Tác giả: Tát Không Không

Chương 11

TrướcTiếp
Trong lòng hồi hộp, quả nhiên đoán trúng, đành giải thích: “Cậu thấy anh ta liền chạy, nhất định là không muốn gặp anh ta.... Anh ta trước đây, chắc làm cậu tổn thương rất nặng nề?”

Anh ta nhìn chăm chú tôi 3 giây, đột nhiên cúi đầu xuống hai cánh tay, bật cười lớn.

”Sao? Lẽ nào không phải như vậy?”

”Chúc Thảo Nhĩ, trí tưởng tượng của cô quá phong phú rồi.” Lâm Hôn Hiểu ngẩng đầu lên, nhìn tôi, từng chữ từng câu nói: “Tôi chỉ thích phụ nữ.”

Tôi không phục: “Vậy ra cậu nhìn thấy anh ta thì cứ như nhìn thấy quỷ?”

Cậu ta chuyển chủ đề: “Đúng rồi, sao cô có thể nghĩ tới loại quan hệ đó giữa tôi và anh ta?”

Tôi lấy tay nâng cằm, thở dài: “Di chứng của lần đi xem mặt trước.......”

Nói xong, tự cảm thấy lỡ lời, vội vàng ngừng lại, nhưng Lâm Hôn Hiểu vẫn nghe thấy, cười mà như không cười nhìn tôi: “Cô đi xem mặt?”

”Cười gì, cậu cũng sẽ có ngày đó!” Tôi vỗ bàn: “Ăn xong rửa bát lau bàn đóng cửa rồi về! Tôi đi ngủ đây.”

Nói xong, đi vào phòng ngủ, không để ý cậu ta nữa.

Nằm trên giường chưa bao lâu, liền cảm thấy đỏ mặt, cơ thể sốt, đầu cũng choáng váng, bắt đầu cho rằng bị Lâm Hôn Hiểu khiến cho tức đến vậy. Nhưng sau khi rùng mình 2 cái, cuối cùng tỉnh ngộ, tôi bị sốt rồi.

Cố chống đỡ thân thể, mở tủ thuốc, mới phát hiện thuốc đã uống hết.

Xem ra ông trời muốn đoạn tuyệt với tôi, tôi không phản kháng nữa, “thình” - một tiếng ngã lên giường, hôn mê.

Cứ mơ mơ màng màng như vậy mà nằm, dường như bơi trên biển, lắc lắc lư lư, cả người đều đã không thuộc về mình.

Đầu vẫn cũng chưa nghỉ ngơi, cứ nằm mơ, mơ thấy mẹ tôi biến thành một cây hòe lớn dưới lầu, nhe nanh múa vuốt, cầm roi mây, uy hiếp tôi mang đàn ông về nhà. Tôi sợ quá chạy ra đường, tùy tiện tóm lấy một người đàn ông, nhìn kỹ, lại là Lâm Hôn Hiểu, đang tức cậu ta chế giễu chuyện tôi đi xem mặt, liền đê tiện kéo cậu ta tới trước mặt mẹ tôi, ân cần nịnh nọt: “Mẹ, mẹ muốn ăn tên tiểu tử này thế nào? Chiên hay luộc, có cần thêm chút hành?” Mẹ tôi hua tay: “Đều không cần, mẹ muốn rau trộn! Nhớ kĩ, cho thêm chút dấm.” Tôi gật đầu như giã tỏi, vội vàng cho Lâm Hôn Hiểu vào nồi lớn, chuẩn bị thổi lửa, nhưng Lâm Hôn Hiểu tóm chặt cạnh nồi, ra sức gọi tên tôi: “Chúc Thảo Nhĩ, Chúc Thảo Nhĩ!” còn lắc nồi thành tiếng thùng thùng, tôi ra sức đẩy, cậu ta liền ngã ùm xuống nước nóng.

Nhưng không biết ở đâu vọng tới âm thanh thùng thùng và tiếng gọi của cậu ta, tôi dần dần tỉnh lại, lúc này mới phát hiện là Lâm Hôn Hiểu đang gõ cửa.

Cứu tinh đến rồi!

Tôi lấy hết sức dậy, chỉ cảm thấy dưới chân như giẫm lên bông, đứng cũng đứng không vững, chân nam đá chân chiêu bước ra cửa, vừa xoay khóa cửa, liền không chống đỡ nổi, ngã xuống đất, đang dâng nụ hôn đầu cho đất, một đôi tay vững chắc ôm lấy tôi.

Cuối cùng an toàn rồi, tôi nhẹ người, hôn mê.

Mở mắt lần nữa, phát hiện trán lành lạnh, đặc biệt dễ chịu, đang muốn giơ tay lấy ra, bị một người giữ lại: “Đừng lấy xuống, đó là túi chườm đá.”

Tôi chớp chớp mắt, phát hiện Lâm Hôn Hiểu đang ngồi bên giường. Thấy tôi tỉnh, cậu ta đỡ tôi dậy, dựa vào tường, đi vào bếp múc bát cháo, từng thìa từng thìa đút cho tôi ăn. Sau đó rót cốc nước trắng, lấy ra vài viên thuốc, cho tôi uống, làm xong tất cả, lại giúp tôi đắp chăn, dặn dò nghỉ ngơi cho khỏe.

Tôi cảm động rơi nước mắt nhưng trong lòng áy náy...... Vừa nãy trong giấc mơ lại đem con nhà người ta làm món trộn, thật chả ra làm sao.

Uống thuốc xong, lại mê man ngủ, dường như nghe thấy tiếng kéo khóa, hơi mở mắt, nhìn thấy Lâm Hôn Hiểu đang lấy túi của tôi, không biết tìm gì.

”Cậu tìm gì?” Tôi yếu ớt hỏi.

”Không có gì.” Cậu ta tỉnh bơ như không đặt tay ra đằng sau.

Tôi cũng không còn sức truy vấn, chỉ hỏi: “Nếu đói, vào bếp xem xem, trong đó còn chút thức ăn, cho vào nồi vi sóng hâm nóng mà ăn.”

”Biết rồi.” Cậu ta nói: “Cô cũng nghỉ ngơi đi.”

Tôi nhắm mắt, một lát liền ngủ, lần này lại chẳng nằm mơ, ngủ thẳng cánh.

Cho tới khi chuông di động reo mới làm tôi tỉnh, tôi dụi dụi mắt, hít sâu, oái, sao có mùi quen thuộc, giống như mùi thơm trên khăn quàng cổ, như linh hồn, hết sợi này đến sợi khác chạm vào người, khiến toàn thân tôi dựng đứng lông tơ.

Lẽ nào nói......

Tôi chầm chậm mở mắt...... Lâm Hôn Hiểu, đang ngủ cạnh tôi, gương mặt chúng tôi, chỉ cách có 1 cm, lông mi dài của cậu ta, suýt chút thì quét lên mặt tôi rồi!

”A!”