Tác giả: Tát Không Không

Chương 34

TrướcTiếp
Đợi bọn họ rời đi, chúng tôi liền ra khỏi ngay lập tức, loạng choạng ngồi xuống giường, lau mồ hôi.

Đột nhiên ý thức được bản thân đang ngồi trên “chiến trường” của hai người, khói thuốc súng còn chưa tan, lập tức nhảy lên, vỗ ngực cho đỡ sợ.

Một loạt sự kiện liên tiếp khiến trong lòng tôi bốc hỏa, chặn Trang Hôn Hiểu đang định ra khỏi phòng ngủ lại, ra sức cấu cánh tay anh, oán trách nói: “Đều do anh gây ra! Sau này làm sao em đối mặt với hai người họ đây!”

Cấu, cấu, đột nhiên cảm thấy có chút gì bất ổn. Ngẩng đầu, phát hiện Trang Hôn Hiểu đang nhìn tôi, ánh mắt tuy không xanh mờ mờ nhưng đáy mắt vẫn ẩn giấu hai đám lửa rừng rực.

”Chúc Thảo Nhĩ, anh nghe liên tiếp cảnh người thật diễn tình dục 1 tiếng đồng hồ.... bất cứ lúc nào cũng có thể làm cái gì với em.” Mặt anh vô cảm: “Vì vậy, tốt nhất đừng đụng vào anh.”

Tôi hãi, lập tức cách xa anh ấy 3 tấc, nuốt nước bọt, dè dặt hỏi: “Có cần em đi mua cao quy linh cho anh... tiêu tiêu hỏa không?”

Anh lắc lắc đầu, sau đó... đi ra đầu cũng không ngoái lại.

Trong đầu tôi đợt nhiên hiện ra câu thành ngữ: họa do mình tự gây ra sẽ chạy không thoát.

Cho dù thế nào, mục đích của Trang Hôn Hiểu cũng đạt được rồi.

Chí Chí rời đi.

Sau đó tôi gọi vào di động cho Chí Chí, nhưng đều ở trạng thái tắt máy, đang không biết làm thế nào, Hoa Thành chủ động liên lạc với tôi, nói anh ấy và Chí Chí đang hưởng thụ thế giới hai người, hàm ý trong lời nói là hy vọng tôi đừng quấy rầy.

Những người này, toàn qua cầu rút ván!

Tôi tức tới đau dạ dày, nhưng Trang Hôn Hiểu lại vui hết mức, cuối cùng không ai giành thức ăn tranh ti vi với anh rồi.

Có điều, thấy Hoa Thành cố chấp như vậy, liền giúp anh ta, không đi quấy rầy nữa.

Ánh đèn dịu dàng, nến thơm, bọt tắm, ngoài ra thêm rượu nho Hoa Thành mang tặng bị tôi tham ô.

Thật là quá hưởng thụ rồi.

Tôi nằm trong bồn tắm, chầm chậm uống rượu nho, cảm giác toàn thân cực kỳ thoải mái.

Kết quả sau khi làm việc một ngày, tắm một cái, tuyệt đối có hiệu quả kì lạ khiến người mắc chứng phiền muộn thành thanh niên nhiệt huyết.

Đang phiêu phiêu, đột nhiên nghe thấy tiếng mở khóa cửa.

Trang Hôn Hiểu?!

Tôi lặp tức tỉnh người, anh ấy chẳng phải về nhà ông tham gia bữa cơm tối gia đình ư? Sao bây giờ đã về rồi?

Chết tiệt, bình thường khi tắm tôi thường khóa cửa, hôm nay tưởng anh ấy không ở nhà, liền lơi lỏng cảnh giác, thật đúng lơ là mà mất Kinh Châu* (Thời tam quốc, Gia Cát Lượng phát Quan Vũ trấn thủ Kinh Châu. Tôn Quyền lợi dụng kẽ hở mà tấn công Kinh Châu, dẫn tới Kinh Châu bị thất thủ).

Sự việc tới nước này, chỉ còn cách giả vờ không ở nhà.

Quyết định xong, tôi lập tức nín thở, không dám phát ra chút tiếng động nào.

”Thảo Nhĩ? Thảo Nhĩ” Anh đang tìm tôi ở bên ngoài.

Tôi thầm cầu nguyện, về đi, về đi.

Một lúc sau, nghe thấy cửa lớn đóng, xem ra tin chắc tôi không ở nhà, liền về.

Tôi thở phảo, phù, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá.

Nhưng......

Cửa phòng tắm đột nhiên bị mở mạnh ra.

”Em cho rằng trốn trong này thì anh tìm không ra hả?” Trang Hôn Hiểu đứng cửa phòng tắm, dáng vẻ dù bận rộn vẫn thong dong: “Anh đói bụng rồi, mau nấu cơm đi.”

Tôi bất lực nhìn anh: “Trang Hôn Hiểu.”

”Cái gì.”

”Em đang tắm.”

”Anh thấy rồi.”

”Lẽ nào anh không nghe qua câu “việc khiếm nhã đừng nhìn” ư?

”Từng nghe qua, có điều anh luôn không tán đồng.” Trang Hôn Hiểu mắt sáng lên: “Đúng rồi, mẹ kế nói trên người em có nốt ruồi, đúng không?”

”Anh... muốn làm gì?” Tôi thấp thỏm.

”Không có gì.” Anh chầm chậm đi về phía tôi: “Chỉ muốn tận tay kiểm tra chút, xem xem mấy cái nốt ruồi rốt cuộc ở đâu.”