Tác giả: Tát Không Không

Chương 25

TrướcTiếp
Nhã Dật? Cái gì Mộ.... ư!

Tôi giật mình kinh hãi.

Mộ Nhã Dật!

Mộ Nhị!

Người Liễu công tử thích là Mộ Nhị!

Trời nắng sét to!

”Anh .... Anh.... Anh anh anh ....” Quá kích động, tôi lắp bắp hồi lâu, cuối cùng mới nói: “Anh làm cho Mộ Nhị thành Gay rồi ư?!”

Tất cả đều rõ, chả trách hôm đó Mộ Nhị hỏi tôi vấn đề đó, hóa ra người anh ấy yêu không phải là yêu nữ, mà là yêu nam!

”Sao anh có thể hạ độc thủ chứ?!” Tôi che ngực.

Xong rồi, Mộ Nhị là đồ đệ được coi trọng của cha Chí Chí, sau này còn định trao vị trí chủ võ quán cho anh ấy, nếu việc này truyền ra, tư tưởng người luyện võ rất cổ hủ, nhất định sẽ dấy lên một trận phong ba!

Tôi vội vàng từ chối: “Không được, tôi không thể giúp anh! Xin lỗi, tôi đi trước đây!”

Vội vàng đứng dậy rời đi, may chưa lấy đồ hối lộ của anh ta, đã biết không gian lận thì cũng cướp của, không gian lận thì cũng cướp của mà!

Đang vui mừng, liền bị anh ta kéo tay lại, tôi quay đâu, cảnh cáo: “Ban ngày ban mặt, trời đất sáng sủa, anh định làm gì?”

Khóe miệng Liễu công tử nhếch lên, lộ ra nếp nhăn khi cười, sau đó anh ta lấy kinh xuống, chầm chậm nhìn thẳng vào tôi.

Tôi lập tức ngẩn ngơ chỗ cũ..... đôi mắt rất, rất, rất yêu quái.

Giống như ẩn giấu ma quỷ, tà ma, tà đạo, dụ dỗ người, tràn đầy sức mê hoặc.

Cứ ỳ ra nghiêng nghiêng người nhìn tôi.

”Chúc tiểu thư, cô bằng lòng giúp tôi chứ?”

Đôi mắt đen, như hoa đẹp mang độc dưới địa ngục khiến người ta không màng tất cả, chỉ nguyện nghe lời.

Tôi không kịp suy nghĩ, chỉ si mê nói: “Tôi bằng lòng.”

”Cám ơn nhiều nhé?” Anh ta đeo kính lên, trở lại hình tượng công tử thanh nhã cao quý: “Vậy tôi đợi tin tốt lành của Chúc tiểu thư.”

Nói xong, anh ta hôn mu bàn tay tôi, quay người, rồi rời đi.

Để lại tôi vẫn còn trong cơn choáng váng như trước.

Anh ta, là người hay là yêu?

Yêu pháp có lợi hại nữa, cũng có lúc mất hiệu lực, đợi qua vài ngày tôi lấy lại tinh thần, hối hận tới nỗi ruột cũng xanh. Lập tức đem trả vòng tay cho Liễu công tử, nhưng chưa qua vài giờ, anh lại kêu người mang tới, hơn nữa còn mang thêm một cái vòng chân cùng kiểu dáng.

Đây chẳng phải rõ ràng muốn trói chân tay tôi, chịu sự sắp xếp của anh ta ư?

Đúng là trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Liễu Bán Hạ, đến Trang Hôn Hiểu cũng vô lại như anh!

Đang nhìn hai món đồ mà rầu lòng, chuông cửa reo, tưởng Trang Hôn Hiểu, vội vàng luống cuống cất đồ đi, tránh bị anh ta truy vấn do ai tặng. Cất xong mới nghĩ ra, Trang Hôn Hiểu có lần nào không nghênh ngang tự tiện mở cửa vào, còn ngoan ngoãn ấn chuông cửa?

Mở cửa ra nhìn, hóa ra là Chí Chí.

Chỉ thấy cô ấy kéo vali hành lý, mặt trắng bệch, thần sắc bất định, trong lòng tôi lo lắng: “Cậu sao rồi?”

Cô ấy đi thẳng vào phòng, ấy túi to đồ ăn vặt trong tủ lạnh ra, ôm lên ghế sô fa ngồi ăn.

Hỏng bét, tôi việc giống như nhớ lần trước, sau khi chia tay Nhậm Chi Quang.

Xem ra lại xảy ra việc lớn nghiêm trọng như vậy.

”Rốt cuộc cậu làm sao?” Tôi dè dặt.

Chí Chí liên tục nhét miếng khoai tây vào mồm, mắt ngẩn ngơ, một lúc sau, mới nói: “Mình lỗ to rồi.”

Lỗ to rồi?

Tôi day huyệt thái dương, nghĩ lại lời cô ấy nói mấy hôm trước, đột nhiên hiểu ra: “Cậu và Hoa Thành lên giường rồi à!?”

Cô ấy gật gật đầu.

Tôi cướp miếng khoai tây, cũng bắt đầu liên tục nhét vào mồm.

Lần này lỗ to rồi.

Sau khi ăn xong cả túi to, tôi hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Chí Chí đưa miếng khoai tây vào mồm, “răng rắc”, nghe như cắn cổ ai đó.