Tác giả: Tát Không Không

Chương 2

TrướcTiếp
Gặp mặt anh ta ở quán café thơm nồng, dưới ánh mắt trời của buổi chiều tà, gương mặt của boss, hoàn mỹ không giống người thật. Thấy tôi, anh ta đứng dậy, lịch sự kéo ghế mời ngồi.

Tôi lên tới 12 phần tinh thần, nói chuyện với boss từ thơ ca cho tới triết học nhân sinh, từ triết học nhân sinh tới thơ ca, nói chuyện vô cùng vui vẻ chỉ hận gặp mặt hơi muộn.

Trong lòng vui như hoa nở, anh tuấn, nho nhã, lịch sự, có lễ nghĩa, đến sinh nhật 8 chữ, chòm sao, nhóm máu đều cực kỳ hợp rồi. Người thắp đèn lồng đi tìm cũng khó tìm như vậy lại để tôi nhặt được rồi! Hóa ra 4 lần hy sinh trước là đáng cả, sợi vôn-fram có thể tìm thấy, đàn ông tốt có thể gặp được!

Trong lòng đang cười ha hả, đột nhiên nghe boss nói với chất giọng nho nhã: “Cô là cô gái tốt.”

Tôi cố ý làm bộ xấu hổ cúi đầu: “Đâu có.”

Anh tiếp tục nói: “Vì vậy tôi càng phải nói rõ với cô.”

“Hả? Anh nói sao?” Tôi ngẩng đầu nghi hoặc, nhưng thấy một anh chàng đẹp trai lai tây ngồi cạnh anh ta từ lúc nào, boss cầm tay chàng đẹp trai, nhẹ nhàng nói: “Đây là bạn trai tôi.”

Ngực như bị đánh một cú, chấn động tới mức khí huyết bốc lên, ngũ tạng như bị lửa đốt, hoa mắt chóng mặt, toàn thân co rúm, xém chút chết toi tại chỗ.

“Xin lỗi” boss áy náy nói: “Nhà tôi không chấp nhận sự lựa chọn của tôi, cứ bắt tôi phải đi xem mặt, cô là cô gái tốt, nhưng tôi…”

Thôi đi, thua cũng phải thua đẹp, tôi nuốt nước mắt, nắm chặt tay đan vào nhau của hai người họ, lợi dụng cơ hội đụng chạm “Hai người phải hạnh phúc, cố lên.”

Nói xong, hít sâu, bi tráng quay người, về nhà dưỡng thương.

Trên đây là lịch sử cố gắng mang đầy bi kịch của tôi.

Chí Chí thấy hồi ức thảm thương của tôi, trong lòng không chịu được, đề xuất: “Đi thôi, mời cậu đi ăn lẩu.”

Vừa nghe có cơm ăn chùa, tôi lập tức quên ngay quá khứ, bằng lòng đi theo.

Tới quán lẩu, lập tức gọi món thường ngày thích nhất: thịt viên rau thơm, lòng non, thịt trâu tươi, sủi cảo tôm, nấm, măng tươi, còn có bí ngô, đậu phụ, bánh phở, khoai tây, và một két bia lớn, cùng Chí Chí vùi đầu vào ăn.

Ăn lẩu là một trong những thứ đáng hưởng thụ nhất trong mùa đông, thức ăn nóng hổi quyện vào nhau thơm cay khiến người ta muốn ngừng mà không được, trôi xuống bụng, ngay lập tức ấm cả lục phủ ngũ tạng, xua đuổi cái lạnh. Đầu lưỡi bị giày vò? Đừng vội, uống ngụm bia sẽ làm tan vị cay trong miệng, rồi lấy đũa hướng vào nồi lẩu, để thưởng thức sự thống khổ mang theo mê hoặc.

Thấm thoát đã 4 chai bia vào bụng, đột nhiên cảm thấy hơi mót, vội vàng đi giải quyết.

Ai ngờ từ phòng vệ sinh đi ra, lại đụng vào một người, tôi chưa kịp đứng vững, mông đậpxuống đất.

Đau tới nỗi nhe răng nhếch miệng, nước mắt lưng tròng. Vẫn chưa hoàn hồn, đỉnh đầu đã truyền tới một trận chửi rủa: “ Con điên, không có mắt à, không muốn sống chắc, đến tao cũng dám đụng, mẹ mày chứ…”

Tôi ngẩng đầu, nhìn rõ, là một tên lưu manh tóc nhuộm bảy sắc cầu vồng, trên cổ tay trái có hình xăm con rồng thô ráp, chắc là để thể hiện rõ nên mùa đông cũng phải kéo tay áo lên.

Thấy anh ta vẫn không ngừng hỏi thăm tổ tiên nhà tôi, tôi đứng dậy, chỉnh lại quần áo, hai tay làm động tác dừng: “Dừng lại.”

Anh ta lập tức phản ứng không lại, liền dừng, nghi hoặc nhìn tôi.

Nhân cơ hội đó, tôi nâng cao, cổ vũ tinh thần nói tiếp: “Tuy gây khó nhưng xin hãy mở to đôi mắt anh nhìn cho rõ, nơi chúng ta va chạm cách phòng vệ sinh nữ chỉ có 1m. Vì sao anh có thể xuất hiện ở đây? Là không nhịn nổi muốn vào trong hay là cố nghĩ muốn nhìn trộm, nếu là không nhịn nổi muốn vào trong chứng tỏ anh muốn trở thành phụ nữ, hoan nghênh anh đi phẫu thuật đổi giới tính trở thành một trong số chúng tôi, nếu như cố ý nhìn trộm chứng tỏ anh háo sắc biến thái cực điểm, đừng trách tôi vô tình, tôi sẽ gọi 110.”

Lúc này, vừa mày có một cô 45 tuổi từ phòng vệ sinh đi ra, nghe thấy câu cuối cùng của tôi, lập tức vội vàng hỏi: “Ai? Ai muốn nhìn trộm?”

Tôi chỉ phía trước: “Anh ta!”