Tác giả: Thái Trí Hằng

Chương 16

TrướcTiếp
Hôm qua mẹ lại gọi điện thoại giục mình làm thủ tục nghỉ học. Sao có thể được kia chứ! Đây là năm cuối cùng đời sinh viên đại học của mình. Nếu bỏ dở thế này thì tiếc biết mấy. Hơn nữa bác sĩ cũng đã nói mình đang ở giai đoạn diễn tiến chậm, chỉ cần không được mệt mỏi quá sức hoặc phơi nắng quá độ là được. Mặc dù biết là mẹ lo lắng cho mình, nhưng mình chẳng thích mẹ đối xử với mình như với một cô bé bướng bỉnh Phiền quá đi mất. Ngủ cũng không ngủ đi được, đã đến 3h15’ rồi! Tiểu Văn chắc đang ngủ say, thôi thì lên mạng lang thang một chút. Ồ, nhìn thấy jht đang nhấp nháy. Hi hi, ngắm thẳng vào anh ta, bóp cò. Lần này thì đố anh chạy thoát!

Anh ấy bảo là cũng không thấy vui, cho nên vừa vặn gặp mình để âm với âm thành dương. Có được không vậy, nhỡ tay không khéo mình lại thành ăn mày gặp chó đuổi còn não nề hơn! Nhưng anh ấy quả là nổ rất khoẻ, đến nỗi cảm giác không vui của mình tan như mây khói Anh ấy lại còn biết mình để tóc dài và không thường xuyên mặc váy đầm. Chẳng biết vì sao, nói chuyện với anh ấy mình thấy thật dễ chịu. Cảm giác buồn phiền vừa đi khỏi, giấc ngủ bắt đầu mơ màng kéo đến. Nhưng mình không thể thả anh ta đi mất thế này! Thế là mình hẹn anh ấy 10h sáng nói chuyện tiếp.

Sáng nay anh nói cách nhìn của anh ấy về vấn đề lãng mạn. Ở đầu bên kia anh ấy cứ thế nói, đầu bên này mình cứ thế cười . Vui thật. Mình không thể không nghĩ đến cảnh đang ngâm nga thơ của Diệp Từ bất giác dẫm phải phân chó . Anh ấy không giống với mọi người. Cách nhìn của anh ấy mới mẻ và thú vị. Tiếc là Tiểu Văn lại giục mình ăn trưa, nếu không mình vẫn thích nghe anh ấy thuyết

Ừm, tối nay sẽ tiếp tục lên mạng đợi anh ấy. Mình rất thích cảm giác khi gọi anh ấy là Đầu gấu Để không ngủ thiếp đi, mình đã chuẩn bị châm một ly cà phê Manbra thật đặc. Sáng sớm mai anh ấy có lên mạng nữa không?

Còn nữa, còn nhớ khi mình lần đầu nhìn thấy anh ấy trên mạng, ngón tay gõ bàn phímcủa mình tự dưng run run. Là vui hay là hồi hộp nhỉ? Đêm sâu của ngày mùng 3 tháng 12 năm 1997, trời thật lạnh. Bởi nhớ đến một người, nên không thấy lạnh nữa.

Mình lên mạng lúc 2h sáng hơn một chút, rồi chờ mãi, chờ mãi. Trên đài có bài hát “The Lady in red”. Giọng nam ca sĩ rất có từ tính, trong đêm cô tịch như thế này lại càng cuốn hút. Anh ta hát đến cấu “took my breath away” thì Đầu gấu lên mạng.

