Quyên.

Tôn Tẫn ngồi trên xe lăn gỗ, thân thể chấn động, thi lễ thật sâu với ân sư.

Các đệ tử Quỷ Cốc thầm hiểu, đại tướng quân phong quang vô hạn nước Ngụy lúc này đã là đồ bị vứt bỏ trong mắt ân sư. Mà vận mệnh tương lai của hắn cũng được phác họa bởi vài câu hời hợt của Vương Hủ.

Tân Nô chậm rãi hít một hơi, so với đệ tử khác, nàng hiểu rõ ràng hơn rốt cuộc Bàng Quyên đã đắc tội ân sư của mình như thế nào.

Đồng môn tương tàn? Trước đó đệ tử Quỷ Cốc đấu đá nội bộ trong chư hầu, sao không thấy ân sư chủ trì chính nghĩa? Lần này lời nói mạnh mẽ như vậy, nếu không biết, còn tưởng rằng Quỷ Cốc cũng giống đám nho gia nhân nghĩa nữa đấy!

Bàng Quyên chỉ gian xảo cũng không ngại, nhưng lại ham muốn người của ân sư, còn không biết hối cải, tội không thể tha- tử tội!

Sau khi Tôn Tẫn xuất cốc tới nước Tề, trong cốc khôi phục lại sự yên tĩnh.

Bởi vì Quỷ Cốc Vương Hủ tự mình răn dạy, tâm của đám thiếu niên lang đã sớm tiến vào mùa đông rét lạnh, không dám đảo quanh mấy vị mĩ nhân trong Cốc, một lòng dốc tâm học tập chuẩn bị để ân sư kiểm tra.

Nhưng đều là thiếu niên trẻ tuổi nhiệt huyết, nhiều người rời nhà từ sớm tự do phóng đãng đã quen, bị đè nén quá sớm muộn cũng phát sinh việc, cho nên vào mùng sáu tháng sáu trước khi đi, Quỷ Cốc cho phép đám đệ tử... ra ngoài du ngoạn mấy ngày.

Thậm chí những đệ tử gần nhà có thể về nhà ở vài ngày.

Tân Nô tỷ tỷ, muội và gia huynh muốn về nhà, tỷ có muốn về nhà muội chơi vài hôm? Trương Hoa nhớ tới lời ca ca nhắc nhở, chủ động mở miệng mời.

Tân Nô làm sao có tự do như thế? Đành cười dịu dàng nói xin miễn.

Mà Quy Khương mấy ngày nay vội vội vàng vàng cùng phu tử phòng dược xuất cốc thăm bệnh, khám chữa cho dân chúng lân cận, coi như tích lũy thêm kinh nghiệm. không có thời gian mà du ngoạn.

Thái độ Cơ Oánh khác thường, không hào hứng, cũng không thích chuyện xuất cốc, dáng vẻ tâm tư nặng nề.

Bối người có việc của mình. Tân Nô nói với Quy Khương và đám nữ đệ tử muốn về nhà, vụng trộm lên xe ngựa của Quỷ Cốc Tử rời khỏi Quỷ Cốc.

Tân gia cũng là gia tộc ẩn mình nơi hương dã.

Chuyện này cũng có nguồn gốc sâu xa. Họ Tân từ xưa sinh ra mĩ nhân, nhớ năm đó Trụ Vương nhốt Chu Văn Vương, đại thần nước Chu nịnh nọt Trụ Vương mang ngọc ngà châu báu, đồng thời dâng mĩ nữ họ Tân cho Trụ Vương.

Trụ Vương thấy mĩ nhân Tân gia cực kì vui mừng, nói liên tục: Lần này chỉ cần mĩ nhân Tân gia là được, đâu cần hiến bảo vật khác! Vì vậy hạ lệnh đặc xá Cơ Xương ra tù, về sau tạo cơ hội quý giá để diệt Thương.

Từ đó về sau, nữ nhân Tân gia khiến thế nhân theo đuổi vô số, tộc nhân không chịu nổi phiền nhiễu.

