Tác giả: Tát Không Không

Chương 37

TrướcTiếp
Đột nhiên một giọng lạ hoắc vang lên, tuy không vang dội nhưng lại dọa tôi tới mức đẩy Trang Hôn Hiểu xuống giường.

Quay đầu, phát hiện một người đàn ông anh tuấn ăn mặc gọn gàng, tinh tế, đẹp đẽ, có lẽ là quá gọn gàng tinh tế đẹp đẽ, xem ra có chút đỏm dáng.

Tôi nhíu mày, người này có chút quen quen, hình như từng gặp ở đâu ...... đúng rồi, anh ta chính là người lần trước đuổi theo chúng tôi ở ven sông.

Theo cách nói của Trang Hôn Hiểu, người này chính là em họ anh ấy.

”Chu Mặc Sắc.” Trang Hôn Hiểu đứng dậy, liếc xéo người đến: “Lẽ nào cậu chưa từng nghe qua câu cái gì khiếm nhã thì đừng nhìn à?”

Tôi đảo con người, Trang Hôn Hiểu, bây giờ anh mới biết cái gì khiếm nhã thì đừng nhìn đấy, sao anh không làm sớm hơn.

”Không liên quan tới em, cửa nhà anh mở.” Chu Mặc Sắc vuốt tóc, nói tiếp: “Hơn nữa khiếm nhã thì đừng nhìn, vậy em phải ít nhìn trộm người mẫu thay quần áo, quá lỗ rồi.”

”Cậu đến làm gì?” Trang Hôn Hiểu uể oải hỏi

”Ăn cơm, chẳng phải anh nói cơm người phụ nữ nhà anh nấu rất ngon ư?” Chu Mặc Sắc thấy tôi, mắt sáng lên: “Nhất định là người đẹp này rồi, mong nhanh chóng đi làm cơm, anh đói muốn chết rồi.”

Cứ vậy, tôi bị anh ta như trận gió đẩy tôi vào bếp, làm bữa tối.

Món ăn dọn lên bàn, vị nhân huynh này liền ăn như hổi đói, tốc độ ăn cơm có thể miêu tả như gió cuốn mây tan.

”Cậu mấy ngày không ăn cơm rồi?” Đến Trang Hôn Hiểu cũng ngạc nhiên.

”từ 9h tối hôm qua bắt đầu đói rồi, vốn dĩ định ăn bù bữa tiệc, ai ngờ ông già lại nổi điên như vậy. Nói cho cùng, cũng là do anh và anh cả gây ra, hai người đều không mang bạn gái về nhà, vậy em chỉ có thể hy sinh chút, tìm một nửa đi cùng, ai biết trước đây cô ta chung đụng với ông già* (nguyên văn là có quan liên quan 1 chân với ông già, mà các tình yêu biết là đàn ông được tính có 3 chân, chân nào thì tự hỉu nhá), hại em bị nhỡ bữa tối. Có điều may còn có em.” Chu Mặc Sắc đưa bát cho tôi:“Cục cưng, phiền em thêm cho anh bát cơm.”

Tôi đang định lấy, lại bị Trang Hôn Hiểu chặn lại, anh lạnh lẽo nói: “Đừng có gọi cô ấy như vậy.”

”Sao, ghen à?” Chu Mặc Sắc đoán Trang Hôn Hiểu sắp bực, liền xoay sang tôi, đôi mắt quyến rũ: “Cục cưng, khi nào em chán ghét Trang Hôn Hiểu, hoan nghênh tới tìm anh. Anh, có thể khiến cho cuộc sống của em trở nên rất tuyệt vời.”

”Thực sự tuyệt vời,“ Trang Hôn Hiểu gật gật đầu, chậm rãi nói: “Lên giường với người đàn bà suýt chút trở thành bà ngoại của mình, sao không tuyệt chứ.”

Nghe xong, Chu Mặc Sắc buông đũa, sắc mặt thảm bại: “Xin anh, đừng nhắc tới chuyện này, em ăn không trôi.”

”Vừa vặn, chúng tôi hết giờ.” Trang Hôn Hiểu nhanh chóng cất đồ ăn đi.

Chu Mặc Sắc lau miệng, hậm hực nói: “Dù sao cũng ăn tạm no rồi.”

”Vậy các hạ có thể đi.” Trang Hôn Hiểu đuổi khách.

”Anh cũng thật vô tình nhé.” Chu Mặc Sắc oán trách, đột nhiên tỉnh ra: “Biết rồi, tức em làm gián đoạn việc tốt của hai người hả? Không sao, hai người tiếp tục đi, em ở đây nghỉ ngơi một lát, không cần để ý tới em.”

Tôi khóc không ra nước mắt.

Thanh danh của tôi ơi, thanh danh băng thanh ngọc khiết đó của tôi, đã bị hủy hoại như vậy đấy.

Vừa may lúc đó, Chu Mặc Sắc nhận điện thoại: “Cục cưng, anh vẫn đợi điện thoại của em.... Anh nhớ em, đúng, em cũng thế à? ..... Được, đợi lát gặp, bye!”

Giọng nói cuốn hút, tình nồng thắm khác thường.

Tôi ngạc nhiên, nói khẽ với Trang Hôn Hiểu: “Xem ra anh ta nghiêm túc với người phụ nữ trong điện thoại.”

”Em nghĩ như thế thật à?” Trang Hôn Hiểu cong khóe miệng, đợi Chu Mặc Sắc cúp máy, liền thủng thỉnh nói: “Mặc Sắc, cậu biết người phụ nữ đó là ai không?

”Hoàn toàn nghe không ra.” Chu Mặc Sắc xua xua tay: “Vì sao giọng những người phụ nữ này đều giống nhau vậy? Còn may em hết thảy đều gọi cục cưng, không thì lộ rồi.”

Tôi

Đàn ông, đúng là đám sinh vật gian ác.