Trời ơi, có phải vì bài hát không, tự dưng mình bị cảm giác nghẹt thở. Mình hỏi anh ấy nếu tình cờ gặp trên mạng thì thế nào. Bởi vì mình muốn xem anh ấy nhìn nhận mối quan hệ qua mạng của hai người như thế nào. Anh ấy bảo là trên mạng có 3 loại người. Sau đó thao thao bất tuyệt về đặc tính và sự khác biệt của 3 loại người này. Mình ngồi lặng lẽ nhìn anh ấy liên tục gửi đến những hàng chữ, tưởng tưởng ra cái miệng bọt mép đang phều phào. Ừm, tự dưng mình rất muốn nhìn thấy anh ấy . Anh ấy bảo là hai người đều thuộc loại người thứ 2, không chịu chấp nhận cá tính của trái chanh chua mà muốn được trở thành một trái đào mật. Có thể lắm chứ! Mình rất muốn được như Tiểu Văn, dám yêu, dám làm như tính cách của Dương Cưu. Mình dùng tay vuốt nhẹ tóc. Khi anh ấy nói đến câu “ngày tháng của mình không còn nhiều”, mình đã làm rụng mất mấy sợi tóc. Mình sờ nắn mấy sợi tóc bị rụng cảm giác như vừa bị điện giật. Không, nhất định không. Bác sĩ bảo mình mắc bệnh mãn tính, không phải bệnh nan y. Mình vẫn có thể sống như một người bình thường. Nhưng, có thật là mình có thể không?

Có phải hết mình với tuổi trẻ tung bay tràn trề sẽ là niềm hy vọng mà mình không thể thực hiện được? Mình có nên nghe lời mẹ, nghỉ học để về Đài Bắc không? Không, không thể, mình muốn gặp anh ấy! Thế là mình bắt chước quảng cáo trên Ti vi, nói: “Isabel, chúng mình gặp nhau nhé!”

Đến khi anh ấy gửi câu “OK!”, mình thấy ngoài cửa sổ đã hưng hửng sáng. Đêm đen rồi cũng tan, nhưng nỗi ám ảnh trong lòng mình biết bao giờ mới xua tan hết?




Từ khi gặp Đầu gấu trên mạng, mình lại càng quen hơn với thời gian 3h15 sáng lại lên mạng. Có lẽ đây là điểm tương hợp giữa hai người.!

Tiểu Văn hay hỏi mình anh ấy là ai. Mình chỉ cười cười bảo rằng đó là Đầu Gấu. Cũng không phải vì mình xấu hổ nếu nói với Tiêu Văn tên anh ấy là jht – 3 phụ âm liền nhau. Từ trong đáy lòng mình muốn giữ riêng làm bí mật, muốn độc chiếm cái tên ấy Hai người hay Chat với nhau về cái gì nhỉ? Dù sao thì anh ấy rất biết lí luận, nên chẳng bao giờ lo không có chuyện để nói

Mình hay chuyển lại lời của anh ấy cho Tiểu Văn nghe, Tiểu Văn nói anh ấy sắp lấy được giải Nobel bốc phét rồi Thế nhưng tại sao anh ấy chẳng bao giờ hỏi mình tên gì nhỉ? Anh ấy không tò mò hay sao? Tiểu Văn nói rằng, có thể mình đã gặp phải tay giang hồ cao thủ. Còn lâu, Đầu gấu chắc chắn không phải người như thế :~

Mặc dù đã nói là sẽ gặp mặt, nhưng anh ấy lại không chịu bàn chi tiết. Mình cũng đành phải nén lòng thi gan không đả động gì . Mình là con gái cơ mà! Không thể không học phép nhẫn nại! :~

Còn đối với mình, anh ấy tựa như một tấm gương soi. Mình thường xuyên có thể nhìn thấy những tính cách của mình, đặc biệt là tính hiếu thắng. Thế là bất giác, lúc nào mình cũng muốn tranh hơn dấu thắng với anh ấy . Cho nên, chẳng bên nào chịu hỏi tên của bên kia trước, chẳng ai chịu đề cập đến việc làm thế nào để gặp nhau.

Vừa rồi mới đọc xong một truyện ngắn trên mạng, tên là “Nước hoa”. Mình quả thực là cô gái Song Ngư lãng mạn, rất muốn bắt chước nữ nhân vật chính đi qua dưới làn mưa nước hoa Dolce Vita. Nếu lúc đó mà có anh ấy bên cạnh, nhất định sẽ rất ngọt ngào