Tác giả: Tát Không Không

Chương 80

TrướcTiếp
Tôi và Hôn Hiểu ở phòng cũ của anh, màu chủ đạo là đen trắng, một cái tủ lớn bày đầy bằng khen.

Hôn Hiểu giải thích: “Ông ngoại bày đấy, mỗi lần khách đến đều để người ta tham quan phòng bọn anh.”

Tôi xem kỹ đống bằng khen và cúp, “Oái” lên một tiếng: “Anh là học sinh ưu tú cơ à? Thật nhìn không ra đấy.”

”Vậy em cho rằng trước đây anh là người thế nào?” Anh hỏi

”Em cảm thấy anh là ...” tôi làm mặt quỷ: “một mỹ nam mặc đồ con gái khiến con trai cả trường đều hồn vía điên đảo.”

”Chúc Thảo Nhĩ, anh bái phục sự dũng cảm của em.” Hôn Hiểu cười nhạt, sau đó, nhanh chóng lên trước, ấn tôi xuống giường, chọc lét tôi, khiến tôi nhột, không ngừng xin tha thứ, cười chảy nước mắt. Hai chúng tôi lật đi lộn lại, cả phòng tràn ngập tiếng hét của tôi.

Cuối cùng, anh chọc tôi nhột xong cũng mệt, tôi cũng bị nhột tới mức mệt không cần nói. Hai đứa cứ thế nằm trên giường, thở hổn hển.

Một lúc lâu sau, Hôn Hiểu đột nhiên hỏi: “Thảo Nhĩ, em nói chúng ta làm thế nào mà ở bên nhau nhỉ?”

Tôi nhìn trần nhà, lẩm bẩm: “Không biết nữa, em cảm thấy mình cứ ngủ thế thôi, đột nhiên có một ngày anh xuất hiện trước mắt em... bỗng nhiên xuất hiện.”

Anh nắm chặt tay tôi, khẽ hỏi: “Ở cùng anh, em có từng hối hận chưa?”

”Xùy” Tôi cười một tiếng: “Câu này chẳng phải khi chúng ta tóc bạc, trước khi chết mới hỏi đối phương à?”

”Anh muốn hỏi bây giờ. “ Hôn Hiểu nói.

Tôi hít một hơi, gật đầu: “Từng hối hận.”

Tay bỗng nhiên bị nắm chặt hơn.

”Khi nào?”

Tôi nghiêng đầu, nhìn vẻ căng thẳng trên mặt anh, mỉm cười, vuốt mặt anh, nói chậm rãi nhưng rõ ràng: “Em hối hận vì sao không gặp anh sớm hơn. Như vậy, em sẽ càng có nhiều hạnh phúc hơn.”

Hôn Hiểu nhìn sâu vào mắt tôi, sau đó ghé sát người, hôn lên trán tôi một cái: “Anh cũng vậy.”

Chúng tôi nhẹ nhàng ôm lấy nhau, im lặng, chỉ nhẹ nhàng ôm nhau, rất lâu rất lâu.

”Đi tắm đi, rồi ngủ sớm.” Hôn Hiểu kéo tôi dậy

Tôi gật đầu, đi vào phòng tắm, bật nước, cởi quần áo.

Trong tiếng nước chảy, quần áo từng chiếc từng chiếc được cởi ra, áo T shirt, quần bò, nội y, sau đó là ...

Tôi cúi đầu, bỗng nhiên động tác ngừng lại.

Ba giây sau, tôi vội quấn khăn tắm chạy ra ngoài,

Hôn Hiểu đang chuẩn bị gối chăn để đi ngủ, thấy tôi, nghi hoặc hỏi: “Sao vậy?”

Tôi hít sâu “Họ hàng nhà em đã đi rồi.”

Hôn Hiểu đầu tiên nhíu mày, nhưng rất nhanh chóng hiểu ra, khẽ hỏi: “Có thể không?”

Tôi cười nhìn anh, gật đầu,

Tiếp theo, Hôn Hiểu bước nhanh lên ôm lấy tôi, đặt lên giường.