Tác giả: Tát Không Không

Chương 30

TrướcTiếp
Gần đây, tôi luôn cảm thấy Trang Hôn Hiểu có chút kỳ lạ.

Điểm đầu tiên, anh ấy không còn tranh cãi với Chí Chí nữa.

Khi ăn cơm liền ngoan ngoãn ăn, không tranh thức ăn, không nói những lời bất nhã, cũng không phản kích sự cười nhạo của Chí Chí. Khi xem ti vi liền ngoan ngoãn xem, chủ động đưa điều khiển cho Chí Chí, không châm chọc bộ phim truyền hình cô ấy thích.

Chí Chí lén khẳng định: “Tiểu tử này hoặc yêu mình, hoặc đã xem băng ghi hình mình thi đấu võ.”

Còn một điểm nữa ... cuộc điện thoại thần bí.

Hôm đó máu huyết dâng trào, tôi cảm thấy luôn bị Trang Hôn Hiểu phá cửa vào thật không công bằng, liền cầm chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa nhà anh, định dọa một trận.

Lúc đó anh đứng trước cửa sổ, đang quay lưng nói chuyện điện thoại, chỉ nghe thấy anh ấy nói: “Được, tới lúc đó sau khi tôi điều động người thì gọi điện thông báo anh... tôi sẽ để cửa mở cho anh...”

Tôi rón ra rón rén bước tới sau Trang Hôn Hiểu, đập mạnh anh một cái. Trang Hôn Hiểu bị dọa giật nảy mình, quay đầu phát hiện là tôi, lập tức cụp máy.

Thấy tình hình này, tôi bắt đầu nghi ngờ: “Nói chuyện điện thoại với ai mà thần bí vậy.”

Anh giương mắt: “Phụ nữ.”

”A, hóa ra là phụ nữ.” Tôi gật gật đầu: “Xem ra hôm nay em có thể nấu bớt đi một suất cơm rồi.”

Nhưng dọa không được Trang Hôn Hiểu, anh xoa xoa cằm, dửng dưng nói: “Không sao, cùng lắm nửa đêm lôi người nào đó ra ăn.”

Được, coi như anh thắng.

Tôi truy vấn: “Rốt cuộc là ai?”

”Một người bạn.”

”Bạn?” Tôi bán tín bán nghi, nhưng chẳng hỏi được cái gì, cũng bỏ qua.

Bận chuyện Chí Chí, tôi liền quên luôn nhân vật nguy hiểm quan trọng... Liễu Bán Hạ.

Nhưng không sao, vì anh ta ... tìm tới cửa rồi.

”Anh đang ở dưới lầu nhà tôi? Bây giờ?!” Tôi hét to.

”Đúng, tôi nghĩ quý nhân Chúc tiểu thư bận việc, quên chuyện đồng ý với tôi, liền muốn tới nhắc nhở cô, bây giờ tôi lên đây.” Thái độ Liễu Bán Hạ đầu kia điện thoại lịch sự, giọng nói ôn hòa, nhưng tôi lại nghe ra được sự uy hiếp.

”Đừng đừng đừng! Tôi lập tức đi tìm Mộ Nhị nói chuyện, anh nhất định đừng lên!” Tôi vội vàng chặn đứng, bây giờ không thể để Chí Chí biết việc này.

”Vậy, phiền Chúc tiểu thư.” Liễu Bán Hạ mưu kế đã đạt được, mặt mày tự nhiên rạng rõ.

”Không! Khách! Khí!” Tôi ra sức dập điện thoại.

Đây là người gì không biết!

Không còn cách nào, vẫn phải đi, nếu không Liễu Bán Hạ giở lại mánh cũ, tôi bị dọa cho không chịu được mất.

Nghĩ kĩ, trong võ quán không tiện nói chuyện, không bằng gọi Mộ Nhị ra ngoài nói chuyện.

Hạ quyết tâm, lập tức liên lạc với Mộ Nhị, nghe giọng anh ấy hình như tâm trạng buồn phiền, nhưng vẫn đồng ý, liền hẹn ra lô ktv gần nhà.

Vừa muốn ra khỏi cửa, Trang Hôn Hiểu bước vào, trong tay cầm hai tấm vé xem phim, lắc lư trước mặt tôi: “Này, ngôi sao nam mà em muốn tình một đêm nhất diễn đây, chờ chút đi xem nhé.”

”Không được, em có việc phải ra ngoài.” Tôi xua xua tay: “Ây, không bằng kêu Chí Chí đi cùng anh, gần đây hai người chẳng phải đối xử với nhau rất tốt ư?”

”Mẹ kế đi rồi thì chẳng còn vui nữa.”

”Cái gì?” Tôi chưa nghe rõ.

”Không có gì.” Trang Hôn Hiểu thu lại tấm vé xem phim, cười với hàm ý sâu xa: “Anh có thể ở lại nhà xem người thật diễn.”

”Người thật diễn? Tiết mục gì?”

”Gạt bỏ chướng ngại vật.”

”Tên gì lạ vậy?” Tôi lắc lắc đầu: “Kệ anh, em ra ngoài trước.”

”Khi nào em về?” Anh hỏi.

”Ít nhất cũng phải 2, 3 tiếng nữa.”

Nói xong, tôi đến thẳng chỗ hẹn, bước vào lô ghế, phát hiện Mộ Nhị đã đợi ở đó.

”Thảo Nhĩ, sốt ruột tìm anh có việc gì?”

Tôi quan sát Mộ Nhị, mấy ngày không gặp, dường như gầy đi nhiều, quả thật là tình yêu nghiệt ngã, không ai không khổ.

Có lẽ đi thẳng vào vấn đề vậy, tôi thanh lọc cổ họng, dè dặt nói: “Mộ Nhị, thực ra, là Liễu Bán Hạ nhờ em tới tìm anh.”

Nghe tới cái tên này, Mộ Nhị toàn thân chấn động, lúc sau, anh thở dài, nhưng vẫn không nói gì.