Tác giả: Tát Không Không

Chương 50

TrướcTiếp
Dùng xong cơm, tôi giả vờ cáo từ, quả nhiên đã thu hút được Liễu Bán Hạ mời ở lại.

”Không ngồi thêm chút nữa.” Tuy anh ta cười, nhưng khóe mắt không hề cong lên, có thể thấy nụ cười quá giả tạo.

”Thôi, Hôn Hiểu kêu em về sớm.” Tôi nói xong liền cất bước đi.

Liễu Bán Hạ kéo tôi lại, trầm giọng: “Là Hôn Hiểu kêu cô nói rõ chân tướng hả?”

”Không sai.” Tôi quay người, giúp anh ta chỉnh lại cà vạt, lại phủi nhẹ bụi trên vai, chầm chậm nói: “Hơn nữa, Hôn Hiểu đã nói việc của cô gái đó với em rồi, anh đừng uy hiếp anh ấy nữa.”

”Thật?” Liễu Bán Hạ nhếch mày, hơi ngạc nhiên: “Cậu ấy nói cho cô rồi?”

”Em một chút cũng không để ý.” Tôi nhún nhún vai, xua xua tay: “Đều là việc đã lâu trước đây rồi, ý em là ai chẳng có tình đầu?”

Liễu Bán Hạ ngẩn ra một chút, sau đó, rất chậm rất chậm nở nụ cười: “Hôn Hiểu nói với cô, cô gái đó là tình đầu của cậu ta?”

”Không chỉ vậy, anh ấy còn kể rất nhiều chuyện xấu xa của anh, tóm lại, cuối cùng em cũng thấy rõ anh là vua nói khoác, sẽ không tin anh nữa.” Nói xong, tôi đi ra cửa.

Một bước hai bước ba bước, sao vẫn chưa có phản ứng gì?

Bốn bước năm bước sáu bước, lẽ nào trí thông minh của anh ta thực sự cao?

Bảy bước tám bước chín bước, đừng nói với tôi gay cũng không phải là đàn ông nhé.

Khi đi sang bước thứ 10, tôi đứng lại trước cửa, đằng sau vẫn không có động tĩnh, trong lòng bất giác trầm xuống, kế hoạch thất bại rồi?

Chính khi tôi cầm nắm cửa, cuối cùng Liễu Bán Hạ mở miệng: “Thảo Nhĩ, cô muốn xem ảnh Trang Hôn Hiểu hồi nhỏ không?”

Tuy không hiểu lời anh ta, nhưng tôi biết, chân tướng sắp lộ ra rồi.

Trong phòng Liễu Bán Hạ, tôi nhìn thấy ảnh thời nhỏ của Trang Hôn Hiểu.

Là một người con trai gầy gầy, da trắng nõn, mày thanh mắt tú, ngũ quan xinh đẹp.

Nhưng, “Đưa em xem ảnh anh ấy làm gì?” Tôi bắt đầu nghi ngờ.

”Không chỉ là của cậu ta, ở trong còn có cô gái đó.” Liễu Bán Hạ nhàn nhã dựa lên ghế, hai tay đan chéo trước ngực, như đợi việc gì đó thú vị.

Tôi vội vàng cúi đầu tìm, giở nát bức ảnh, vẫn không thấy tông tích của cô gái, liền hỏi: “Đây rõ ràng là ảnh đơn, cô gái đó ở chỗ nào?”

”Cô vẫn không hiểu?” Anh ta nói một cách sâu xa.

Tôi lại cúi đầu lần nữa.

Trang Hôn Hiểu, thời nhỏ, tạp chí.

Ánh điện xẹt qua, tôi tỉnh ngộ: “Người con gái đó chính là Trang Hôn Hiểu!”

Liễu Bán Hạ mỉm cười, gật đầu thừa nhận.

Nhìn kĩ, quả thực, khuôn mặt hai người, dáng cao như nhau, thực sự càng nhìn càng giống.

Miệng tôi há to, quá kinh ngạc, Trang Hôn Hiểu nam giả gái?!

Có điều, “Sao anh ấy phải làm vậy?” Lẽ nào thích hóa trang thay đổi?

”Là ý của ông ngoại.” Liễu Bán Hạ nói: “Khi ấy Hôn Hiểu nói với ông, bản thân sau này không muốn theo nghiệp báo. Ông ngoại đương nhiên trăm cách ngăn cản, sau cùng nói, trừ phi cậu ta tình nguyện nam giả nữ chụp trên tờ bìa tạp chí, nếu không phải kế thừa tòa soạn. Hôn Hiểu nghĩ cả một buổi tối, cuối cùng chọn sự tự do, tạm thời từ bỏ thân phận đàn ông... Tạp chí kỳ đó là lần chúng tôi bán tốt nhất, khi ấy rất nhiều công ty kinh tế đều tìm “người con gái” thần bí trên trang bìa.

”Cô biết không? Khi ấy bảo mẫu nhà chúng tôi mặc áo ngực cho cậu ta... còn có tất chân. Đối với cậu ta mà nói, kí ức đó, thực sự rất thảm.”