Tác giả: Tát Không Không

Chương 35

TrướcTiếp
“Đừng làm bậy.” Tôi cảnh cáo, vội vùi thân mình xuống bồn tắm.

”Nếu anh làm bậy, em có thể thế nào?” Anh ngồi bên thành bồn tắm, cười xấu xa, sau đó thổi nhè nhẹ, lớp bọt mỏng manh dạt sang một bên.

Lăng trì? Chiêu này đủ dã man.

Tôi vội hỏi: “Rốt cuộc anh định làm gì?!”

Anh ghé sát gần mặt tôi, chầm chậm nói: “Đồng ý với anh, sau này buổi sáng không được cho anh ăn bột yến mạch hòa tan.”

”Nhưng cái đó rất ngon mà.”

Ánh mắt lạnh xẹt qua: “Vì vậy em mới cho anh ăn liền 3 tuần?”

”Em thừa nhận hơi quá, nhưng buổi sáng không kịp, chỉ có cách đó, chả phải em cũng ăn như vậy ư?”

”Nói như vậy, em không đồng ý.” Trang Hôn Hiểu ánh mắt sâu xuống, sau đó cúi đầu... thổi bọt tắm.

Thấy bọt tắm phủ trên người càng lúc càng mỏng, cảnh đẹp sắc xuân đang hiện ra trước mắt, tôi hoang mang, lập tức xuống nước: “Được được được, em thề sẽ không bao giờ cho ăn bột yến mạch hòa tan nữa!”

Nghe xong, anh dừng động tác lại, hài lòng gật gật đầu, “Hy vọng em nhớ lời mình nói, có điều,“ anh nhìn chỗ “khiếm nhã không được nhìn” của tôi:“Dù sao cũng đã tới nước này, không bằng dứt khoát thổi hết đám bọt này đi.”

Tôi liếc anh một cái: “Muốn tự mình giải quyết bữa tối hả?”

Giữ thực và sắc, Trang Hôn Hiểu lựa chọn cái đầu: “Được, nửa tiếng sau anh qua, động tác nhanh lên.”

Nói xong, nghênh ngang đi ra.

Tôi tức tới nỗi ngứa cả răng, tâm trạng tốt vừa nãy một đi không trở lại.

Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ mãnh liệt.

Báo thù! Mình phải báo thù!

Giống như nhân vật chính trong phim kiếm hiệp, quỳ trên đỉnh núi, trong gió lạnh thổi vù vù, thề với đất sẽ báo thù.

Tôi cũng như vậy.

Khác ở chỗ, trong tay nhân vật chính cầm kiếm dính máu, còn tôi là...bọt tắm.

Cái này, miễn cưỡng coi như cách thức khác nhau nhưng hiệu quả như nhau.

Quyết định xong, lập tức hành động.

Căn cứ vào quan sát thường ngày, Trang Hôn Hiểu sau khi từ ngoài về nhà liền đi tắm, vậy thì, anh ấy bây giờ nhất định đang trong phòng tắm rồi.

Tận dụng thời cơ, không có lần sau.

Tôi cầm chìa khóa anh đưa, tự nhiên mở cửa nhà anh.

Cảm giác này rất tuyệt, chẳng trách Trang Hôn Hiểu có thể bị nghiện.

Vào trong phòng lập tức đến trước cửa phòng tắm, mở mạnh cửa.

Quả nhiên, Trang Hôn Hiểu đang trong bồn tắm, thấy tôi, thất kinh: “Em định làm gì?”

Tôi nghiêng người dựa vào cửa, chống hông, nhướng nhướng lông mày lên với anh: “Lấy chính phương pháp của anh trả lại cho anh.”

Nói xong, liền đóng cửa, bước từng bước yêu tinh chầm chậm đi về phía anh, nhưng chỉ đi được hai bước liền dừng lại....... Trang Hôn Hiểu vẫn chưa đổ sữa tắm vào bồn, bước lại gần chút nữa sẽ nhìn là nhìn thấy hết.

”Em muốn làm gì?” Anh hỏi.

”Không được uy hiếp em nữa.” Tôi nói: “Còn nữa, bữa sáng ngày mai vẫn là bột yến mạch hòa tan, bởi vì hôm nay em chưa mua thức ăn.”

”Nếu anh không đồng ý?” Anh hỏi: “Em định làm thế nào?”

”Nếu không đồng ý, chỉ còn cách để Tiểu Trang nhà anh hấp thụ ánh sáng.” Tôi cười nham hiểm thêm chút dâm đãng.

Trang Hôn Hiểu hai tay để lên đầu, nước trên ngực anh chầm chậm nhỏ xuống, uốn lượn tạo thành vẻ quyến rũ, anh nói thờ ơ như không: “Vậy lại đây xem đi.”

”Á?!” Tôi hoảng hồn, nghi ngờ mình nghe nhầm

”Dù sao sờ thì em đã sờ rồi, không bằng xem luôn đi.” Anh mỉm cười, nụ cười chướng mắt: “Sao, ngại quá, vậy anh chủ động chút nhé.”

Cái gì, trán tôi rướm mồ hôi lạnh, sờ và nhìn sao giống nhau, cách một tầng khố cơ mà!

Nhưng Trang Hôn Hiểu hoàn toàn không có thể diện, lại đứng lên thật!

Tôi tự nhận mình không có dũng khí, hét to một tiếng, lập tức quay đầu chạy ra ngoài, nhưng quên một điều.... cửa vẫn đóng.

Thế nào, “bang” một tiếng, tôi va vào cửa.

Mũi đau dữ, tiếp theo một dòng chất lỏng ấm nóng chầm chậm chảy ra, giơ ta ra sờ....máu đỏ rực nè!