Cho nên ban đầu lúc tổ tông phụ thân định cư hương dã, đổi tên thành Khương , chính là không muốn bị phiền nhiễu. Nhưng về sau người rời khỏi nhà cũ tới Quỷ Cốc, mới khôi phục họ tổ.

thật ra Tân Nô cũng không rõ lắm, vì sao lúc trước phụ thân lại rời xa quê tới núi Vân Mộng ẩn cư.

Sắp tới tiết cô cô, trên đường vô cùng náo nhiệt. Thương nhân buôn bán không ngừng, mọi người trao đổi hàng hóa.

Từ lúc xuất cốc tới giờ, dường như tâm trạng Vương Hủ rất tốt. Xuống xe ngựa dẵn Tân Nô đi bộ, dạo trên con đường nhỏ lưng chừng núi.

Cuộc sống dân gian tự nhiên thuần phác, rất nhiều nam nữ đều là tự nhiên sinh tình, hoàn toàn khôngcần cha mẹ định mối, chỉ cần đứng trên bờ sông, bên dòng nước hát, truyền lời đính ước là đủ.

Tân Nô chưa từng chứng kiến trận chiến tình ca của nam nữ thế này. Trong lúc nhất thời nhìn nghe đến nhập thần.

Những tiểu nhi nữ cầm hoa lan vẻ mặt vui mừng. Tân Nô biết rõ cho tới cuối đời bản thân nàng cũng sẽkhông cảm nhận được mùi vị ngọt ngào đó...

À không, cảm giác này nàng cũng đã trải qua, năm đó Tôn Bá cũng ngắt hoa tặng nàng. Đó có thể coi là mối tình đầu của nàng, phải chăng vẻ mặt nàng cũng ngượng ngùng... giống những thiếu nữ bên bờ sông kia?

Vương Hủ là người...không cổ hủ, từ trước đến nay không quan tâm lễ giáo nho gia, nhưng ngược lại rất tôn sùng Nữ đức đối với nam nữ tự định chung thân, hoặc chạy trốn theo tiếng gọi tình yêu càng căm thù tới tận xương tủy.

Điểm này, trước đó Tân Nô phạm phải một lần, hôm nay lại nghe nhìn chuyên chú, tất nhiên là chạm tới điều kiêng kị của gia chủ.

Tân Nô yên lặng thu hồi ánh mắt hâm mộ nói khẽ: Thời tiết nóng bức, không biết gia chủ có muốn trở về xe uống chút sữa cho đỡ nóng?

Vương Hủ cũng không quay người, kéo nàng lách qua đường, đi về phía lối đường mòn.

Con đường này khá kín đáo, xung quanh bị cỏ dại che lấp, nhìn thoáng cũng biết không phải có nhiều người đi. Thế nhưng mà Vương Hủ cũng không cần người chỉ dẫn, một đường quen thuộc đi vòng quanh núi, không bao lâu, trước mắt xuất hiện một khoảng không lớn. Đằng sau vách núi, là một biển hoa say lòng người.

một thảm hoa rừng dại không biết tên đang nở rộ dưới ánh mặt trời, đua nhau tỏa hương thơm.

Lúc này ngoại trừ nam tử mặc trường bào đen bên cạnh, cảnh đẹp giống như trong giấc mộng.

Đây... là hoa gì? Tân Nô vuốt nhẹ cánh hoa mềm mại, nhẹ nhàng hỏi.

Vương Hủ trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói: Đây là hoa lan mẫu thân ta tạo ra, chỉ trồng một khoảng, nhiều năm qua, nó vẫn sống, sinh trưởng tạo thành một rừng hoa...

Hoa lan trước mắt thật thơm và đẹp, khác hẳn hoa lan dại. Là người như thế nào mới có thể nuôi trồng ra đóa lan xinh đẹp thơm mát như vậy?

Hoa lan mà phụ thân khi con sống nuôi trồng, không một cây nào có thể sánh được với u lan trong núi cốc này...

Nàng muốn tìm một hòn đá đào một gốc, dời tới trước mộ phần phụ thân, nhưng vừa định mở miệng hỏi, lại thấy vẻ mặt Vương Hủ lạnh lùng tà ác.

Tân Tử phong nhã, loại hoa lan hương dã thô tục này, sao hắn để vào mắt?

