Tác giả: Tát Không Không

Chương 49

TrướcTiếp
Tới đúng 6h tối, tôi đến nhà Liễu Bán Hạ như đã hẹn.

Chu Mặc Sắc cũng vừa vặn ở đó, nhân lúc Liễu Bán Hạ rời đi, liền ghé sát, cười quái dị: “Anh hỏi Thảo Nhĩ, sau này nên gọi em là chị dâu cả hay chị dâu hai? Hoặc em dứt khoát thu nhận cả hai bọn họ đi nhé.”

”Cảm ơn, sẽ cân nhắc.” Tôi hít một hơi, mỉm cười, tôi hỏi Mặc Sắc: “Hội nghị lần trước đến muộn mấy phút? Bệnh về hệ thống tiết niệu của anh chắc cả toà báo đều biết nhỉ.”

Chạm đúng chỗ đau, sắc mặt Chu Mặc Sắc cứng lại, nhưng não chuyển biến rất nhanh, lập tức nghĩ tới phương pháp đánh trả, chỉ thấy anh ta nhìn tôi, cười như hồ ly: “Anh hỏi Thảo Nhĩ, Hôn Hiểu kể cho em về người con gái đó chưa? Anh đoán nhất định chưa. Vậy, trong lòng em chắc rất sốt ruột, giống như mèo vờn, vừa ngứa vừa khó chịu, đúng không?”

Thật là bị anh ta nói trúng, chính là loại cảm giác đó!

Nhìn mặt mũi dương dương tự đắc của Chu Mặc Sắc, đột nhiên tôi cảm thấy hàm răng chua chua, chỉ muốn nhào lên cắn anh ta một cái.

Nhưng, nhịn một chút nữa, lập tức, tôi có thể biết chân tướng, lập tức.

”Thảo Nhĩ đến rồi, vậy chúng ta bắt đầu ăn cơm thôi.” Ông ngoại ôm một mỹ nhân cao gầy từ trên lầu xuống.

Đợi chút, mỹ nhân đó có chút quen?

Khuôn mặt thon, mắt to, xem ra còn chưa hết vẻ ngây thơ... đây chẳng phải là cô người mẫu trong văn phòng Chu Mặc Sắc lần trước ư?!

Tôi chầm chậm quay đầu, hài hước nhìn Chu Mặc Sắc.

Anh ta bị tôi nhìn chăm chú tới nỗi thấy ngại, nắm tay thành nắm đấm, đặt bên miệng, ho nhẹ một tiếng, giải thích: “Xét về mặt kỹ thuật mà nói, anh và cô ấy chưa từng qua lại.”

”Xét về mặt tâm lý mà nói,“ Tôi nói: “Anh rất buồn rầu và khổ não đối với bà ngoại anh.”

“...”

Bữa cơm bắt đầu, ông ngoại bọn họ vẫn tán tỉnh ve vãn như thế.

Có điều, tôi cũng đã quen rồi, chỉ coi như tiết mục giải trí miễn phí.

Thời gian nghỉ ngơi trong khung cảnh thân thiết, ông ngoại bất giác nhìn tôi, lúc này mới nhớ ra vấn đề chính là mời tôi đến làm khách, liền cười nói: “Thảo Nhĩ, cháu và Liễu Bán Hạ định khi nào kết hôn đấy?”

Ông cụ, thật kinh, còn đợi ông hỏi nữa.

Tôi đặt dao nĩa xuống, dùng khăn ăn nhấp nhấp miệng, nhẹ nhàng nói: “Ông ngoại, thực ra cháu là bạn gái của Trang Hôn Hiểu.”

Lời nói vừa dứt, mọi người đều im lặng.

Thịt trên nĩa của ông ngoại rơi vào trong bát, vài giọt nước thịt màu nâu bắn tung tóe trên khăn bàn màu trắng.

Cô người mẫu còn giữ chút ngây thơ kia điềm nhiên như không, lấy gương ra trang điểm.

Chu Mặc Sắc ngồi thẳng, hai mắt liên tục đảo qua từng người.

Nhưng Liễu Bán Hạ, trong mắt che đậy một tầng lạnh lẽo.

”Khụ khụ khụ.” Cuối cùng vẫn là cách cũ của ông ngoại dùng tiếng ho phá vỡ sự im lặng: “Cháu nói gì?”

”Cháu là bạn gái của Trang Hôn Hiểu.” Tôi lặp lại.

”Nhưng lần trước rõ ràng cháu là bạn gái của Liễu Bán Hạ.” Ông ngoại thấp giọng tự nói: “Lẽ nào mình lại nhìn nhầm người?”

”Không, ông không nhầm,“ Tôi giải thích: “Lần trước do Liễu Bán Hạ muốn trốn tránh việc đi xem mặt, vì thế mới mượn cháu làm lá chắn.”

”Nói như vậy, các cháu đều lừa ta?” Ông ngoại nhíu chặt mày, bộ dạng rất không vui.

Lúc này tôi mới có chút lo lắng, ông cụ sắp nổi giận rồi?

Nhưng, qua một lúc, lông mày ông giãn ra, “Bỏ đi, trong 3 tiểu tử này, cuối cùng cũng giải quyết xong Trang Hôn Hiểu rồi.” Sau đó, ông ngoại quay sang Liễu Bán Hạ: “Cháu, ngày mai đi xem mặt cho ông, đối tượng chính là Đậu tiểu thư vốn định chuẩn bị giới thiệu cho Trang Hôn Hiểu.”

Giọng nói uy hiếp, không cho phép phản đối.

Tôi cúi đầu, tiếp tục dùng bữa, nhưng vẫn có cảm thấy cơn thịnh nộ lạnh lẽo của Liễu Bán Hạ bên cạnh, đang rừng rực, rừng rực bùng cháy.

Tôi toét miệng với thìa canh.

Nếu nói tình yêu có thể làm giảm trí thông minh của người con gái, vậy thì sự tức giận lại có thể làm giảm trí thông minh của đàn ông.

Liễu Bán Hạ, anh tiếp chiêu đi.