Tác giả: Tát Không Không

Chương 39

TrướcTiếp
Hóa ra Liễu Bán Hạ, chính là “kẻ si tình” vì người yêu đầu ra đi ngoài ý muốn mà mê muội làm việc, không suy nghĩ tới việc chung thân đại sự của nhà Trang Hôn Hiểu.

Nhưng sao tôi biết được chứ, khi mới đi xem mặt, mẹ chỉ nói cho tôi biết Liễu Bán Hạ là “nhà doanh nghiệp trẻ, nhà chỉ kiếm ít hơn nhà in tiền có chút chút.” Sau đó anh ta tới tìm tôi, cũng vì việc của Mộ Nhị, nào có cơ hội hiểu hoàn cảnh của anh ta.

Vì vậy, xét nguyên nhân sâu xa mà nói, tôi chẳng có lỗi quá to lớn.

Nhưng, có người không nghĩ như vậy.

Ví dụ, Trang Hôn Hiểu ngồi đối diện tôi, vẻ mặt vô cảm, lặng lẽ ăn cơm.

Anh lạnh nhạt nhìn tôi chăm chú, sau đó gắp miếng thịt bò tươi ngon, bỏ vào miệng, nhai kỹ, chậm rãi, nhai kỹ.

Tôi cảm giác, anh không phải đang ăn miếng thịt đó, mà đang cắn tôi.... Dạ dày của tôi bắt đầu chứng co giật do bị khủng bố.

Hết lần này tới lần khác, Chu Mặc Sắc có suy nghĩ muốn xem kịch hay ngồi thẳng người, nụ cười đểu cáng hỏi: “Chúc tiểu thư, cô và anh cả quen nhau thế nào?”

Cổ họng tôi khô rát, vội vàng một ngụm uống hết cốc rượu vang, nhưng tác dụng không lớn, thế là tôi lựa chọn im thin thít.

Liễu Bán Hạ đang nói dối nửa đùa nửa thật: “Tôi và Thảo Nhĩ gặp mặt mà quen nhau, có điều khi đó cô ấy chưa có cảm giác với tôi, sau này tôi mặt dày, theo đuổi đến cùng không bỏ, cuối cùng mấy ngày trước cô ấy cảm động rồi, thế là.....” Anh ấy đột nhiên nắm chặt tay tôi, cười nhẹ với mọi người “Thế là, chúng tôi ở bên nhau.”

Nghe xong, Trang Hôn Hiểu liếc xéo tôi một cái: “Mấy ngày trước?”

Ghét tôi sống lâu quá ư?

Tôi vội vàng rút tay ra, cái nĩa trên bàn cũng vì thế mà rơi xuống đất, sau đó nói lời xin lỗi, khom người, giả vờ đi nhặt. Nửa đường kéo kéo ống quần Liễu Bán Hạ, anh cũng quỳ xuống, nói khẽ: “Sao thế?”

”Xin lỗi, tôi không thể giả vờ được nữa.” Nếu không tối nay trở về tuyệt đối hài cốt không còn.

Liễu Bán Hạ nhíu mày: “Vì sao? Không phải là rất tốt sao?”

Tôi đang muốn giải thích, Chu Mặc Sắc bên kia lại nói mập mờ: “Anh cả, anh và Chúc tiểu thư nhặt nĩa sao nhặt lâu thế, lẽ nào còn đang làm việc khác?”

Tôi vội vàng ngẩng đầu, giấu đầu hở đuôi: “Không có, chúng tôi không có nói gì.”

Ông ngoại của Liễu Bán Hạ vòng qua vai cô bạn gái bé nhỏ, cười ha ha: “Tình cảm hai đứa thật tốt, Mặc Sắc, cháu đừng quấy rầy người ta.”

Kiệt Tây Khải. Cười xinh đẹp, kề tai ông già nói: “Loại kịch này, tuần trước chúng ta từng chơi ở chính chỗ bọn họ ngồi. Nhớ không, anh cố ý quỳ xuống, nói nhặt nĩa, lại lấy chúng men theo đùi em chầm chậm trượt lên trên......”

Nhìn dáng vẻ cô ta, lẽ ra là thủ thỉ, nhưng trên thực tế giọng nói lại rõ ràng tới nỗi ai nấy đều có thể nghe thấy.

Chu Mặc Sắc nhìn chiếc nĩa trên tay mình, không nén được hít một hơi khí lạnh: “Ông ngoại, thứ mà hai người dùng, không phải đúng cái cháu đang dùng đấy chứ.”

Kiệt Tây Khả. Dùng mu bàn tay chống lên cái cằm hoàn hảo của cô tay: “Không chắc, bây giờ trên bàn ăn, mỗi chiếc nĩa đều có khả năng.”

Nghe xong, mọi người đầm đìa mồ hôi lạnh.