Tân Nô thấy xấu hổ, cảm xúc vui sướng khi gặp hoa đẹp cũng nhạt đi, quay người muốn rời khỏi. Lại bị Vương Hủ nhẹ nhàng ôm lấy.

Hoa lan này là tâm huyết của mẫu thân ta, năm đó Việt Vương Câu Tiễn yêu lan, treo giải thưởng cầu được dị gốc. Lúc đó gia cảnh ta bần hàn, mẫu thân bị bệnh không có tiền bốc thuốc, Uyển cô thương mẫu thân, lén lấy hoa lan mẫu thân trồng đổi tiền thưởng, nhưng bị mẫu thân phát hiện, mẫu thân vốn hiền lành vậy mà giận dữ, thà rằng nôn ra máu tới chết cũng không để Uyển cô bán đi tâm huyết của người...

Sau này mẫu thân mất, ta đem hoa lan tới sơn cốc này, trồng trước mộ người.

Nghe Vương Hủ bình thản tự thuật, lòng Tân Nô khẽ run, tuy nàng không giống như lúc nhỏ, nghe xong chuyện cũ bi thảm của Vương Hủ, mà đồng tình, nhưng đối với yêu cầu muốn lan vừa rồi mà sinh lòng áy náy.

Vương Hủ nhìn thần sắc Tân Nô có thể phân tích ra ý nghĩ, mỉm cười nâng cằm nàng nói: Tiểu nô nhi của ta vẫn mềm lòng như vậy, không nghe được mấy chuyện buồn khổ. thật ra đây chỉ là sự cam tâm tình nguyện một phía của nữ tử khờ dại mà thôi. Kết quả chính là, tình yêu của người giống như đóa hoa lan, ẩn nấp nơi thâm sơn cùng cốc không người thưởng thức. Ta đem hoa lan tới, chỉ là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà.

Tân Nô hoàn toàn không nghĩ tới mẫu thân Vương Hủ lại là người si tình như vậy. một nữ tử tâm địa hiền lành có thể tạo ra một đóa hoa say lòng người, nhưng làm sao lại dưỡng dục ra một nhi tử lòng dạ sắt đá giọng điệu xảo trá như vậy?

Có lẽ là nàng oán thầm quá rõ ràng, bị Vương Hủ nhìn ra, hắn vỗ nhẹ gương mặt nàng nói: Như thế nào? Buồn bực vì sao ta lại có một người mẫu thân si tình tới mức này? Ta từ nhỏ nhìn thấy bà luôn mơ tưởng người phụ lòng bà quay lại... Cho nên cả đời ta sẽ không biến thành người si tình như thế, cuối cùng bị người ta vứt bỏ, đứng một chỗ mà chờ đợi...

nói xong lời này, mặc dù hắn cười, nhưng cái cằm khẽ cứng lại, đôi mắt nhìn Tân Nô thoáng chút lạnh lùng khiến người ta rét run.

Hoàn toàn chính xác, thử hỏi thế gian hạng người nào mới xứng đáng được Quỷ Cốc Vương Hủ ái mộ cả đời, chờ đợi trăm năm?

Có lẽ cảm giác hôm nay mình nói quá nhiều, Vương Hủ không nói thêm gì nữa, chỉ kéo nàng tới biển hoa, ngồi xuống chỗ đất ẩm còn nàng thì ngồi trong ngực hắn.

Ngoan nghe lời, ở đây với ta một lát... nói xong, Vương Hủ im lặng, dựa lưng vào gốc cây đại thụ, nhắm mắt ngửi mùi thơm của hoa lan tỏa ra bốn phía.

Ngày đó lúc rời sơn cốc, Vương Hủ keo kiệt không cho nàng một cây lại không chút nào nương tay hái một bó hoa lan thật to cắm vào ấm nước ở trong xe ngựa.

Nếu nàng thích, để nó làm bạn với nàng trên đường đi. Vương Hủ thô tục ngắt hoa cũng tùy tiện.

Đáng thương... những bông hoa lan tinh xảo bị bẻ gãy, dù có nước nuôi dưỡng, nhưng chưa một ngày đã bị héo rũ, đã thế hắn còn không lưu tình ném ra ngoài, mặc kệ bánh xe nghiền nát trộn lẫn với bùn nhão.